Angel
Mọi người có bao giờ tin vào tình yêu sét đánh không? Nghe có vẻ hơi mơ hồ nhỉ, một số người cho rằng là có, cũng có một nửa con người còn lại không hề tin vào chuyện đó.
Park Jimin, chàng trai với ánh hào quang bậc nhất của làng giải trí, thành viên có tiếng của nhóm nhạc BTS hàng đầu chưa bao giờ dám thử sức mình tin vào chuyện ấy.
Tình yêu sét đánh ư? Không hề dù anh đây đã hát nhiều ca khúc cho câu chuyện tình yêu tương tự như vậy rồi. Jimin này chỉ tin rằng không có cái gì là tự nhiên, cũng chẳng có cái gì tự được ban xuống để được hưởng. Tất cả đều do con người tạo nên mà thôi!!
Khí tiết trời vào độ xuân, mọi người đang được yên nghỉ trong kì lễ đầu năm mới. Anh phấn khởi cùng mọi người đi dạo xuân ở phố đi bộ Cheong Damdong nhộn nhịp này, chỉ tiếc chàng "lười" Yoongi kia thích ngủ xuân mất tiêu rồi, Seokjin về quê đi chơi cùng gia đình, J-hope cũng nghe đâu đi chơi cùng hội bạn, còn anh leader trong phòng nghiền ngậm mấy cuốn sách. Aygu còn lại hội bạn 95 line và bé Kook chịu đi cùng..
.
.
.
Dạo trên đường phố Seoul thật thích nhỉ nhưng cũng nhớ nhà biết bao, ba chàng rong ruổi khắp chôn đông vui này, ăn bao là món, chơi bao nhiêu trò thú vị, cùng nhau bước đi trên con đường tràn ngập sắc xuân hòa cùng mùa hoa anh đầo nở phủ rực bầu trời..
- Cậu đứng đây chờ mình một chút, thằng nhóc đó lại đi lạc rồi, để mình quay lại quán hồi nãy coi nó có đứng đó không_Taehyung điềm đạm nói với bạn thân
- Vậy cũng được, chắc Kook không đi xa đâu. Bọn mình gặp nhau tại chỗ này nhé, nhớ giữ liên lạc, nhớ nha_Jimin gật gù đứng dưới góc cây anh đào số 2, chỉ chỉ dặn dặn Taehyung nhớ rõ địa điểm
Cứ thế Taehyung quay đầu đi tìm bé Kook, để Jimin chờ ở đó. Chàng trai xinh tươi này đứng ngắm mùa hoa anh đào nở. Thật lãng mạn quá đi chứ!!
- Wow đẹp thật, nở quá trời luôn_Jimin thốt lên một câu ca ngợi
Ngó nhìn xung quanh ai nấy cũng rất đẹp trong năm mới nhỉ? Cảnh cũng đẹp nữa, chắc hôm nay đi quên lối về luôn, chụp một lô ảnh up MXH nữa chứ
Khoảnh khắc ấy, anh bắt gặp một con người khiến trái tim bắt đầu rung động. Rung động vì cảnh hay rung động vì cô gái đó? Ôi không Jimin à, chỉ là một cô gái trong bộ trang phục truyền thống màu hồng, tóc bím gọn gàng, gương mặt khả ái dưới màn hoa rơi thôi mà. Con gái ai chả xinh chứ!!!
Chăm chú nhìn cô gái đó mà quên mất bé Kook phía sau vỗ vai anh một cái
- Hyung, anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Em thấy có gì đâu mà đơ mặt luôn
- Không không có gì...
- Vậy sao?
- Thằng nhóc này, em đi đâu từ nãy giờ làm Taehyung kiếm quá trời
- Em nói với hai anh đi mua nước mà, không nghe chi rồi đi mất tiêu. Làm em đi kiếm quá trời
- Sao không gọi điện?
- Điện thoại em hết tiền rồi, hì hì (nhà giàu nứt vách đổ tường mà không có tiền gọi điện thoại)
- Sao không nạp tiền điện thoại?_Taehyung quay sang hỏi, tay cầm chai nước
- Em mới mua đồ linh tinh nên hết tiền mặt rồi, để xíu nữa về rút ít tiền nạp. Giờ mình đi chơi tiếp đi mấy anh!!
- Nhất trí_Cả bọn đồng thanh
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô gái anh cho là thiên thần ấy, cô gái anh tin rằng không tồn tại trên đời mà chỉ là ảo giác
Mọi chuyện quay lại với quỹ đạo của nó, thời gian vốn sẽ làm mờ đi những kí ức nhạt nhòa. Rồi anh cũng sẽ quên...
Lần thứ hai, hôm ấy là sau buổi diễn, anh vội chạy ra ngoài mua li nước giải khát. Bắt gặp trên đường phố có một cô gái mặc bộ đồ tiên bướm màu trắng đang cười nói với khách qua đường. Hình như cô đang quảng cáo cái gì đó thì phải, hình ảnh này cũng thường thấy ở Hàn Quốc mà, chỉ là việc để mưu sinh thôi!
Mà khoan đã, gương mặt này quen lắm, Jimin đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Ở đâu cơ chứ? Anh không nhớ rõ nhưng chắc đã từng gặp rồi....!
Angel, rốt cuộc cô là ai? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy ?
.
.
.
.
.
.
.
