VII ( end )

Vỏ bia, vỏ rượu nằm ngổn ngang trên mặt sàn. Minh Triệu không còn đủ tỉnh táo nữa, không buồn rời khỏi chiếc sofa nằm chễm chệ ngay trong phòng khách. Ngày nào nàng cũng muốn nạp những chất lỏng có cồn đó vào người. Không ba chai thì cũng hai, không ngày nào là ngưng nghỉ. Có những lúc nàng chỉ ước bản thân sao không chết quách đi cho rồi, cuộc sống muôn màu làm gì hiện hữu ở trên đời.

Whisky, Tequila, Vang. Ba loại rượu mà Minh Triệu thích uống nhất.

Một viên, hai viên, ba viên ... không đếm xuể, là những thứ mà Minh Triệu ghét nhất.

Dạo gần đây kỳ lạ là Minh Triệu liên tục nằm mơ thấy ác mộng, không đánh nhau, giết người thì cũng là tự tử. Nỗi sợ cứ theo đó sinh ra từng hồi nó khiến Triệu mất ngủ, những liều thuốc ngủ như chiếc phao cứu sinh cho nàng vào những đêm tối lạnh lẽo cô đơn ấy nhưng đồng thời nó cũng khiến tâm trạng của nàng dần đi theo hướng tồi tệ hơn, dã man hơn, thứ được gọi là tác dụng phụ.

Bác sĩ nói nàng phải tự tìm thú vui cho mình, tự cảm thấy hạnh phúc bởi những điều xung quanh, đừng chỉ nên ở nhà mà hãy ra ngoài vận động cho đầu óc khuây khỏa, nếu tìm được bạn đồng hành thì càng tốt. Minh Triệu chỉ biết cười nhẹ qua loa. Người bạn đồng hành của Triệu giờ đây cũng đang lâm vào tình cảnh giống nàng, trầm cảm không lối thoát. Kỳ Duyên liên tục la hét ầm ĩ, thậm chí là đập vỡ đồ đạc trong nhà mà chẳng rõ lí do. Mỗi lần Minh Triệu hỏi han thì Kỳ Duyên chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống đất không còn quấy nữa. Kể ra mà nói trông Kỳ Duyên còn trầm cảm nặng hơn nàng. Chỉ mới vài tháng trôi qua thôi mà mọi thứ đã thay đổi một cách rõ rệt.

Minh Triệu biết, chắc hẳn bạn nhỏ ấy cũng đang cảm thấy bế tắc lắm. Phải chi cả hai chưa từng gặp nhau ở trên đời thì đâu đến nông nỗi này. Có thể Minh Triệu vẫn sẽ chịu khổ, nhưng ít nhất thì Kỳ Duyên không phải chứng kiến nó.

Kỳ Duyên thì lại khác, cô luôn ước mình được gặp Minh Triệu sớm hơn thời sinh viên năm đó để nàng không phải chứng kiến cảnh Kỳ Duyên bày ra vô số trò vô bổ, sử dụng nắm đấm thay cho lời nói, hút thuốc ở phía sau trường, nói chung là vô phép tắc.

Cả Kỳ Duyên và Minh Triệu đều mong rằng ở nơi vũ trụ xa xôi nào đó người tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Phạm Đình Minh Triệu sẽ trăm phần an phận mà bên nhau. Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người, không việc gì phải sợ Kỳ Duyên, Minh Triệu nhỉ ?

.

Dù sao Kỳ Duyên cũng công nhận,

Trần Khải Dương, cặn bã.

Thứ tình yêu ban đầu được xây dựng quá đỗi xinh đẹp, đến khi sự thật bị lột trần trụi đến méo mó, sự xấu xa và bỉ ổi lên ngôi.

Trần Khải Dương, cặn bã, dối trá.

Hắn không xứng danh làm người, miệng lưỡi hắn vô cùng thâm độc, tanh tưởi. Ung dung, tự tại, mưu mô, vênh váo là những thứ mà Khải Dương có.

