🌕🍂-----Chương đặc biệt. Ánh trăng trên đỉnh núi Fujikasane-----🌕🍂
Bối cảnh: Thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ theo như nguyên tác gốc.
--------🌕✨
Tôi chẳng ngờ rằng, ngay cả giữa thời đại tràn ngập mùi máu và tiếng quỷ gào, người ta vẫn có thể tìm thấy một đêm dịu dàng đến thế. Đêm trung thu -- khi mặt trăng no tròn vắt ngang trời, ánh sáng của nó rơi xuống như dòng tơ mỏng, đan xen trong những kẽ lá phong đang khẽ đung đưa. Gió thổi qua đỉnh Fujikasane, mang theo hương gỗ cháy và mùi bánh nướng mới ra lò -- thơm, ngọt và một chút gì đó rất...người.
Gió đêm len qua những tán lá già, mơn man như bàn tay ai đang khẽ vuốt ve bầu không khí của một đêm trăng tròn.
Trên đỉnh Fujikasane, nơi những cánh anh đào khô vẫn rụng lả tả dù không phải mùa xuân, chúng tôi nhóm lửa.
Chúng tôi, một nhóm kiếm sĩ hiếm hoi còn thở bình yên trong cái thế giới không yên này, đã tụ họp quanh đống lửa. Ai đó đã khéo léo dựng một vài chiếc lồng đèn giấy -- thiên đăng, tôi nhớ thế -- với những dòng chữ nhỏ viết vội: "Nguyện cho ánh sáng này đến được nơi xa nhất."
Tôi -- một kẻ lang thang tình cờ kẹt giữa hai kẻ sáng rực hơn cả trăng.
Rengoku Kyojuro ngồi gần đống lửa, nụ cười như ngọn lửa đang rực cháy, tỏa ra thứ ánh sáng mà chẳng ai có thể phớt lờ. Bên cạnh cậu là Tokito Muichirou, đôi mắt lơ đãng phản chiếu ánh trăng, giọng nhỏ nhẹ như sương khói. Một người là ngọn lửa, người kia là mây trôi -- thế mà, chẳng hiểu sao, khi đứng cạnh nhau, lại hòa thành một thứ hài hòa kỳ lạ.
Tôi đang mải nhìn ngọn lửa đung đưa thì giọng Rengoku vang lên -- như tiếng chuông đồng nổ tung giữa đêm yên:
-Mui! Nhìn xem! Ánh trăng hôm nay tuyệt đẹp, ha ha ha!!!
Muichirou ngẩng lên, gương mặt lấp loáng ánh bạc. Em chớp mắt, đáp nhỏ đến mức gió gần như nuốt trọn giọng nói:
-Ừm. Đẹp thật. Nhưng ồn quá đấy, Ren.
Tôi suýt sặc trà. Thề là nếu ánh trăng có tai, chắc nó cũng bật cười luôn. Còn Rengoku thì chỉ cười vang, tiếng cười ấy hòa cùng tiếng củi nổ lép bép, nghe như một bản nhạc của mùa thu -- rộn ràng, ấm áp, nhưng không hề lạc lõng.
Tôi khẽ ho một tiếng.
Rồi lại ho tiếp tiếng nữa -- không phải vì lạnh, mà là vì...cái khung cảnh này quá ư là ngọt.
Có ai từng thấy một Hashira mà cũng biết cười nhẹ, biết cúi đầu giúp người khác thả đèn chưa? Có, chính là lúc Rengoku cúi xuống, buộc dây thiên đăng giúp Muichirou.
Còn tôi, người thứ ba, ngồi đối diện đống lửa mà chỉ biết nhai bánh trung thu như một sinh vật cô đơn giữa mùa lễ hội.
Bánh nhân đậu xanh. Lạnh, hơi khô. Nhưng ít nhất còn vị ngọt.
Muichirou vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng đôi mắt em -- ừ, cái ánh mắt đó -- lại phản chiếu ánh lửa, mềm đi như một vệt mây mỏng tan trong đêm.
Rengoku quay sang tôi, đặt mạnh tay lên vai đến mức tôi suýt bay xuống dốc núi:
-Này, Isha! Trung thu phải vui chứ! Mau lại đây, ăn bánh nào! Bánh nhân đậu đỏ! NGON TUYỆT ĐỈNH!!!
Tôi đón cái bánh từ tay anh mà cười khổ. Một bên là Rengoku nhiệt huyết rực rỡ như mặt trời thu, một bên là Muichirou im lặng như sương sớm đầu đông -- và giữa hai cực ấy là tôi, người vô danh đang bị ăn cơm chó trực tiếp.
-Hai người thân quá ha...
Tôi lỡ miệng thốt ra, rồi hối hận ngay.
Muichirou quay lại, nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt trong suốt phản chiếu cả vầng trăng:
-Thân à? Ừm... chắc vậy. Anh ấy cứ như ánh sáng, em chỉ việc đi theo thôi.
Rengoku nhìn em, nụ cười bỗng dịu lại, không còn bùng cháy mà chỉ còn lại ánh ấm của than hồng.
-Và em là làn gió, Mui-kun. Nếu không có gió, ánh lửa của ta sẽ tắt mất.
Tôi cắn miếng bánh -- không rõ là ngọt vì nhân hay vì cái cách hai người đó nhìn nhau. Trăng tròn, gió nhẹ, thiên đăng rung rinh. Tôi thề là nếu có ai bước qua đây, họ sẽ tưởng đang xem một bức họa nhân gian chứ chẳng phải cảnh thực.