Mang theo tâm trạng hơi rối rắm, anh nằm trằn trọc mãi suy nghĩ về hình ảnh cô gái ấy. Quay bên trái rồi lại quay sang phải, haizzz không ngủ được !!!
- Chắc mình nhìn nhầm rồi, làm gì có chuyện tình cờ như vậy được. Chắc lại hoa mắt như lần trước chứ gì ? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Jimin à, khuya rồi, đi ngủ thôi !!
.
.
.
- Haizzz không ngủ được !!!
- 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu.....ZZZZZZZZZZ
Và trong giấc mơ ấy cô nàng lại xuất hiện trong ngày xuân đầu tiên họ gặp nhau, cô đang cười thật tươi....
.
.
.
.
.
- Cô không sao chứ ? Ngồi xuống đây được không ?_Anh quản lí đỡ cô gái đó ngồi lên bục
- Không sao chắc trầy xước một chút thôi. Anh không cần lo
- Anh Hobeom, mọi người đang tìm anh đấy. Vào trong đi_Jimin chạy ra ngoài tìm Hobeom ngờ nào lại gặp...khoan đã chẳng phải người mình nhìn nhầm hai lần sao ?
- Đợi anh chút, cô gái này vừa giúp anh không may bị vấp nên anh dìu vào đây. Nhưng mọi người tìm anh cấp lắm hả ?
- Vâng, cuống cuồng lên rồi kìa, điện thoại gọi mãi hơn 20 cuộc nhưng có bắt máy đâu nên đành nhờ em ra đây kiếm anh kìa
- Vậy... Jimin giúp anh được không ? Ở đây với cô gái này, xong việc anh ra ngay, hỏi han cô ấy chút coi như đáp lễ người ta_Hobeom cười cười, đặt hết trọng trách cho Jimin
- Vậy cũng được, em sẽ giúp anh. Anh vào làm việc của mình đi nhé, ở đây cứ yên tâm. An nhân của anh, em sẽ tận tâm hết mình
- Vậy cảm ơn em nhá, cô gì đó ơi, thằng nhóc này sẽ thay tôi giúp cô, đau chỗ nào hay làm sao, cô có thể nói cho nhóc ấy biết. Jimin sẽ giúp cô, tôi có việc đi trước_Lời dặn dò cuối cùng với cậu em cùng lời nhắn gửi tới cô nàng ân nhân kia vừa kết thúc, con người ấy đã mất hút chạy vào trong
.
.
.
- Này cô ơi, cô có làm sao không ?_Jimin quay sang hỏi cô gái kia
- Không sao, chắc chỉ trầy xước chút thôi, anh đừng lo. Vết thương nhỏ mà !_Cô gái ấy ngước mặt lên, chạm ngay ánh mắt anh
- Ơ....cô...không sao là tốt rồi. Nhưng vết thương này tuy nhỏ nhưng đừng xem thường, để lại sẹo đấy, hay tôi đưa cô đi bệnh viện được không ?_Jimin ngớ người. đây không phải mơ chứ, « Angel ! » có thật sao ?
- Không cần đâu, tôi ổn mà về nhà bôi chút thuốc sẽ khỏi.
- Nhưng mà... cô bị vậy sao làm việc được. Tôi đưa cô đi bệnh viện, anh Hobeom nhờ tôi chăm sóc cô nên tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ
- Không sao mà, cảm ơn anh. Chút xíu vết thương này khoog ảnh hưởng nhiều đâu, tôi vẫn có thể đi được. cần dán băng cá nhân lại là được rồi_Cô lắc đầu từ chối
- Vậy tôi đi mua băng cá nhân, cô chờ tôi một chút nhé !
- Có rồi đây, hộc hộc, để tôi giúp cô
- À không cần đâu, tôi tự làm được, cảm ơn anh_Cô rút lấy miếng băng trong tay anh, cười dịu dàng rồi cuối xuống loay hoay dán miếng băng cá nhân lên vết thương
Nãy giờ Jimin cứ thừ hết cả người ra, cô gái này....cười xinh thật. Anh phải lòng cô rồi sao ? Đây là mơ hay thật ?
Sau khi dán miếng băng ấy vào cô chỉ để lại một câu tạm biệt rồi cũng đi mất !!!
Cô ấy lại biến mất rồi !!!
.
.
.
.
.
Cuối thu, show diễn lại bắt đầu dày đặc. Bon bon trên con đường đại lộ Seoul, Jimin vẫn chăm chú ngắm nhìn đường phố tấp nập ấy sau buổi diễn kết thúc
- Taehyung này, chỗ này đẹp ghê, đi qua đi lại mấy chục lần rồi vẫn thấy khác hẳn, người ta đầu tư quá
- Ừ ừ, mấy hôm trước còn qua đây ăn thịt nướng mà giờ đâu ra lại xuất hiện thêm một cái trung tâm to đùng, nhìn không ra luôn_Taehyung hí hửng nói
- Nè, mấy hôm của mấy ông là cách đây một tháng rồi !?_Bé thỏ ngồi chơi game chọt qua một câu
- Ồ vậy à, nhanh thế ! làm cứ tưởng có mấy hôm, hề hề
- Cô ấy..._Jimin sững người khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cô nàng kì lạ đó, co gái lúc nào cũng trong bộ dạng thiên thần, nàng tiên hóa trang
- Jimin hyung, nhìn gì nhìn dữ vậy ?_Jungkook quơ quơ tay trước mặt Jimin
- Ờ...ờ.. không có gì đâu, anh thấy bên kia đường người ta làm gì hay hay nên nhìn thôi
- Ông này hôm nay lạ nhỉ ?
