II
Những ngày tháng sau đó Duyên cố gắng vùi mình vào công việc để quên hết tất cả mọi thứ. Làm, làm rồi lại làm đến nỗi kiệt sức vẫn không dám ngừng tay. Chỉ sợ vừa ngưng lại nhớ đến người phụ nữ ấy.
Nhớ đến dáng vẻ dịu dàng lúc ở cạnh cô, nhớ những lần Triệu tất bật dưới bếp lúc nửa đêm chỉ vì cô than đói. Nhớ cả khoảnh khắc trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào vào thời khắc giao thừa. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.
Nếu Minh Triệu còn độc thân, cô chắc chắn tin rằng bản thân mình còn có rất nhiều hy vọng. Đằng này nàng còn vừa mới kết hôn, mọi tia hy vọng đều bị dập tắt, đến nỗi
Tuyệt vọng.
.
Ba tháng sau.
Tin tức về vợ chồng Triệu bỗng tràn lan trên mạng xã hội, còn lên hẳn trang đầu trên mặt báo gây chú ý đến cả một tập thể, đương nhiên Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ.
Cô đọc xong tâm mi liền nhíu chặt lại, tay không tự chủ vo thành nắm đấm.
" Mẹ nó, thằng khốn nạn "
Tiêu đề " Nghi vấn Khải Dương dùng bạo lực với Minh Triệu - vợ mới cưới của mình " đập thẳng vào mắt Kỳ Duyên. Hắn ta bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ thư sinh, lịch lãm, tinh tế nhưng sâu bên trong lại là một con quỷ đội lốt người.
Kỳ Duyên hận không thể qua tận nhà đập cho tên Khải Dương đó một trận cho bỏ ghét. Từ lần đầu gặp, Duyên đã không mấy thiện cảm. Hắn vốn không phải là gu của Triệu, Duyên biết rõ. Lí do vì sao cả hai lại kết hôn vội đến thế khiến Duyên cũng cảm thấy rất khó hiểu. Lẽ nào là Triệu bị ép ?
Mặt khác, ở phía Minh Triệu. Nàng sợ hãi nấp vào góc tường, cả người run bần bật. Chứng kiến Khải Dương như một tên điên đập nát hết chai rượu này đến chai rượu khác, một cảnh tượng kinh hoàng mà Triệu chưa bao giờ dám nghĩ đến. Không ngờ người chồng mới cưới của nàng lại có mặt tối tồi tệ như thế này. Hễ cứ áp lực công việc, đi nhậu say xỉn về là lại đánh vợ không nương tay. Dù cho Minh Triệu có quỳ lạy van xin đến mấy, hắn cũng chẳng có lương tâm, cứ thế mà làm tới. Càng khóc lóc hắn lại càng mạnh tay.
" Tôi xin anh hãy tha cho tôi đi ... "
" Cô câm ! "
" Tôi đã làm gì sai với anh mà anh nỡ làm vậy với tôi ? Những lời hứa ngon ngọt của anh đâu rồi Khải Dương ? "
" Tôi thích đánh thì đánh thôi. Đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, cô không có quyền lên tiếng ! "
Bất lực.
Những tiếng chát chói tai lại vang lên. Không biết hắn ta đánh đến mức nào mà 15 phút sau Minh Triệu đã hoàn toàn nằm bất động ở đó, cánh tay trái đỏ ửng lên do cố gắng đỡ, cả thân mình bầm tím trầy trụa. Triệu bật khóc không thành tiếng, không ngờ cũng có ngày nàng lâm vào cảnh bế tắc như thế này, cảnh mà nàng chỉ thấy ở trên phim. Vậy mà tên chồng tệ bạc kia ra tay với nàng cho đã rồi bỏ mặc nàng một mình nằm đó còn bản thân mình bình tĩnh đi ngủ.
Tệ bạc.
Vũ phu.
.
Nửa đêm, khi Kỳ Duyên còn đang say giấc, điện thoại bỗng reo lên điên cuồng.
" Ai vậy ... ? "
Cô nói với chất giọng còn ngáy ngủ.
" Duyên, giúp Triệu với ... "
Kỳ Duyên cô tỉnh ngủ ngay tức khắc. Nửa đêm Triệu lại gọi đến làm gì ? Nhưng rõ ràng là bất thường vì bạn ấy nghe giọng Triệu run lên bần bật như đang mất bình tĩnh.
