Chương 7
Tôi tỉnh dậy, trong mùi nắng, hay chính xác hơn -- là nắng đã tràn vào tận giấc mơ.
Không phải kiểu ánh sáng êm dịu, mà là thứ nắng vàng đến mức tôi tưởng mình đang chìm trong lòng kính. Nó lan khắp tường, ngập cả tấm ga, len vào kẽ tóc, và nóng rát -- như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng mình vẫn còn tồn tại. Nó thơm đến kỳ lạ -- như bánh mì mới nướng xen hương cỏ non sau mưa, thứ hương vừa quá thật vừa không thể thật đến vậy.
Ngoài cửa sổ, hoa nở. Vẫn là vườn hoa ấy, vẫn hàng cây ấy, nhưng hôm nay mọi cánh hoa đều mở ra cùng một hướng, hướng về phía mặt trời -- giống hệt. Không lệch dù chỉ một cánh.
Tôi tự hỏi có phải ai đó đã sắp đặt? Phải chăng...
Căn phòng của tôi sáng rực, rèm khẽ bay, và ngoài kia, tiếng Rengoku lại cất lên như một bản nhạc quen:
-Dậy mau nào, Isha-yêu! Trời đẹp lắm đấy!
Giọng Rengoku vang lên, vang như chuông kim loại được đánh lên giữa buổi sáng.
-Hôm nay có món cậu thích đó, bánh táo nè.
Giọng anh ấm, rộn rã, vui đến mức không thể không mỉm cười.
Tôi ngồi dậy, chớp mắt vài lần -- và chợt khựng lại.
Cậu ta đứng giữa gian bếp, nắng hắt lên vai, khiến từng sợi tóc đỏ ánh như lửa. Cậu cười, nụ cười tươi đến mức gần như chói mắt.
-Cậu dậy rồi? Nhanh ghê ha,thường thì tôi phải la oang oảng vài lần nữa cậu mới dậy mà. Chào buổi sáng nhé, Isha.
-Mới gặp hôm qua thôi mà. -- tôi đáp lại, và cả hai cùng cười. Thật kỳ lạ.
Tiếng cười ấy nghe như tiếng nước chạm vào đá -- vang và trong, nhưng rỗng quá rồi.
Muichirou xuất hiện sau lưng Rengoku, vẫn đôi mắt trong suốt ấy, vẫn mái tóc lơ đãng như được dệt bằng sương. Em gõ nhịp ngón tay lên mặt gỗ, khẽ ngâm nga vài câu nhạc lạ.
Không khí bình yên đến nặng nề.
Em cầm một giỏ trái cây, đặt xuống bàn, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:
-Anh trông mệt vậy?
-À. Không, chỉ là...thấy sáng quá thôi ấy mà.
-Sáng á? -- Em nháy mắt. -Không phải càng sáng càng tốt sao?
Tôi nhìn quanh -- ánh sáng trắng tinh, không còn bóng đổ.
Mọi vật đều nổi bật như trong một bức tranh vẽ sai tỷ lệ sáng tối.
Bình hoa trên bàn...
Mấy cánh hoa đã héo từ tối qua. Nhưng giờ chúng lại tươi, rực rỡ đến mức ngược sáng. Một giọt sương trong suốt đọng ở cánh hoa, mãi mãi không chịu rơi.
Tôi đưa tay chạm thử -- và giọt sương tan ra, không phải nước, mà là bụi sáng.
Chúng tôi ăn sáng cùng nhau.
Bánh táo thơm, lớp vỏ giòn và ấm, vị ngọt thanh thoảng qua đầu lưỡi. Tôi nhai từng miếng, nhưng không thấy no. Rengoku hỏi vài câu chuyện nhỏ vụn vặt -- về khu vườn, về bầu trời, về mùi hoa -- rồi lại im lặng.
Giống như đang cố duy trì một cuộc đối thoại mà chính cậu còn không thật sự nhớ vì sao lại bắt đầu.
-Anh có cảm thấy gì lạ không? -- Tôi hỏi.
-Lạ á? -- Cậu nhíu mày, rồi bật cười. -Không đâu. Mọi thứ vẫn tốt kia mà.
-Còn em thì sao, Muichirou?
-Em thấy anh lạ thôi, -- em ấy đáp. -Em không nhớ nổi...lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào nữa rồi.
Không khí đông cứng lại một thoáng.
Rengoku nheo mắt:
-Hôm qua chứ đâu. Em quên sao? Isha về nhà hôm qua mà.
-Đúng rồi đó. -- Tôi mỉm cười. -Mới hôm qua thôi mà.
Tôi đứng đó, cười. Câu nói ấy, vẫn là câu nói ấy.
Giống hệt ngày hôm qua.
Giống hệt đến mức, tôi bắt đầu thấy thương họ -- như thương một vở kịch bị kẹt trong cảnh cuối cùng, không thể hạ màn.
Bữa sáng hôm nay rất ngon.
Quá ngon. Bánh mì nở đều, táo tan vừa đủ, mứt táo xanh nhè nhẹ như lá mới.
Tôi nhai chậm, lắng nghe Rengoku kể chuyện ngoài chợ, nghe Muichirou thỉnh thoảng cười khúc khích.
Mọi thứ đều vừa vặn -- như thể đã được sắp xếp cẩn thận đến từng giây.
Tôi bỗng nghĩ: nếu tôi đặt thìa xuống ngay bây giờ, liệu họ có nhận ra không?
Tôi thử.
Và đúng như thế, chẳng ai quay sang.
Thế giới vẫn tiếp tục, như một đoạn phim chạy theo quán tính.
*****
Buổi trưa, trời như đổ thêm lớp vàng mới.
Mọi thứ ngoài cửa sổ sáng đến mức tôi phải khép rèm lại. Nhưng khi vừa kéo rèm, tôi phát hiện phía sau lớp vải là một bức tường khác, trơn nhẵn, không có cửa sổ nào hết.
Tôi thử kéo lại.
Vẫn ánh sáng ấy, vẫn vườn hoa, vẫn những cánh bướm bay ngang qua.
Cánh bướm ấy bay y chang như sáng nay -- từng chuyển động, từng góc lượn. Không khác dù chỉ một nhịp.
Tôi quay ra -- Rengoku đang ngồi, đôi mắt chăm chú nhìn ngọn lửa trong bếp.
-Anh định nấu gì sao?
-À..Không, -- cậu nói, -chỉ là thích nhìn lửa cháy thôi. Trông nó...thật.
Lúc ấy tôi mới để ý, ngọn lửa trong bếp cháy đều đến mức không nhấp nháy.
Nó không hề lay động, không co giãn, chỉ đứng yên, một dải cam bất động.
*****
Buổi chiều, ba chúng tôi ra vườn.
Trời xanh trong đến đau mắt. Hoa hướng dương nở đều tăm tắp, không một bông nào lệch. Tôi nhìn quanh -- và chợt thấy cùng một con bướm trắng bay qua ba lần.
Giống hệt. Cùng quỹ đạo, cùng cái chớp cánh.
-Đẹp quá nhỉ? -- Muichirou nói.
-Ừm, đẹp thật đó. -- Tôi đáp. -Nhưng mà...hình như trời hôm qua cũng y vậy.
-Hôm qua mưa mà. -- Rengoku đáp nhanh, vẫn là cái nụ cười đó.
Mưa? Tôi nhớ rõ, hôm qua nắng chói chang.
Muichirou rủ tôi ra vườn sau. Trời vẫn sáng, mặt trời vẫn ở vị trí giữa bầu trời -- như từ sáng đến giờ chưa từng di chuyển dù chỉ là một chút.
-Này, -- em nói, -em nghĩ mình đã từng ở đây với anh.
-Hôm qua hả?
-Không phải, lâu hơn cơ. Lâu hơn nhiều. Giống như...đã sống mãi ở đây vậy.
Em ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng vàng không thật.
-Anh có bao giờ thấy...bầu trời nghe giống tiếng nước rơi không?