- Chắc đói bụng nên hoa mắt rồi chứ gì !_Taehyung châm chọc một câu
- Hai cái con người này, không im lặng được chút nào_Jimin nhăn nhó
- Tôi đi ngủ, cứ tiếp tục chơi một mình đi !_Nói rồi, anh bỏ lại hai con người kia trong sự ngỡ ngàng tròn xoe mắt, mới nãy còn vui cười giờ lại cáu, lên cơn à....Jimin bị gì mất rồi.... !!!
.
.
.
.
.
Anh cứ nghĩ mãi về cô, người con gái cứ xuất hiện lởn vỡn quang đầu óc anh. Chưa kịp nhìn rõ mặt cũng chưa kịp hỏi tên người ta đã đi mất rồi. Nghĩ cũng lạ, sau lần cô ấy giúp đỡ Hobeom hyung thì cũng không thấy nữa. Định chào hỏi một tí nên có vài lần đi bộ xuống tận tầng trệt kiếm cớ mua đồ, chứ thật ra cũng không có gì hết, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dái cô gái trong bộ đồ thiên thần đâu cả... !
Cứ thế rồi lại một ngày nào đó, cô lại xuất hiện trong tầm mắt của anh, năm lần bảy lượt cũng tình cảnh thế, vẫn trong bộ đồ thiên thần cô mặc lại đứng tiếp thị bánh kẹo cho người ta. Không có một cuộc gặp mặt đàng hoàng, mà chỉ có những cuộc lướt qua nhau trên đường phố Seoul này...
Trái Đát này tròn thật, con người dù ở nơi nào cũng có ngày gặp nhau..
Anh từng hỏi có phải bản thân bị ám ảnh bóng hình của cô hay không nên mới sinh ra ảo giác như thế, từ lần đi chơi xuân với Maknae line về đã trở nên như vậy rồi khiên Jimin cảm thấy lo sợ
Anh cuối cùng cũng đi hỏi Namjoon để được cho lời khuyên. Namjoon chỉ nói rằng Jimin đang lo lắng quá độ mà thôi, không sao cả, cứ nghỉ ngơi sẽ ổn. Rồi cũng từng gặp riêng chuyên gia tâm lí, kết quả cho thấy anh hoàn toàn bình thường, không ván đề tâm lí nào cả, cùng lắm do làm việc quá sức dẫn đến lo âu, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, dành thời gian nghỉ ngơi là được.
Cả nhóm biết chuyện cũng an ủi Jimin rất nhiều, cái đám con trai đó nhất quyết xin nghỉ cho anh ở nhà
« Nghỉ vài ngày không chết được đâu. Khỏe hẳn thì hãy đi làm, không ai dành công việc của cậu »_Tên Đường phũ phàng lên tiếng
« Jimin à, vậy là cậu không đi làm nữa sao ? Mình buồn lắm đấy, nhưng không sao chỉ cần cậu khỏe trở lại, chúng ta lại được đi hát cùng nhau »_Taehyung tỏ vẻ buồn bã, nói ra chân thật những lơi với cậu bạn thân rồi nở nụ cười hình chữ nhật thân thuộc
« Nhớ khỏe lại nhé hyung, khi nào không ổn cứ nói em nghe, Jungkook này sẽ chia sẻ cà rốt cho anh ăn lấy tinh thần » (cái này đúng chất loài thỏ !!)
« Muốn ăn gì, anh mày nấu cho ăn tẩm bổ »
.....
Hôm nay Jimin lại ở nhà, đinh đi hóng gió chút nhưng quên mang theo mũ nhưng thôi đi luôn đỡ mất công quay về. Nghe nói khi có chuyện không tốt trong lòng nê di ra ngoài sẽ khỏe hơn nên chàng trai này quyết định làm theo lời khuyên đó
Đi đến đầu đường, có bọn trẻ con trong khu nhà đang xum vầy vui vẻ khiến anh bất giác mỉm cười. Chạy lại xem thử xem bọn nhóc ấy chơi gì mà vui thế nhưng..... cô gái ấy lại xuất hiên trước mắt anh....
Lại bị hoa mắt sao, không thể nào !!! Không lẽ bản thân lại bệnh thật à ?
Jimin dụi mắt, vỗ vỗ má để bản thân xác đinh rõ mình hoa mắt, kết quả vẫn thấy cô gái đó, còn cười rất tươi với bọn nhỏ nữa chứ
Anh không lầm, hoàn toàn không nhầm, thấy rất rõ, rất nhiều lần !!!
Nụ cười ấy lần đầu tiên anh thấy, rất đẹp, rất dịu dàng như tiên giáng trần vậy. Gương mặt thanh tú không quá nhỏ cũng không quá to, vừa vặn. Có lẽ vì thế, cô luôn được đóng vai Angel chăng ? Không biết nữa, Jimin cứ ngớ người nhìn chằm chằm cô gái ấy...