Trần Khải Dương, cặn bã, dối trá, khốn nạn.

Thứ duy nhất có thể cứu hắn khỏi vòng vây pháp luật đó là gia thế. Tệ hại hơn là tên viên chức từng bắt Khải Dương lại là một trong số những người bạn thân của hắn, những mối quan hệ không tầm thường. Rồi đến một ngày nào đó mọi tội ác sẽ được phơi bày. Đút lót, xảo huyệt sẽ khiến hắn đâm đầu vào cõi chết ngu ngục, nhà tù.

Và Kỳ Duyên cô hứa sẽ khiến hắn không ngóc đầu lên nổi, khiến hắn phải quỳ xuống xin lỗi Minh Triệu một cách ân hận.

.

Minh Triệu tỉnh giấc sau hơn 5 tiếng bất tỉnh kể từ lúc ngất đi vì say ấy. Nàng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi mệt mỏi nhìn Kỳ Duyên, người đang đứng dưới bếp với đôi tay điêu luyện thuần thục chế biến món ăn.

" Tỉnh rồi à ? Tối qua Triệu uống say thế ! "
" Ừ xin lỗi phiền Duyên rồi "
" Triệu không cần xin lỗi đâu. Phòng Duyên cũng vậy đấy, mấy chai rượu nằm lăn lóc đầy ra "
" Triệu nghĩ Duyên nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi, cứ như vậy mãi không tốt "
Kỳ Duyên không đáp lời.
" Này nghe Triệu nói không đấy ? "
" Nghe mà, Duyên biết rồi "

.

Kỳ Duyên bước ra khỏi phòng khám với tờ xét nghiệm trên tay. Phía ngoài, Minh Triệu vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Cũng may là bệnh trầm cảm của Duyên không nặng mấy nhưng cũng không thể xem thường. Bác sĩ cho rằng có lẽ Duyên bị tác động bởi những lời nói hoặc những hành động không được lành mạnh cho lắm nên tự sinh ra căn bệnh trầm cảm.

" Duyên stress à ? "
" Duyên không biết "
" Sao lại không biết ? "
Kỳ Duyên trầm mặc, mười ngón tay bối rối đan vào nhau.
" Chuyện của Triệu với Khải Dương. Triệu tính bỏ qua à ? "
" Không, không đời nào "
Duyên gật đầu như đã hiểu.
" Duyên, Triệu có ghi âm lại mọi thứ trước khi bị hắn lôi vào nhà "
Ánh mắt Kỳ Duyên sáng rực lên.
" Sao Triệu không đem lên tòa rồi mau nhanh chóng kết thúc mọi chuyện đi ? "
" Triệu còn muốn thu thập thêm nhiều bằng chứng khốn nạn của hắn nữa. Chỉ một bằng chứng thôi thì không đủ "
" Vậy Triệu tính làm gì ? "

.

Kỳ Duyên một lần nữa đánh liều quay lại nhà Khải Dương. Ngay khi vừa trông thấy hắn, cô đã nhào vào vật hắn nằm ra đất.
" Cô bị điên hả ? Đang ngoài đường ngoài xá đó cô làm gì vậy ? "
" Còn chưa chịu lên tòa tự thú hả thằng khốn ? "
" Muốn lên báo sao, đồ điên ! "
" Ừ tôi điên đó. Lên báo mà lấy lại được công bằng cho Triệu thì bao nhiêu trang tôi cũng sẵn lòng góp mặt. Chỉ có kẻ hèn nhát như anh mới sợ mà thôi "
" Tao không làm gì sai cả, tại nó ngu nên mới lao vào tao thôi "
" Con mẹ nó. Hôm nay tôi không đánh chết anh tôi không về "

Khải Dương nghiến răng nằm chịu đựng dưới mặt đất khô cằn lạnh lẽo. Kể từ sau đợt bị Kỳ Duyên đánh ở trong nhà, hắn đã biết sức lực của cô không hề tầm thường. Hắn đã cố tình nằm im để xem Kỳ Duyên có dám đánh hắn chết như lời đã nói không.

