9. [Park Chanyeol]- Tôi không làm được


[Park Chanyeol]- Tôi không làm được



Mỗi người sống trên đời đều có một góc khuất, chính là bản thân không thoát ra được, người khác cũng không tài nào xông vào được.



Tôi đem bí mật của mình cất thật sâu ở nơi đó, cậu không hiểu tôi, tôi không trách cậu.



"Baekhyun, thật xin lỗi, tớ mời cậu thịt nướng đền bù chịu không?"



"So với những gì tớ nôn ra, một chầu thịt nướng cậu mời chẳng tính là gì."



"Tớ đây mời cậu nhiều bữa, đến khi nào cậu thấy đủ thì thôi."



"Vấn đề là Park Chanyeol cậu rất đáng chết, người bị cậu vô duyên vô cớ cướp mất nụ hôn còn lãnh đủ cái đống đó của cậu chính là tớ này!"



REPORT THIS AD

"Vậy được rồi, bây giờ cậu đi uống rượu say quay về đây hôn tớ sau đó nôn vào mặt tớ, tớ tuyệt đối không trách cậu."



"Nha, cậu đúng thật không biết xấu hổ."



Tôi cười ra tiếng, Baekhyun không biết vì ngại ngùng hay chán ghét mà quay đầu không để ý đến tôi nữa.



Tôi nhìn cậu rũ mắt chăm chú lướt điện thoại, nụ cười cũng dần nhạt đi.



Càng ngày càng cảm giác mình giống như một người câm điếc, không nghe được những lời cậu trìu mến, cũng nói không được những lời yêu thương của mình.



Byun Baekhyun, kỳ thực với tôi mà nói, chuyện tiếp tục duy trì cảm xúc này là bài hát hay nhất tôi từng viết, bài hát hay nhất với kết cục tôi một mực yêu cậu, cậu vĩnh viễn không yêu tôi.



Đúng không?



Có đúng như vậy không?



Khả năng là như vậy...



Kyungsoo rất hay hỏi tôi: "Có đáng không?"



Nghe ai đó từng nói, nếu như đời này bạn rất yêu một người, nhưng người đó không yêu bạn, đó là bởi vì ở kiếp trước người đó yêu bạn, mà bạn không đáp lại. Kiếp trước nợ người, kiếp này trả người.



Xem chừng nghe qua rất mơ hồ, thế nhưng tôi lại tự nguyện tin tưởng mấy lời như vậy, tin tưởng rằng kiếp trước Baekhyun có yêu tôi, tôi nợ cậu nên bây giờ đến lượt tôi rất yêu cậu.



Không tồi mà, rất đáng. Đáng đời tôi.



Cố gắng để cậu cho rằng giữa tôi và cậu là thứ tình cảm bạn bè thân thiết, bên cạnh bảo vệ cậu với tôi chính là hạnh phúc, bởi chí ít còn được ở đây, chí ít còn nhìn thấy cậu, chí ít cũng có cảm giác cậu cần mình.



Nhưng việc đó không đồng nghĩa với chuyện mong cậu gặp phải tổn thương, tuyệt đối không được. Vậy mà chúng lại đến quá nhanh, nhanh đến mức cả tôi cũng hoảng sợ.



-- EXO's Baekhyun và tiền bối yêu nhau, thật hay giả?

-- Nghi vấn Baekhyun và tiền bối yêu nhau, nửa đêm hẹn hò?!

-- Người hâm mộ đồng loạt quay lưng sau tin đồn hẹn hò của Baekhyun

-- EXO's Baekhyun đối mặt với tin đồn hẹn hò bằng động thái im lặng, bị người hâm mộ gọi "nhát gan"






"Hyung, Baekhyun cậu ấy đang ở đâu?" Tôi gọi cho Suho hyung, lớn tiếng hỏi, đi tới đi lui ở phòng khách nửa ngày, trong lòng đã sớm vỡ vụn vì lo lắng.



Sáng sớm Baekhyun đã bị gọi lên công ty, Suho hyung và Jongin cũng đi cùng, tôi vốn tưởng rằng chỉ là hoạt động cá nhân, không ngờ vừa lướt điện thoại liền nhìn thấy từ trên xuống dưới đều là tin tức về cậu. Thừa nhận lúc nhìn đến bức ảnh hai người họ hôn nhau tâm can tôi nhói lên một trận đau dữ dội, nhưng lo lắng cho cậu còn khiến tôi khổ sở gấp trăm lần.



"Cái gì?!" Tôi mở to mắt, trực tiếp cúp điện thoại, một mạch lao về phòng, cấp tốc thay quần áo chuẩn bị ra ngoài tìm Baekhyun.



Vừa đến cửa thì bị Kyungsoo kéo lại, tôi không có thời gian đối kháng nhiều: "Tớ phải đi tìm cậu ấy."



"Cậu định đi đâu tìm? Baekhyun bây giờ khả năng chỉ muốn ở một mình, cho cậu ấy thời gian yên tĩnh, cậu ấy sẽ về với chúng ta thôi. Bây giờ cậu cứ mờ mịt mà chạy đi, tớ hỏi cậu, cậu cũng quên mình là người nổi tiếng à?"