Thấy có người nhìn mình một cách lại thường như vậy, cô gái cũng tỏ ra khó chịu, sợ hãi. Sau khi tạm biệt bọn trẻ, cô muốn quay đi chạy thật nhanh vào nhà, không quên nguýt lườm tên kia một cái
- Thì ra cô ở đây hả ?_Thấy được vẻ mặt bất thường của cô gái kia, anh vội vã lên tiếng xác nhận
- Chúng ta có quen nhau sao ? Tôi không quen anh, tôi sống ở đây, liên quan gì đến anh ?
- Phải, không liên quan đến tôi, nhưng cô không nhớ gì sao, chúng ta từng gặp nhau một lần
- Xin lỗi tôi không biết anh, tôi đi trước_Nói rồi cô quay gót đi
- Khoan đã, lần trước cô là người giúp Hobeom hyung lấy lại đồ ở trước đài truyền hình không phải sao, cô gái trong bộ váy thiên thần ?
- Tôi...là tôi thì sao ? Chỉ là việc nên làm thôi mà_Cô sững người vài giáy, quay lại nhìn thấy gương mặt quen quen không lẽ anh chàng « băng cá nhân » sao ?
- Tôi là người đã mua băng cá nhân cho cô đấy, cô nhớ không ? Chúng ta ngồi nói chuyện chút được không, nếu cô không thấy phiền_Jimin mỉm cươi, hi vọng có thể bắt chuyện với cô gái này
- Cũng được, nhưng tôi không có nhiều thời gian mong anh thông cảm nói nhanh một chút
- Không sao mà, cô chịu nói chuyện là tôi vui rồi
- Cô sống ở đây à ? Trước giờ tôi không thấy ?
- Tôi mới chuyển đến thôi
- Ồ vậy à, vậy chúng ta là hàng xóm rồi, trùng hợp ghê
- Vâng...
- Cô...cô làm nghề đấy có cực khổ không, suốt ngày rong ruổi ngoài đường tiếp thị như vậy còn thời gian đâu để chăm sóc bản thân
- Không sao cả, anh đừng bận tâm, dù cực chút nhưng tôi vẫn thấy rất ổn, cảm ơn anh quan tâm tôi như thế_Cô lắc đầu, phải công việc nào cũng cần chăm chỉ mà, khó khăn chút có sao đâu
- Nhưng cực lắm đấy, đã vậy cô còn dùng tiền của mình mua quà cho bọn trẻ nữa.... !
- Có chút quà không đáng bao nhiêu
- À vậy, cô cố lên nhé. Có vẻ cô thích con nít nhỉ ? Thấy bọn chúng gọi cô thân thiết lắm có vẻ mến cô
- Không có gì, chỉ là tôi hay cho bọn chúng quà thôi. Tôi cũng thường làm vậy khi ở cô nhi viện mà, tôi sống với những đứa trẻ ấy từ nhỏ
- Tôi, tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi vấn đề này, nó hơi nhạy cảm với cô, thật lòng xin lỗi_Jimin bối rối, không ngờ cô gái này lại có hoàn cảnh đặc biệt như vậy
- Cũng muộn rồi tôi xin phép vào nhà trước, chào anh_Cô nói rồi đi một mạch vào trong nhà, ở lại chút nữa chắc anh ta biết hết gia phả nhà mình mất
- Ờ...vậy tạm biệt cô, hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau...
Suốt cả đêm ấy, Jimin như được thỏa lòng mong muốn, anh chứng minh bản thân mình khỏe mạnh, không bị hoa mắt tí nào cả. Thì ra cô ấy lại đặc biệt như vậy, có lẽ thật tội nghiệp. Cô gái ấy đã đi vào lòng anh từ khi nào vậy, lại khiến anh cảm động đến thế. Sáng hôm sau liền khăng khăng với mấy ông anh là khỏe mạnh muốn đi làm trở lại, cuối cùng bị cốc vào đầu một cái, bảo bị ở nhà thêm 1 tuần nữa
« Ai bệnh cũng bảo mình bình thường, chỉ có người khác mới biết mình bệnh thôi »
(Lời này chắc ai cũng đoán được ai nói nhỉ ?)
Những ngày nghỉ dưỡng nhàm chán này, anh quyết định đi chơi cùng bọn trẻ trong xóm, hi vọng được kết than với cô gái ấy. Đến siêu thị mua ít bánh kẹo, về nhà sửa soạn ra ngoài...
- Ô,đồ ăn mới này, hyung mua cho em à. Cảm ơn nhé, em sẽ ăn thật ngon lành, hì hì_Kookie lấy mấy gói snack ngồi nhai nhồm nhoàm
- Cái vị này, em không thích ăn mấy, sao hyung lại mua nó thế, lần sau mua loại em thích ấy nhé, mua nhiều một chút. Ôi đã quá !!_Con thỏ kia hí hửng
- Này này không phải của em đâu, đừng ăn nữa. Của người khác rồi, ăn thì tự đi mua đi. Cái này anh dành cho bọn trẻ đấy
- Ủa không phải mua cho em hả ? Em cũng là con nít mà !!!_Jungkook mè nheo
- Không, cái này không cho em ăn được. 21 rồi con nít chỗ nào ? Anh đi đây, chút về
Nói rồi, Jimin cầm túi đồ ăn ra ngoài
- Ơ....kì vậy, hyung đi đâu đó ? Nè.....Cái tên này, hôm nay lại thất thường nữa rồi !!! Để lại cho mình có bịch bánh ăn dở, keo kiệt thật_Thỏ bĩu môi hờn dỗi
Jimin cố tình đến đó gặp cô, kết quả phát hết đồ ăn, chơi cùng bọn trẻ chẳng thấy cô đâu, đến lúc nhục chí chuẩn bị đi về thì thấy cô gái ấy khoác ba lô trên đường về
- Đến giờ mới tan làm sao, đi một mình giờ này không tốt đâu ?