Nhưng một khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nói là sẽ làm. Dường như cô không có ý định dừng tay. Nếu hôm nay cô có bị xiềng xích vào trong ngục tù thì ít nhất Khải Dương cũng đã phải nằm chết thoi thóp dưới tay cô rồi. Vì Minh Triệu, cô có thể làm hết tất cả mọi thứ.

Mọi công sức của Kỳ Duyên cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng câu nói trong vô vọng của Khải Dương.
" Dừng ... dừng tay đi. Tôi sẽ ... sẽ thú tội. Đau quá mau buông ra ! "
" Làm sao tôi có thể tin anh được ? "
" Cô có thể tùy ý lấy điện thoại ra ghi âm lại lời tôi nói. Tôi sẽ thú tội, buông tôi ra đi coi như tôi xin cô "
" Tôi cho anh ba ngày. Nếu qua ba ngày anh vẫn chưa chịu lên tòa giải thích mọi chuyện. Tôi sẵn sàng kết liễu anh, Khải Dương "
Cả người hắn ta run lẩy bẩy, Kỳ Duyên mệt mỏi đứng dậy nhìn chằm chằm vào tác phẩm mà mình đã tạo ra, Khải Dương nằm thoi thóp như cá nằm trên thớt. Máu trong khoang miệng tuôn ra ngày một nhiều hơn. Ngay giờ phút này cô không còn quan tâm đến bản thân mình là hoa hậu hay là ai nữa. Cô chỉ biết cô đã thành công bảo vệ được người mình thương rồi cho dù cũng đã hơi muộn nhưng ít ra có còn hơn không.

.

Hai ngày sau. Minh Triệu bất ngờ vì bị triệu tập lên tòa. Trong lúc nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Trần Khải Dương - mình mẩy không còn được nguyên vẹn, tơi tả như vừa bị ai đánh. Ngồi kế bên hắn lại là Kỳ Duyên. Minh Triệu nhíu mày, có vẻ nàng biết ai là thủ phạm trong cuộc ẩu đả này rồi.

Sau khi lắng nghe Khải Dương thú tội, Triệu không tin vào mắt mình là Dương lại có can đảm làm điều đó, hắn vốn là người đàn ông bất cần, cứng đầu. Nay lại dám đứng thẳng trên tòa thú tội. Rồi Triệu nhìn sang Duyên, người đang dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn nàng. Có lẽ Duyên đã góp công không ít cho phiên tòa ngày hôm nay. Minh Triệu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi việc cũng đã đi đến hồi kết, nàng đã quá mệt với việc phải sống trong sự day dứt, bứt rứt suốt hơn nửa năm trời rồi. Nàng đã được tự do.

Ngoài ra Kỳ Duyên còn bị phạt một số tiền cũng khá nhiều vì tội ẩu đả gây thương tích cho người khác. Nhưng không sao, Kỳ Duyên cũng hài lòng về điều đó. Công sức mà cô bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Lúc định rời đi bỗng Khải Dương giữ tay Kỳ Duyên lại.
" Phiền cô giúp tôi gửi lời xin lỗi đến Triệu có được không ? "
" Lời xin lỗi đến từ kẻ khốn nạn như anh thà không nghe còn hơn. Mà còn nữa, anh khai thiếu chuyện bản thân xâm phạm Minh Triệu rồi. Đừng có nói với tôi là anh quên chuyện đó ? "
Khải Dương cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào Kỳ Duyên.
" Tôi ... tôi sẽ khai hết tất cả. Chỉ là hôm nay tôi không đủ can đảm. Hãy cho tôi thời gian "
" 24 giờ cuối cùng cho anh. Ngày mai tôi sẽ lại đến đây một lần nữa. Và tôi cũng muốn thấy anh quỳ xuống xin lỗi chị ấy một cách chân thành chứ không phải chỉ là lời xin lỗi qua loa anh Trần Khải Dương ạ ! "

Cảnh Khải Dương quỳ xuống xin lỗi Minh Triệu khiến chủ đề hôn nhân giữa cả hai một lần nữa lên thẳng trang đầu tin tức. Hàng trăm, hàng ngàn bình luận công khai chỉ trích Khải Dương thậm tệ. Có người còn đề nghị anh ta nên bị phong sát ở khu vực trong nước vì những tội bẩn thỉu mà Khải Dương gây ra.