" Có chuyện gì vậy Triệu ? "
" Duyên có thể đến đây với Triệu được không ? Coi như Triệu xin Duyên ..."
Phải nói là Triệu không còn người nào khác để gọi ngoài Duyên - tia hy vọng duy nhất và cuối cùng của Phạm Đình Minh Triệu.
" Triệu nói đi, Duyên chạy đến ngay "
" Dương say xỉn đòi đánh Triệu, giờ hắn đang đứng trước cửa phòng, Triệu sợ lắm ! "
" Mau gửi địa chỉ cho Duyên "
Vậy những tin tức nóng hổi trên báo mấy ngày trước là có thật. Duyên đã cố gắng không dám tin nhưng biết làm sao được, chuyện đã rõ mồn một thế này rồi.
Cũng may nhà Triệu khá gần nhà Duyên, chỉ trong vòng 10 phút cô đã đậu xe ngay trước cổng. Thề là Kỳ Duyên chạy bán sống bán mạng, trên đời này chắc không có ai tốt hơn cô nữa đâu, nửa đêm lại vội vã chạy đi giúp người yêu cũ của mình.
" Triệu, Duyên đến rồi "
" Cửa không khóa ..."
Triệu hồi đáp ngay tức khắc.
Duyên ngang nhiên đi thẳng vào trong. Nghe giọng Triệu phát ra từ phía tầng trên, cô vội vã theo đó mà hướng tới lại phát hiện tên chồng bần tiện kia đang loạng choạng đứng không vững hung hăng đập cửa.
Một cú đánh úp của Kỳ Duyên đáp thẳng vào bên sườn mặt anh ta.
" Mày là đứa nào sao dám vào đây đánh tao, con điên Triệu cầu cứu mày tới ? "
Hắn hốt hoảng lùi lại nhưng lời nói vẫn đậm mùi cay độc.
" Khốn nạn ! Đêm nay gặp tôi là anh xui rồi "
Bao sự tức giận trước giờ Duyên dồn hết vào thời khắc này, nghĩ đến đêm nào Triệu cũng phải hứng chịu cảnh bạo lực đến từ hắn, cú đánh của Duyên ngày một mạnh hơn.
Không khoan nhượng.
" Loại đàn ông như anh chỉ nên chết đi. Say xỉn rồi đánh đập vợ mình, anh không thấy bản thân mình quá đáng sao ? "
" Đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày, cút ! "
Sau câu nói đó là cú đạp chân vào bên hông hắn đau điếng. Khải Dương xụi lơ trên sàn nhà ngay lập tức như con cá nằm thoi thóp trên chảo dầu.
" Giờ liên quan đến tôi rồi này, không cút ! "
" Con mẹ nó " Hắn cực nhọc trườn bò trên sàn, tay quơ loạn xạ cứ vớ vào được món nào là ném tứ tung hết cả lên.
Nhân lúc hắn không để ý, Kỳ Duyên đến bên cửa phòng Triệu nói lớn.
" Triệu, mở cửa. Duyên đưa Triệu đi "
Chỉ biết 5 phút sau Triệu đã yên vị ngồi trên xe Duyên. Nàng không nói gì mà ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Trên người Triệu đầy những vết bầm tím, chị vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn. Duyên ở bên Triệu lâu như thế, lớn tiếng cô còn không nỡ chứ đừng nói đến chuyện đánh phụ nữ tan tành đến mức này.
" Triệu đối xử tệ với Duyên như vậy sao Duyên còn quyết định giúp Triệu ? "
Triệu hỏi.
" Cái nào ra cái đó. Thấy vậy mà còn không giúp nữa thì Duyên xứng đáng đi tù cho rồi "
" Đừng nói bậy. Dù sao cũng cảm ơn Duyên. Nếu hôm nay không có Duyên, Triệu sẽ lại chết dưới tay anh Dương mất "
" Không có gì, Triệu đừng khách sáo "
" Đêm nay Triệu ở tạm nhà Duyên đi, mai rồi tính tiếp, cũng muộn rồi "
" Ừm, cảm ơn Duyên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top