- Công việc của tôi anh không cần bận tâm đến, cảm ơn anh, giờ này cũng khuya rồi, không phải đến lúc anh cũng về nhà sao ?
- Vâng tôi cũng định về đây, vừa mới trò chuyện với bọn nhỏ xong rất vui với lại cũng định...chờ cô
- Chờ tôi ?
- Phải đế trả cho cô cái này_Anh cầm ra tấm thẻ nhân viên mà cô đánh rơi sáng nay
- Cái đó... của tôi mà. Sao anh có được nó ?
- Cái này sáng nay tôi đi tập thể dục ngang đây, bác hàng xóm nhặt được đưa cho tôi nhờ tôi kiếm dùm người bị mất, bác ấy nghĩ ai đó trong khu này đánh rơi
- Vậy cảm ơn anh nhé, cái đó sáng nay tôi lỡ làm mất, anh trả lại cho tôi được chứ ?_Nói rồi cô chạy tới, định lấy tấm thẻ từ trong tay Jimin nhưng trượt chân mất thăng bằng té về phía trước
- A..._Cảm nhận được có cái gì mềm mềm đỡ lấy mình, cô mở mắt ra thấy hai tay anh đang ôm cô vào lòng, bất giác đỏ mặt, đẩy anh ra
- Tôi....tôi xin lỗi
- Không có gì, cẩn thận một chút_Jimin mỉm cười
- Vậy..vậy...tôi...tôi vào nhà trước...chào anh
- Này, không định trả ơn tôi sao ?
- Lần sau được không, hôm nay tôi không được khỏe
- Vậy cô tên gì, bao nhiêu tuổi ? Để tôi dễ xưng hô, tôi là Jimin
- Anh không cần biết
- Sao không cần biết chứ Eunji ssi, em nhỏ tuổi hơn tôi tận hai đấy, 1997 phari không ?
- Anh...tôi không hiểu anh nói gì cả, anh biết cả tên tôi, như vậy là không đúng
- Tôi không quan tâm, chỉ cần biết sau này em tên là Eunji, vây được rồi. Tôi đi nhé, ngủ ngon !!_Nói rồi, trên môi cong lên hình bán nguyệt thật rạng rỡ, thật ra ngay từ đầu, khi anh nhìn thấy tấm thẻ nhân viên của cô đã biết được thông tin cá nhân rồi còn đâu, còn ghi phía sau tấm thẻ cả thông tin cá nhâ, số điện thoại cơ chứ
Cô nàng này hôm nay anh chọc đến ngỡ ngàng cả rồi, cách cô ngượng thật dễ thương !!!
Suốt cả một tháng, cô cố tình tránh né Jimin, con người ấy tốt nhất không nên giao du. Đi sớm về trễ để tránh đụng độ phải hắn. Còn Jimin cứ ngày ngày rãnh rỗi sẽ tới chơi cùng bọn trẻ, hi vọng gặp cô trò chuyện lại chẳng thấy đâu, không lẽ lại tránh mặt anh ? Buồn bã mang nỗi tương tư về nhà.
Thấy Namjoon ở trong phòng, Jimin quyết đinh đi hỏi bậc thầy thông thái kia
- Hyung có bận gì không ? Em có thể vào chút được không ?
- Jimin hả, vào đi, anh đang đọc sách chút
- Vâng
- Có chuyện gì sao ?
- Em...em muốn hỏi hyung chút chuyện nhưng hyung hứa đừng nói ai nghe được không?
- Được rồi, cậu cứ nói đi
- Thật ra, à không ví dụ đây là chuyện của bạn em, chuyện của bạn em chứ không phải của em đâu nha. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không ?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?
- Thì hyung cứ trả lời đi
- Cũng không hẳn là không tin. Trong mỗi con người tình yêu đến sẽ khác nhau nhưng căn bản cũng có tin chút chút
- Vậy, thế này nhé, nếu là hyung đi chẳng hạn, nếu hyung nhìn thấy một người xa lạ nhưng vô tình người đó cứ để lại cho hyung cảm giác muốn gặp lại thật nhiều lần thì sẽ thế nào ? Đó có phải là tình yêu sét đánh không hyung ? Mặc dù lúc đầu, hyung tưởng mình bị hoang tưởng nhưng thật ra sau này hyung mới biết người đó có thật
- Cái này, theo anh nghĩ chắc là bạn cậu phải lòng người ta rồi chứ gì. Không phải rất muốn gặp người ta sao ? Nhưng người bạn cậu gặp là nam hay nữ ?
- Nếu là nữ thì sao hả anh ? Thật ra lần đầu bạn em chỉ nhìn thấy cô ấy thôi rồi sau này cứ gặp nhau một lần trong tình huống khác, rồi cô gái ấy lại biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt cậu ấy, mơ hồ lắm
- Thế bây giờ, cậu ta đã gặp lại cô gái đó chưa ?
- Rồi hyung, còn có thể nói chuyện với nhau nữa nhưng cậu ấy bảo còn muốn gặp cô ấy thật nhiều thì sao ?
- Anh nói nhé, có thể bạn cậu thích cô gái kia mất rồi đấy. Hỏi thử cậu ấy muốn làm quen cô gái đó hay không, nếu được hãy tiến tới đi
- Vậy...là yêu thật hả anh ?
- Cái này còn tùy thuộc vào cảm xúc
- Vậy tiến tới thế nào trong khi người ta vẫn từ chối ?
- Sao em biết người ta từ chối ?
- Em....em đoán thế
- Không có chuyện gì nếu em không thử ? Cứ thử nói với cô ấy cho em một cuộc hẹn để nói chuyện tử tế
- Vâng em cảm ơn anh, hyung đừng nói ai nghe nhé, đây là chuyện của bạn em_Jimin như vớ được vàng, chạy một mạch về phòng trong tâm trạng vui vẻ
Lúc này, trong phòng Namjoon mới có tiếng người bí ẩn nói
- Ai chẳng biết đó không phải là chuyện của bạn nó mà là chuyện của nó chứ ?_Seokjin cười lớn
- Hyung nhỏ miệng một chút, thằng bé nghe thấy lại to chuyện_Namjoon khéo léo nhắc nhở anh
- Aigu, dính thính mất rồi. Cái này thật sự sốc đến tận não ấy. Anh mày cũng không ngờ lại nghe được câu chuyện này, anh chỉ ở phòng tắm giặt đồ không lẽ không gây ra tiếng động ?
- Chắc thằng bé nôn quá nên không để ý. Hôm nay lại hỏi em mấy chuyện tình cảm lạ thật !
- Không lạ sao được, mấy nay nhìn sao sao ấy, hôm bữa Kookie méc Jimin lấy hết snack của nó nữa, nghe đâu đem cho bọn trẻ xóm ăn đấy
- Có chuyện đó à ?
- Kook mếu máo bù lu bù loa kìa
- Còn cả chuyện đuổi Taehyung ra khỏi phòng vô cớ nữa cơ chứ
- Thì ra mấy người đang yêu thất thường vậy à ? Mà cô bé đó là ai mà có sức công phá trái tim Jimin lớn đến vậy nhỉ ?
- Chắc xinh lắm cho xem, cứ để em nó tiến triển
- Uầy, anh mày còn nghe lén được đâu đó, hôm bữa Hoseok đi mua đồ thấy Jimin đứng chờ ai đó gần đây nè
- Ơ chứ không phải, Taehyung với Jungkook đi chơi về thấy Jimin nói chuyện với cô gái nào gần đây à ?_Namjoon ngớ người ra
- Vậy thế là thế nào ?_Cả hai người đồng thanh
- Không lẽ cô bé đó, đi, chúng ta sang hỏi bọn nhóc kia cho ra lẽ_Seokjin đứng dậy, quyết tâm điều tra
- Hyung làm gì thì làm, đừng cho bọn nhóc đó biết, thế nào cũng vỡ chuyện cho xem
- Anh biết chứ !!!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jimin đêm đó không sao chợp mắt được, cứ quay sang trái lại quay sang phải. Từng lời Namjoon cứ vang vang trong đầu anh, liệu hyung ấy nói có đúng không ? anh thật sữ có cảm tình với cô nàng đó, ngay từ lần đầu tiên sao ? Hình bóng cô cứ quẩn mãi trong đầu anh như hồi kí ức không dứt, cảm giác...muốn gặp lại cô thật lâu, muốn cùng cô trò chuyện nhiều hơn nữa, muốn cùng cô chơi đùa với bọn trẻ, nhìn thấy cô đi làm về muộn anh lại muốn cô nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình....và anh muốn cô nghĩ gì về anh ?
Jimin đã thừa nhận giờ đây trái tim anh đang đập khi nghĩ đến bóng hình Eunji, càng nghĩ càng rối rắm tâm tư. Nên bắt đầu từ đâu đây, cứ cảm thấy ngại ngùng lắm cơ !!!
Hôm sau, chàng trai Busan này quyết tâm mặt dày cắm cọc ở chỗ thường hay gặp người ta, chờ mãi ở đó.
- Hyung ơi, em có thấy ai đâu, hay mình đi về đi. Cơm nước chưa ăn em đói bụng quá_Kook mếu máo tâm sự
- Ăn uống gì giờ này, chuyện này quan trọng hơn. Không nấu nướng gì hết, chừng nào anh mày thấy được con bé đó cùng Jimin hẹn hò xong anh dẫn chúng mày đi ăn !!!_Jin bà tám xua xua tay
- Có thể ? Không chừng...._Min khó ở lên tiếng
- Sao không, anh kì vọng ghê lắm à nha. Namjoon bảo là dính, anh mày theo vụ này lâu rồi nha mấy đứa
- Còn không phải do Taehyung với em đi về tình cờ gặp hyung mới có bằng chứng à ? Hyung ơi, em đói thật đấyyyyy_Kook lại khều khều Jin
- Ây ây đừng coi, đừng tưởng đói bụng rồi vò đầu anh mày như tổ quạ chứ. Anh mày là Worldwide Hansome đó nha
- Hóa trang vậy mới không bị nhận ra mình bà tám_Min Swag lên tiếng lần hai
(Thật ra ông cũng bà tám chung mà, sao không hóa trang như vây ????)