Tuy nhiên, 8 năm tù mới là mức án cuối cùng dành cho Khải Dương. Kỳ Duyên vẫn chưa phục, bạo lực gia đình, xâm phạm thân thể vợ cũ, dùng những từ ngữ gây ức chế nhục mạ phỉ báng người khác làm sao lại chỉ có thể gói gọn trong 8 năm ? Trong khi đó Minh Triệu lại mất cả đời người phụ nữ. Công bằng là ở đâu ?

.

" Cảm ơn Duyên. Nếu không có Duyên thì e rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc "
" Duyên cũng chẳng hiểu sao bản thân lại liều như vậy nữa. Nghĩ lại cũng buồn cười, lần đầu tiên Duyên đánh người dã man như thế đấy "
" Sẽ không có lần sau đâu, Duyên hứa đi "
" Ừm, Duyên hứa "

Im lặng được một lúc Duyên lại quay sang hỏi Triệu.
" Triệu này, chúng ta trở về như lúc trước được chứ ? "

Minh Triệu ở phía bên kia chậm rãi uống hết ly rượu bản thân vừa rót. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi Triệu cất tiếng, giọng nàng đã khàn đi sau khi uống rượu làm cho thanh âm nghe đã buồn lại càng buồn hơn.

" Triệu rất vui khi có người bạn đồng hành tuyệt vời như Duyên. Trong suốt 6 năm qua Triệu yêu Duyên là thật và Triệu biết Duyên cũng thế. Khoảng thời gian ở bên nhau phải nói là hoàn hảo đến mức không thể bàn cãi. Nhưng sau khi biến cố đó xảy ra, Triệu đã hoàn toàn sụp đổ, vô tình phía bên ngực trái lại hằn lên thêm một vết sẹo. Triệu nghĩ bản thân mình đã không còn nhiệt huyết như xưa, cũng không còn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu nữa cho dù đối phương của Triệu là Duyên, là người đã ở bên Triệu suốt mấy năm qua. Vì thế chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau thay vì trở lại như lúc trước được không ? Xin lỗi Duyên "

Điện thoại trên tay Kỳ Duyên đáp thẳng xuống đất, cô đành ngậm ngùi gật đầu chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Nếu Minh Triệu không muốn cô cũng sẽ không ép.

" Duyên hiểu ý Triệu rồi. Làm bạn của nhau cũng tốt "
" Duyên đừng buồn Triệu "
" Sẽ không đâu Triệu "
" Cảm ơn Duyên "

.

Bệnh trầm cảm của Kỳ Duyên đột nhiên chuyển biến xấu đi một cách nhanh chóng. Mới hôm qua Duyên còn cười nói vui vẻ, hôm nay lại có ý định muốn treo cổ tự sát. Nếu lúc đó không có Triệu bên cạnh, có phải là chuyện lớn rồi không. Bây giờ Kỳ Duyên còn tạm thời phải ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị.

Kỳ Duyên ở trong phòng bệnh ngồi bó gối gục đầu xuống không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả Minh Triệu.
" Duyên uống thuốc đi "
Triệu cầm sẵn vài viên thuốc và ly nước đưa cho Duyên.
" Không, Triệu đi đi "
" Vậy Triệu để trên bàn, một lát Duyên uống đi nhé "
Kỳ Duyên cô ghét uống thuốc nhất trên đời, cái thứ đắng ngắt ấy chẳng có gì ngon. Khẩu vị của Kỳ Duyên cũng đã thay đổi. Thậm chí là thức ăn bình thường cũng trở nên nhạt đi đối với cô. Ăn không ngon, ngủ không yên, trong người lúc nào cũng thấp thỏm, mệt mỏi.