Trên trời, mây bay qua, trăng tròn soi sáng cả vùng núi. Xa xa, tiếng dế lại ngân lên, hòa cùng mùi gỗ cháy thơm ngát.
-Isha-kun, -- Rengoku bỗng gọi, giọng vẫn như sấm dậy: -Cậu đã viết điều ước chưa? Thiên đăng sắp bay rồi đấy!
Tôi giật mình, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh. -Ơ... điều ước á?
Muichirou nghiêng đầu, tóc cậu lay nhẹ theo gió. -Viết đi. Nếu anh không có, anh Rengoku sẽ viết thay đó.
Tôi rùng mình. Biết đâu ổng viết kiểu: 'Mong Isha sớm tìm được người yêu để khỏi ngồi ăn cơm chó nữa' thì chết.
Nhưng Rengoku chỉ cười to, như thể đã đoán được suy nghĩ của tôi. -Yên tâm đi! Ta chỉ viết lời chúc thôi! Hôm nay là đêm trăng -- ngày mà con người thắp sáng điều tốt đẹp nhất trong tim mình!
Muichirou chớp mắt. -Anh nói nghe kịch tính quá đấy.
-Nhưng là thật lòng mà! -- Rengoku đáp, ngẩng đầu nhìn trăng.
Tôi lặng lẽ viết lên chiếc đèn giấy: "Cầu cho những điều lặng thinh trong tim đều hóa thành ánh sáng."
Những ngẫm tới ngẫm lui, tôi lại xóa nó đi. Chỉ viết hai chữ...Bình yên.
Một dòng chữ nhỏ, run rẩy theo ngọn gió.
Chúng tôi cùng nhau châm lửa.
Ánh sáng bên trong chiếc thiên đăng lập lòe, rồi bừng lên -- như trái tim con người khi được chạm tới điều dịu dàng. Một ngọn, rồi hai, rồi ba...những chiếc đèn bay lên, hòa vào trời đêm, trôi theo ánh trăng mà rời xa mặt đất.
Rengoku ngẩng đầu cười rạng rỡ, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh khiến tôi ngỡ như cả bầu trời đang cháy. Muichirou đứng bên cạnh, gió khẽ hất tóc em, trông như một mảnh trăng nhỏ trong lòng đêm.
Khi những ngọn đèn được đốt, ánh sáng vàng mỏng manh bắt đầu bay lên -- từng chiếc một, như những linh hồn nhỏ bé tìm đường về trời. Tôi cùng Rengoku và Muichirou mỗi người cầm một chiếc.
-Em viết gì vào đèn đó thế? -- tôi hỏi.
Muichirou khẽ đáp:
-Em viết 'Hy vọng'. Còn anh Ren viết 'Gia đình'.
-Thế còn anh?
-Tôi viết 'Bình yên'. Có lẽ...cho tất cả mọi người.
Ba ngọn đèn rời tay chúng tôi, bay lên, lướt qua tầng không khí lạnh, vượt qua những tán cây đỏ rực như máu, rồi tan vào vòm trời rộng. Tôi ngẩng nhìn theo, chợt nhận ra -- ở một nơi nào đó, dưới bầu trời đêm, có lẽ linh hồn của những người đã khuất cũng đang nhìn về phía này, mỉm cười.
Rengoku đột ngột phá tan khoảnh khắc tĩnh lặng:
-Ha ha ha! Năm sau, chúng ta lại làm thế này nữa nhé! Cùng nhau, với nhiều người hơn!
-...Ừm. -- Muichirou gật đầu, khóe môi cong lên nhẹ đến mức nếu tôi không để ý, có lẽ đã bỏ lỡ nụ cười hiếm hoi ấy.
Tôi chỉ biết cười, ôm lấy tách trà nguội lạnh trong tay, lòng bỗng ấm đến lạ.
Trăng vẫn sáng, đèn vẫn bay, và tiếng cười của họ cứ vang mãi, hòa cùng tiếng gió thổi qua rừng phong đỏ -- thành âm thanh mà tôi muốn giữ lại mãi.
Tôi bật cười khẽ.
Có lẽ, bị ăn cơm thế này...cũng chẳng tệ.
Ít ra, giữa thế giới đầy máu và quỷ dữ này, vẫn còn có những đêm ấm như thế, những người vẫn biết cười, vẫn biết chúc nhau bình yên.
Gió lại thổi qua. Một chiếc thiên đăng cuối cùng bay lên cao, lững lờ vượt qua rặng mây, hòa vào biển sao.
Và nếu ai đó hỏi, tôi sẽ nói:
-Trung thu năm ấy, tôi đã thấy những người như ánh sáng. Và trong giây phút đó, thế giới tàn khốc này bỗng trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết.
--------Pause🌕✨
2.13?6.10.25
Nếu cậu đang đọc những dòng này, dù cậu ở nơi đâu, dù ánh trăng có mờ hay tỏ -- xin chúc cậu một đêm trung thu thật yên bình.
Hãy để ánh sáng dịu dàng ấy soi rọi tâm hồn, như cách ba ngọn đèn nhỏ bé đêm đó đã thắp lên niềm hy vọng cho chúng tôi.
Chúc trung thu vui vẻ nhé, người nối dài sức sống cho Những kẻ không bao giờ lớn lên. 🎑
SEE U SOON ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top