Đứng rình mò con nhà người ta mà đám này cứ om xòm ghê gớm, đúng là bangtan mà, hết nói nổi, suốt buổi không nói cũng đánh đánh nhau tranh cãi đủ thứ trên đời. Mệtttttt
Trong lúc gây cấn ấy, Jimin vẫn như nai tơ đừng chờ Eunji dưới dàn hoa đỗ uyên nhà hàng xóm, định quay đầu rút lui nhưng cứ nghĩ đến cô ấy lại quyết tâm chờ.....
Bỗng, cô gái anh tìm xuất hiện, hôm nay cô mặc chiếc đầm màu đỏ đáng yêu đang về nhà....
- Em về khuya thế ? Hôm nay tăng ca à ?_Jimin lên tiếng phá tan không khí im lặng
- Sao anh lại ở đây ?_Eunji ngạc nhiên hỏi
- Anh...muốn...tự nhiên muốn đến đây thôi à_Jimin cười trừ, gãi đầu
- À....Vậy tôi không làm phiền anh, tôi vào nhà trước. Tạm biệt
- Khoan đã, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao em về trễ vậy, công việc hôm nay nhiều à ?
- Không sao, hôm nào cũng như vậy mà. Cảm ơn anh quan tâm nhưng công việc của tôi sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu. Vì vậy anh cũng đừng bận tâm nhiều
- Sao không, không lẽ hàng xóm với nhau anh quan tâm chút cũng không được à ?
- Không phải vậy...mà là....tóm lại không liên quan đến anh. Tôi vào nhà trước_Nói rồi cô ngại ngùng bỏ đi
- Eunji ! Anh biết là em đang tránh mặt anh, anh cũng không biết tại sao nữa nhưng anh cứ hi vọng được làm quen với em, được nói chuyện với em thật nhiều, muốn quan tâm em, quan tâm đến công việc của em. Có lẽ vì anh thường thấy em làm việc chăng, anh cũng không rõ nhưng lại muốn hỏi về công việc của em có vất vả hay không, có mệt không ? Anh cũng biết em chỉ xem anh như người kì quặc cứ hay thích hỏi han em, có lúc còn chặn cả đường về của em, có lúc lấy bọn nhỏ ra làm cái cớ để gặp em và anh cũng biết....em không thích anh đúng chứ ? Vậy thì anh xin lỗi vì đã làm phiền em mất rồi, từ nay về sau anh sẽ không vậy nữa em yên tâm nhưng chỉ xin em một chuyện thôi, cho anh một buổi hẹn cuối tuần ở Sunday Coffee được không để được trò chuyện với em rồi sau đó sẽ không làm phiền em nữa. Nếu em không thích thì không cần phải đến, anh không ép buộc, chỉ hi vọng em đến mà thôi. Trời cũng tối rồi, em vào nhà sớm đi, đứng ngoài này kẻo lạnh, anh về đây, tạm biệt em. Ngủ ngon !!_Jimin mang hết nỗi lòng của mình ra bày tỏ dù biết cô sẽ từ chối, anh có cảm giác buồn man mác. Thì ra trên đời này lại có người không thích mình như vậy...
- Cuối tuần ? Được rồi, em cũng rảnh buổi sáng. Sunday Coffee đúng chứ ?_Cô cảm động với những gì anh ấy nói, thật ra cô cũng khó trả lời cho bản thân mình, không ghét anh nhưng sợ thân thiết với anh. Chính hôm nay anh đã cho cô thấy tấm chân thành của mình vì vậy khiến cô cảm động rất nhiều
- Cái gì ? Em nói gì anh không nghe rõ ? Em...em...nói lại lần nữa được không ?
- Không nghe thì thôi vậy. Không thích nói hai lần, đâu có bị đau họng hay mất giọng đâu mà không nghe được chứ ? Nếu ai đó không quan tâm thì thôi vậy
- Anh nghe mà, chỉ là không tin vào mắt mình thôi. Em đồng ý là anh vui lắm rồi, vậy hẹn em cuối tuần nhé cô bé_Jimin rạng rỡ cười thật tươi như nắng giòn tan mùa hè
- Vui đến thế à ? Nhìn anh như bọn trẻ ấy, cười toe toét luôn rồi_Eunji cũng mỉm cười đáp lại
- Ừm rất vui. Anh cứ tưởng em từ chối....
- Vậy....hẹn nhau cuối tuần nhé. Mấy giờ vậy anh....Jimin... ?
- Anh sẽ nhắn sau được chứ. Giờ em vào nhà đi, trời lạnh ăn mặc thế dễ cảm lạnh lắm
- Nhưng làm sao anh nhắn tin được cho em mà không biết số chứ ?
- Anh có số của em đấy nhé, thẻ của em có ghi nên anh lấy từ đó. Xin lỗi vì đã hơi tự tiện nhỉ ?
- À không sao, vậy anh về. Tạm biệt
*Ở đẳng kìa
- Mấy đứa đừng có chọt chọt chân anh coi ngứa quá!!!_Jin xuýt xoa than vãn
- Có ai dám phá đám anh đâu mà nói chứ. Nhiều chuyện đến độ kiến cắn tấy cả chân rồi đổ thừa_Jungkook nói
- Chỗ này làm gì có kiến, anh quan sát kĩ rồi mới lựa địa điểm đó
- Suỵt, mọi người im lặng chút! Jimin đi về rồi kìa_Taehyung thì thầm bảo mọi người tập trung chuyên môn
- Đâu đâu, thằng bé sao rồi? Vui hay buồn, bị từ chối rồi ư? Trông buồn lắm không, chắc là không thèm ăn uống gì luôn cho coi. Haizzz anh nói mà tình yêu là duyên phận, xem như duyên phận thằng bé với cô gái đó không thành. Jimin về nhà chúng ta nên an ủi em ấy nhiều!!!