Kyungsoo lớn tiếng quát khiến tôi có chút xao động, cần một khoảng thời gian mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng nghĩ đến Baekhyun lúc này khiến tôi không thể an lòng. Tại sao đang sóng yên biển lặng, chuyện của cậu đùng một phát lại bị phơi bày chứ!



Buyn Baekhyun, tên nhóc ngốc nghếch nhà cậu rốt cuộc đang ở đâu?!



Tôi một quyền đấm vào tường, trong lòng bùng nổ bức bối.



Kyungsoo nhận được điện thoại của Yixing hyung, dặn dò tôi vài tiếng liền xoay người ra chỗ khác nghe, tôi cáu kỉnh vò đầu.



"Tích ~ tích ~ tích ~" Trong túi truyền đến tiếng chuông điện thoại, tôi lấy ra, liếc mắt thấy một dãy số quen thuộc. Trước đây Baekhyun khuyên Luhan hyung cảm thấy không có kết quả cứ dứt khoát xóa số người trong lòng, tôi đã nghe theo, dù trong đầu vẫn nhớ như in dãy số của cậu. Lúc này chỉ cần biết là cậu gọi, tôi sốt sắn nghe máy.



Đầu dây bên kia còn chưa mở miệng tôi đã ngay lập tức giành lời: "Cậu là đồ đầu lợn! Lên báo thì lên báo! Có quan trọng hơn bản thân cậu không! Biến mất là có ý gì! Làm con rùa rụt cổ thì được gì!" Không biết tớ lo lắng cho cậu sao.



"Rống cái gì mà rống, tớ rất ổn." Baekhyun không kiềm được phải lên tiếng.



Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, tôi có chút vui mừng, bàn tay siết chặt đến hằn vết đỏ cuối cùng cũng có thể thả lỏng.



"Cậu đang ở đâu?"



Đầu dây bên kia nửa ngày không thấy hồi âm, tâm tư tôi lần nữa cảm thấy nặng nề, đang chuẩn bị mở miệng nói thì cậu đáp lại.



"Tớ không trốn tránh, tớ chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ một chút, tớ cũng không làm rùa rụt cổ, tớ chỉ định sắp xếp tâm trạng xong sẽ quay trở về làm đại nam nhân bảo vệ người tớ yêu."



"Ừ." Tôi rơi sâu vào trầm tư, lúc này Kyungsoo cũng đi tới.



"Vì chuyện này đột ngột quá, nên tớ... Thực sự chưa từng chuẩn bị để đối mặt chuyện này, cảm giác mình rất vô dụng, không có năng lực bảo vệ người tớ yêu, bây giờ còn ấu trĩ trốn mất." Cách nhau xa như vậy, tôi vẫn nghe rõ ràng giọng cậu nghẹn ngào.



Đồ ngốc, cậu khóc sao?

Cậu đừng khóc, như vậy tớ rất đau lòng.



Tôi nên nói thế nào đây, tôi nên nói gì để cổ vũ cậu ấy, tôi nên giúp cậu thế nào mới được, tôi cũng là một tên ngốc, cái gì cũng không làm được, biết cậu bất lực cũng không làm gì được.



Tôi vô thức đưa tay lên mặt lại vừa vặn chạm phải giọt nước mắt của mình. Yếu đuối như vậy, còn nói muốn bên cạnh bảo vệ cậu, tôi lấy khả năng gì chứ...



"Chanyeol! Tớ nói nhiều như vậy tại sao cậu không nói chuyện! Tên ngốc nhà cậu là không biết cách giúp người khác thoải mái sao!"



"Ừ..."



"Lại ừ?"



"Ừ!"



"Cậu..."



"Xin lỗi." Tôi thực sự không biết nói gì, càng không biết cách nào khiến cậu thoải mái, bởi vì tôi cũng đang rất khó chịu.



"Cậu mau tới chỗ tớ đi!"



"Hả?"



"Mau tới chỗ tớ! Tớ đang ở chỗ lúc còn là thực tập sinh chúng ta thường đến."



Tôi hơi sửng sốt, Baekhyun cậu ấy sau khi ra mắt từng nói sẽ không quay lại, làm sao bây giờ lại ở đó...



"Đột nhiên nhớ nên tới thôi." Cậu ấy như hiểu được những suy nghĩ trong lòng tôi, không nhanh không chậm trả lời. Tôi cười khổ, đây có được coi là thần giao cách cảm không.



"Ở yên đó chờ tớ." Tôi nói xong định cúp máy thì Baekhyun nói thêm một câu.



"Giống như trước."



"Ừ, tớ biết rồi." Tôi nở nụ cười, giống như trước, bánh gạo chiên, hotdog, còn có rượu gạo của bà dì dưới chân núi nấu, mang theo những thứ này chạy lên núi sau đó vui vẻ ăn uống nói chuyện phiếm. Những thứ này lâu rồi cậu không nhắc đến, tôi vốn tưởng cậu đã quên rồi.



Sau khi cúp máy tôi quay sang nhìn Kyungsoo, cũng không nói gì, cứ thế trở về phòng.



"Chanyeol" Kyungsoo cất tiếng gọi.



"..."



"Cậu không sao chứ?"



Không sao... Làm sao có thể không sao đây... Thế nhưng cứ yên tâm đi, tôi có thể giả vờ rất tốt.



"Ừ, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjkbbhlty