Chương 3. Tiếng vọng trong lặng thinh

Tôi tỉnh dậy.

Lần này, không phải do tiếng chim hay ánh nắng. Lần này là trong ánh sáng xám tro của buổi chiều muộn. Gió mơn man khe cửa, luồn vào tấm chiếu lạnh, là do cảm giác ai đó đang...nhìn mình.

Tôi mở mắt, thấy Muichirou ngồi ngay cạnh giường, chạm ngay ánh nhìn ngây ngây của Muichirou. Em chống cằm, đôi mắt xanh mờ sương dán chặt vào tôi như đang tìm lời giải cho một bài toán khó.

Em ngồi xổm bên mép giường, cằm chống lên đầu gối, mái tóc rối tung. Đôi mắt ấy trong vắt như nước hồ, nhìn thẳng vào tôi.

-Tỉnh rồi à?

Tôi khựng lại. Một thoáng, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng không, môi em rõ ràng đang mấp máy, âm thanh rõ rệt, em đang nói với tôi.

-...Em đang nói với tôi sao?

-Ừ. -- Muichirou gật đầu, tự nhiên như thể điều đó hiển nhiên từ đầu đến giờ. -Anh hay chị gì cũng được...nhưng lúc nào em cũng thấy ở đây.

Tôi ngẩn người. Lần đầu tiên có ai đó thừa nhận sự tồn tại của tôi một cách thẳng thừng như thế.

-Nhưng... tại sao cậu thấy tôi?

Muichirou nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi đáp nhẹ hều: -Không biết. Chắc vì em hay nằm mơ, nên em nhìn thấy nhiều thứ lắm. Cả những thứ không ai thấy.

Câu trả lời ngây ngô, nhưng lại làm tôi gai sống lưng. Cả hai im lặng một lúc, rồi...bất chợt em lên tiếng.

-Mà anh... là ai vậy?

Tôi chết lặng một thoáng. Trái tim đánh rơi nhịp đập. Đã bao lâu rồi, kể từ khi có người trực tiếp hỏi tôi điều này?

-Tôi là... -- tôi ấp úng, -...tôi là tôi.

Muichirou chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười khúc khích, ngón tay vẽ những vòng tròn vô hình trên không.

-Ừ, anh là anh. Nghe buồn cười ghê.

Câu trả lời nhẹ tênh như gió. Nhưng nó nặng trĩu trong ngực tôi.

...

Cậu nhóc kéo ngón tay mình vẽ vẽ lên sàn, thì thầm: -Anh... có buồn không?

Câu hỏi đơn giản nhưng nặng như tảng đá. Tôi ngập ngừng, không chắc có nên trả lời. Nhưng ánh mắt của Muichirou, trong sáng đến mức không cho phép tôi lừa dối.

-Tôi... có lẽ là có.

Muichirou gật gù, như thể hiểu hết. -Thì ra... vậy nên anh mới ở đây.

Rengoku lúc đó chưa vào phòng. Nếu cậu ở đây, chắc chắn Muichirou sẽ không nói gì với tôi. Tôi nhận ra, trong những khoảng lặng riêng tư, chỉ có tôi và Muichirou, cái ranh giới mờ ảo kia mới được khẽ chạm.

Tôi chưa kịp hỏi em định nghĩa "ở đây" là gì thì tiếng bước chân vang lên. Rengoku từ ngoài bước vào, giọng oang oang:

-Muichirou! Ra ngoài ngắm trăng đi nào!

Muichirou ngẩng đầu, đôi mắt sáng bừng. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay khoảnh khắc Rengoku xuất hiện, em chẳng còn nhìn tôi nữa. Dù tôi vẫn ngồi ngay trước mặt, em hành xử như thể chưa từng mở miệng trò chuyện với tôi ban nãy.

Em chạy theo Rengoku, bỏ tôi lại. Căn phòng trở lại lặng im, chỉ còn tiếng gió rít khe cửa. Tôi cười khổ: Thì ra, chỉ khi hai ta một mình, em mới nhớ đến tôi.


*****

Trăng sáng ngập lối. Tôi theo sau họ ra hiên. Rengoku ngồi bệt xuống, đưa cho Muichirou một chén trà nóng.

-Trăng thế này thì uống trà là tuyệt nhất! -- Anh cười rạng rỡ.

Muichirou ôm chén trà, hơi khói làm mờ đôi mắt cậu. Tôi ngồi cách họ không xa, lặng lẽ. Trong lúc Rengoku say sưa kể về những trận huấn luyện, tôi bắt gặp ánh nhìn của Muichirou thoáng liếc sang tôi -- rất khẽ, chỉ một giây thôi, rồi nhanh chóng rút lại.

Tôi chợt hiểu: em nhớ. Nhưng em chọn im lặng.

*****

Đêm xuống, khi Rengoku đã ngủ say, Muichirou lén ra vườn. Tôi bước theo, chẳng cần cố cũng biết em sẽ tìm đến mình.

Quả nhiên, em ngồi xuống gốc cây đào, mắt nhìn xa xăm.

-Anh... có nghĩ em sẽ lớn lên không? -- Câu hỏi bật ra bất ngờ, nhẹ như gió.

Tôi hơi sững người. -Tất nhiên rồi, nhóc. Chẳng phải ai cũng sẽ phải lớn lên sao?

Muichirou lắc đầu. -Không. Em cảm giác mình sẽ mãi thế này, kẹt lại như một đứa bé. Cứ nhìn theo Ren, anh ấy...lúc nào cũng rực rỡ, mạnh mẽ, còn em thì chỉ...bé nhỏ.

Em ngừng một chút, rồi hạ giọng như thì thầm: -Nhưng nếu anh ở đây, thì chắc không sao.

Tôi muốn hỏi: Em đang xem tôi là gì? Một người bạn? Một ảo giác? Một cái bóng? Nhưng nhìn vẻ an yên của em dưới ánh trăng, tôi lại nuốt xuống.

Chỉ là... có gì đó nghèn nghẹn trong ngực tôi.

...

Lâu sau, Muichirou quay sang, mỉm cười trong veo với tôi lần nữa.

-Anh đừng đi đâu nhé. Em... sẽ buồn lắm.

Và tôi biết, mình đã bị trói chặt vào câu chuyện này nhiều hơn bao giờ hết.


*****

Ngày hôm ấy, Rengoku bận huấn luyện. Cậu dậy từ sớm, rời đi trong khí thế rực lửa như mọi khi. Muichirou thì thảnh thơi dạo quanh khu vườn sau nhà. Tôi đi theo, chẳng cần cố gắng che giấu.

Em ngồi xuống bậc thềm, lấy một cành tre nhỏ, bắt đầu khắc linh tinh lên nó. Lúc tôi đi đến, em quay sang, mỉm cười.

-Anh ngồi đi. Em không thích ngồi một mình đâu.

Tôi khựng lại. Tôi đã quá quen với việc bị bỏ qua, quá quen với việc ánh mắt mọi người xuyên qua tôi như gió xuyên qua khe cửa. Nhưng Muichirou lại vừa nói... với tôi?

Tôi ngồi. Cành tre trong tay em dần hiện ra hình thù của một con chim nhỏ, thô mộc nhưng dễ thương.

-Anh có nghĩ con chim này sẽ bay đi được không?

Tôi lặng một nhịp, rồi đáp: -Nếu em tin là nó có thể, thì nó sẽ.

Muichirou quay mặt đi, đôi má hơi phồng ra. -Anh nói giống Rengoku quá.

Tôi bật cười. -Ừm, nhưng tôi chẳng bằng anh ấy được đâu.

Muichirou im lặng hồi lâu. Rồi em nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt trong veo.

-Không đâu. Em thấy anh khác, khác lắm. Anh...giống như giấc mơ. Đẹp, nhưng mong manh.

Trái tim tôi lại thắt lại. Tôi muốn hỏi em rằng: Vậy em thấy tôi thật sự sao? Hay chỉ là trí tưởng tượng của chính em? Nhưng tôi không dám. Tôi sợ câu trả lời.


*****

Chiều đến, Rengoku trở về. Cậu thấy Muichirou ngồi cắt cành tre thì cười vang:

-Thế này thì nhà mình sắp thành xưởng điêu khắc mất thôi!

Muichirou vội giấu cây tre đi, nét mặt trở về vẻ ngơ ngác thường ngày. Em không hề nhắc đến việc đã nói chuyện với tôi. Và Rengoku, như mọi khi, chẳng nhìn thấy sự hiện diện của tôi ngay cạnh.

Tôi im lặng, quan sát hai người họ ríu rít chuẩn bị bữa tối. Trong lòng, một nỗi nghi ngờ mới nhen lên.

Có lẽ... Muichirou biết gì đó. Cậu bé ấy không hẳn vô tình. Có khi, trong cái đầu mờ sương kia, em giữ một bí mật mà tôi chưa chạm tới được.


*****

Đêm đó, khi cả hai đã ngủ, tôi không ngủ được. Tôi bước ra hiên, ngồi một mình. Bầu trời đầy sao, nhưng mắt tôi dính chặt vào chiếc cành tre Muichirou giấu dưới bậc thềm.

Con chim khắc dở. Đôi cánh chưa hoàn thiện.

Tôi chợt nghĩ: Có lẽ tôi cũng giống nó. Một sinh thể chưa hoàn thiện, chưa đủ hình hài, chỉ tồn tại trong khoảng trống của ai đó.

Và khi gió lướt qua, tôi nghe như có giọng nói khe khẽ vọng lại, chẳng biết từ đâu:

-Isha. Đừng đi xa quá...anh ạ.

_____Pause.

2.51?4.10.25

SEE U SOON ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top