Tôi im lặng, cúi nhìn bàn tay mình.
Da vẫn trắng như cũ. Nhưng móng tay...không còn dài thêm.
*****
Đêm xuống. Căn nhà ngập trong ánh nến.
Rengoku kể chuyện vui, Muichirou thi thoảng ngáp khẽ, tôi ngồi lắng nghe.
Bên ngoài, gió rít qua khe cửa, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, đều đặn.
một nhịp...
hai nhịp...
ba nhịp...
Tôi đếm đến nhịp thứ bảy thì nhận ra -- tiếng chuông không hề dứt. Nó đang lặp.
Tôi đứng dậy, nhìn qua cửa sổ.
Giáo đường xa xa sáng rực. Nhưng ánh sáng ấy không tỏa ra -- mà như bị hút ngược vào bên trong.
Tôi thấy bóng ai đó thấp thoáng ngoài cửa giáo đường. Có thể là linh mục, hoặc...có thể là tôi.
-Anh đi đâu đấy? -- Muichirou hỏi, giọng em vang lên ngay sau lưng tôi.
Tôi giật mình. Khi quay lại -- em đã đứng rất gần.
-Không có gì. Chỉ ra ngoài hít thở chút H2O cho có tí không khí chui vô người thôi.
-Muộn lắm rồi đó. -- Em cười, ánh mắt mềm như sương. -Ở lại đi, đồ ngốc. Mai còn gặp nhau cơ mà.
Tôi gật đầu.
Khi ánh nến chạm vào mắt em, tôi nhận ra -- đồng tử Muichirou phản chiếu ngược hình tôi.
Không phải tôi đang nhìn em.
Là tôi đang nhìn mình, qua đôi mắt em.
Tôi ngồi xuống, cố cười. Rengoku vẫn nói chuyện rôm rả.
Trong đầu, tôi chỉ còn nghe tiếng chuông -- đang lặp mãi mãi.
Rồi tôi nhận ra một điều rất nhỏ.
Từ sáng đến giờ, chẳng ai đụng vào đồ ăn.
Dĩa vẫn đầy. Cốc trà vẫn bốc khói.
Và khi tôi nhìn lại...miệng Rengoku vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy không di chuyển nữa.
...
Tôi không ngủ được.
Tiếng đồng hồ trong phòng khách vẫn chạy, đều đặn, từng nhịp từng nhịp.
Nhưng khi tôi bước ra, kim đồng hồ vẫn đứng nguyên ở số mười hai.
Cánh cửa sổ mở hé.
Ánh sáng ngoài kia vẫn vàng. Không phải ánh trăng -- mà là ánh nắng. Cái nắng của ban trưa, chưa bao giờ tắt.
Tôi nhìn quanh -- Rengoku và Muichirou đã ngủ. Cả hai vẫn nằm ở vị trí đó, yên, thở đều, như tượng.
Tôi khẽ bước lại gần, chạm vào bàn tay Rengoku. Ấm.
Nhưng khi buông ra, làn da cậu ta vẫn in dấu tay tôi, như sáp vậy.
Tôi quay sang Muichirou -- em vẫn ngủ, môi hơi mím lại. Là đang mơ thấy điều không vui sao?
-Muichirou, -- tôi khẽ gọi.
Không trả lời.
Bàn tay em nắm chặt một bông hoa nhỏ. Hoa đó, tôi nhớ rõ, là bông tôi hái cho em hôm qua.
Và hôm kia.
Và hôm trước nữa.
Cánh hoa chưa từng héo.
Tôi khẽ thì thầm:
-Mới hôm qua thôi mà...
Một tiếng chuông vang lên từ xa -- chậm rãi và méo mó đến kinh tởm.
Tôi ngẩng nhìn về phía đó.
Ánh sáng xuyên qua rèm, chiếu thẳng lên tường, in hình của ba người -- Rengoku, Muichirou, và tôi.
Chỉ có điều, bóng của tôi không còn khớp.
Nó cười.
Dù tôi thì không...
_____Pause.
10.07?9.10.25
SEE U SOON ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top