Lúc Minh Triệu rời khỏi phòng cũng là lúc tiếng đổ bể vang lên. Kỳ Duyên bất ngờ gào thét giơ tay gạt hết những thứ ở trên bàn xuống đất, sau đó lại vò đầu bứt tóc một cách hoảng loạn.

" Bác sĩ. Triệu chứng thay đổi rồi ! "
" Có lẽ bệnh nhân đã chuyển sang bị rối loạn tâm lý. Mau chóng đưa bệnh nhân đi xét nghiệm lại từ đầu "

.

Hai tháng sau.

Mùa Thu, tháng 9.

" Duyên đã thấy đỡ hơn chưa ? "
Minh Triệu ngồi bên giường đưa tay nắm chặt lấy tay Duyên.
" Duyên đỡ rồi, Triệu đừng lo "
" Những ngày qua Triệu đã rất sợ đấy. Duyên đừng bỏ Triệu ở lại đây một mình, Triệu sợ lắm "
Kỳ Duyên nở nụ cười nhạt, tay nhẹ nhàng vén tóc Triệu sang một bên để nhìn rõ mặt nàng hơn.
" Triệu có còn yêu Duyên không ? "
Đáp lại cô là khoảng không im lặng. Có lẽ là không, Triệu nghĩ thế. Trong thâm tâm Triệu lúc này Kỳ Duyên chỉ như một người bạn bình thường, không hơn không kém.

Kỳ Duyên rụt tay lại, cũng không buồn nhìn Triệu nữa. Tâm trạng cô bây giờ tệ thật đấy, tệ hơn chữ tệ nữa. Tại sao đã từng có nhau trong đời rồi còn để vụt mất nhau một cách đáng tiếc thế kia ? Ngay cả ông trời cũng không muốn cả hai đường đường chính chính trở về bên nhau mà liên tục tạo ra vô số trắc trở ngăn cản. Niềm hạnh phúc duy nhất của bản thân mà cô cũng đánh mất.

Thất vọng.

Tuyệt vọng.

Vô vọng.

" À, Triệu có thể mua táo cho Duyên được không ? Tự nhiên Duyên lại thèm táo quá "
" Được chứ, Duyên đợi một chút Triệu quay lại ngay "
" Triệu đi cẩn thận "

Cánh cửa sổ được Kỳ Duyên thận trọng mở ra. Bầu trời hôm nay bình yên đến lạ thường, không mưa cũng không nắng. Dòng người vẫn tấp nập như mọi hôm, không vắng cũng chẳng thưa. Cô tựa đầu vào thành cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Tất cả những gì đã qua Duyên sẽ xem nó như một thước phim, thước phim đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Nó sẽ càng đẹp hơn nếu giờ phút này Nguyễn Cao Kỳ Duyên có Phạm Đình Minh Triệu ở bên cạnh.

Tâm trạng Duyên như rơi từ tầng 18 xuống.

Kỳ Duyên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Có lẽ mọi chuyện cần được kết thúc rồi. Cô cũng đã thấm mệt từ khi nào. Chậm rãi rút ống kim tiêm truyền nước biển ra khỏi tay. Duyên nở nụ cười thật tươi cùng với khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống lần cuối cùng.

Đau khổ, tuyệt vọng dồn vào người phụ nữ đó hết cả thảy. Thân xác như bị chia ra làm bảy. Đớn đến nỗi không nhúc nhích, không gào thét, gương mặt bình thản. Những tổn thương bên trong không nhìn thấy máu mới là vết cắt chí mạng.

Duyên rơi từ tầng 18 xuống.

Cũng may Minh Triệu không nhìn thấy.

Bế tắc.

Đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top