- Ơ, hình như Jimin đang đi về phía chúng ta kìa. Để em ra chào cậu ấy một cái
- Jimin à, chào cậu, bọn mình đang ở đây nè_Nói rồi chưa ai kịp định hình chuyện gì, Taehyung lập tức gọi tên Jimin thật to, vẫy vẫy tay chào bạn thân, còn chỉ cả chỗ cơ chứ
- Chết mẹ, nó khai ra bọn mình đi rình trộm rồi. Chết chắc! Tae à cưng thật thông minh, anh mày "khen thưởng"
- Hyung ơi, em nghĩ chúng mình nên về nấu cơm thôi, chậm trễ là hết được ăn cơm luôn ấy_Kook buông câu cuối cùng chất phát ngất
- Anh mày cũng nghĩ vậy, mấy đứa à, chạy đua về nhà nấu cơm không? Anh mày đếm 1 2 3 là chạy, ok?_Sau khi anh Jin nói, cả đám trong tư thế sẵn sàng
- 1 2 chạy....!!!!
- Ơ còn số 3 nữa anh ơi, mà sao anh cũng chạy nhanh dữ vậy, em còn chưa chuẩn bị mà? Nè chờ em về với mà_Taehyung ngơ ngác
- Taehyung à, cưng mà về thì cũng hông yên đâu_Lời nhắn gửi cuối cùng từ Kim Seok Jin
- Tại sao, em có làm gì sai, em thấy mình làm đúng mà? Chờ em với mấy cái người kì lạ này
( Au said: "Tội nghiệp anh tôi không làm gì sai, chỉ mỗi tội điên đột xuất à. Ahihi có ai đi chỉ chỗ cho kẻ thù hốt trọn đồng bọn như anh đâu, bé Tae chân thật quá mà!!!")
.
.
Jimin giờ đây rất vui, cô ấy đồng ý hẹn với anh rồi còn gì, làm sao miêu tả hết niềm vui đây, môi anh cong cong bán nguyệt không dứt. Quay gót bước đi lại bắt gặp Taehyung vẫy vậy gọi thân thiện, mà khoan đã, không phải mình Tae mà mấy bóng lù lù đó là.....mọi người sao?!!! Họ làm gì ở đây? Taehyung đang nói gì thế? Nghe đâu như bọn họ ở đó từ đầu giờ nhỉ? Haizzz dám lén lút nhìn trộm mình ư? Chết chắc!!!
- Eunji em có biết anh hay gọi em là gì không? Angel!! Vì em rất giống thiên thần đấy_Anh bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, quay lưng lại nói thật to rồi biến mất
Hôm nay vầng trăng cùng ai đó cười thật đẹp
.
.
.
.
.
.
- Tại sao anh lại gọi em là Angel thế?
- Ừm...thì tại lúc nào anh cũng nhìn thấy em tỏa sáng như thiên thần vậy, kể cũng lạ, mỗi lần anh nhìn thấy em ở nơi nào là nơi đó em đều xuất hiện trong bộ cánh thiên thần và em xinh như thiên thần giáng trần vậy, ngay từ lần đầu tiên
- Lần đầu tiên?
- Ừ lần đầu tiên, ở phố Hongdae, dịp lễ Tết. Không phải anh theo dõi em đâu đấy nhé, chỉ là....
- Chỉ là thế nào?
- ...chỉ là....lúc ấy anh đang chờ người thôi, bất chợt xoay người lại thấy em....Hanbok màu hồng...hoa anh đào...
- À...._Cô chỉ cười e thẹn
- Có lẽ từ lần đó, anh bắt đầu rung động với em. Eunji à, anh thích em rất nhiều. Làm...làm bạn gái anh được không ?
- Em...cũng thích anh nữa nhưng mà em....
- Em ngại sao ? Đáng yêu thật, anh rất thích. Đồng ý nhé ?
Eunji không đáp chỉ gật đầu nhẹ, Jimin vui đến độ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô thật chặt, nở nụ cười thật tươi rồi ôm cô gái ấy vào lòng mà không kìm lại được
Hai trái tim họ hòa cùng nhịp đập, hòa cùng tình yêu sét đánh mà họ phủ nhận mấy lâu nay...
Đừng bao giờ phủ nhận hay khẳng định thứ gì về tình yêu vì tình yêu luôn có sự bất ngờ
Có lẽ hôm nay bạn luôn cho rằng quan niệm về tình yêu của mình là đúng nhưng tình yêu của bạn sẽ đến không như bạn mong đợi dù có thất vọng nhưng nó khiến bạn rơi vào lưới tình màu hồng hạnh phúc này. Lúc ấy bạ chỉ biết chịu thua với hoàn cảnh mà thôi
Hãy thoáng trong tình yêu, dù nó đến bằng con đường gì, hãy rộng mở đón nó, đừng khuôn phép phải thế này thế kia, đến lúc nào đó bạn phải ngẫm nghĩ lại đấy !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top