6. [Park Chanyeol]- Nhẫn cưới
[Park Chanyeol]- Nhẫn cưới
Vì scandal rời nhóm xuất hiện, gần đây chúng tôi có rất nhiều tin tức tiêu cực vây quanh, trước camera chỉ có thể bày ra vẻ mặt bình tĩnh, vạn nhất không được làm người hâm mộ lo lắng.
Hôm nay cả ngày ở chỗ mẹ, lúc về đến kí túc xá trời cũng đã sụp tối, vừa vào liền thấy Luhan hyung và Yixing hyung ở cửa đổi giày, một thân mặc quần áo thể thao, trên tay Yixing hyung còn cầm quả bóng rổ, xem chừng chuẩn bị ra ngoài vận động.
Luhan hyung mang giày xong ngước lên thấy tôi có hơi kinh ngạc: "Chanyeol về rồi à, cậu ăn cơm chưa?"
Tôi gật đầu: "Em ăn cùng gia đình rồi."
"Anh còn lo là cậu chưa ăn, đã ăn thì tốt." Yixing hyung cũng mang giày xong, tôi tiến đến bên tủ giày lấy dép trong nhà ra chuẩn bị thay.
"Cậu không biết đâu, hôm nay Baekhyun và Kyungsoo cùng nhau vào bếp làm bọn này hoảng một trận, suýt chút nữa đã không ăn được bữa tối. Baekhyun bây giờ còn đang cặm cụi làm bánh quy kia kìa, mặt trời chắc chắn mọc đằng Tây." Âm thanh từ Yixing hyung truyền đến, tôi cúi đầu cởi giày nhưng khóe miệng từ nãy vẫn luôn hữu ý cười.
REPORT THIS AD
"Baekhyun hôm nay chăm chỉ học làm bánh quy như thế, cậu cho là bọn này có được ăn không, lúc chiều anh nghe cậu ấy và tiền bối nói chuyện, ngẫm lại còn thấy toàn thân nổi da gà." Luhan hyung nói, nụ cười trên khuôn miệng tôi cư nhiên rút lại, có chút sững sờ.
Thì ra là như vậy, thì ra là người nào đó tận lực làm bánh vì một người nào đó...
"Ha ha, anh có vẻ ghen tị nhỉ."
"Thôi đi, anh mà ghen tị cái gì, anh đây phải cần ghen tị sao, phong nhã hào hoa lắm người theo đuổi, chỉ có anh không muốn thôi."
"Tiết tháo anh còn không có, em cũng không hiểu sao có nhiều người lọt vào hố nai của anh như vậy, nghĩ mà tiếc cho họ."
"Hâm mộ anh thì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."
Tôi im lặng nhìn hai người khắc khẩu, cũng không định hỏi bọn họ rốt cuộc có đi chơi bóng rổ hay không mà trực tiếp bỏ qua lê thân vào phòng khách, nhìn xung quanh một lần, chỉ có Suho hyung ôm máy tính chơi game, những người khác đoán chắc đều ở phòng riêng, sau cùng tôi liếc mắt qua phòng bếp, dừng lại ở bóng dáng một người, tâm tình nhất thời trầm muộn. Vốn định trở về phòng, lại không tự chủ được hướng đến phòng bếp mà đi thẳng.
Tôi đứng ở cửa, nhìn Baekhyun loay hoay với bột mì, cậu mặc áo thun trắng, đeo thêm tạp dề màu hồng, khuôn mặt lấm tấm vết bột dính, khả ái đến cực điểm. Xem ra rất bận rộn, đến nỗi trên trán toát hết mồ hôi. Mà nhìn cậu nghiêm túc như vậy, nghĩ đến cũng chỉ vì tiền bối thì bản thân bắt đầu thiếu dưỡng khí, không chịu nổi liền xoay người rời đi.
"Cậu về rồi à!"
Baekhyun từ phía sau nói lớn cắt đứt hành động của tôi.
"Ừ"
Tôi không hướng lại phía cậu, bình tĩnh đáp.
"Tớ đang chờ cậu đấy, bây giờ về rồi hãy dạy tớ làm bánh quy đi, loại lần trước cậu làm thật ngon ấy, dạy tớ cái đó."
Tôi đem bột mì trên bàn nhấc lên rồi đập xuống vài cái, sau đó tiếp tục nhào nặn, Baekhyun nép một bên nghiêm túc nhìn chằm chằm. Cảnh tượng như này rất tốt đẹp, tôi ở trong mơ đã thấy qua nhiều lần, bản thân luôn mong tại hiện thực có thể cùng cậu thực hiện, nhưng rốt cuộc, có như vậy thì Byun Baekhyun cậu ấy cũng không phải của Park Chanyeol tôi.
Trong lúc làm bánh quy cậu ấy có nói đôi câu, tôi lại không phản ứng gì, thật sự không muốn mở miệng, sợ vừa mở miệng thì nỗi khổ tâm trong lòng cũng rơi ra. Bánh quy ra lò cũng vậy, tôi chỉ im lặng đeo găng tay thận trọng bưng ra đặt trên bàn, trong không khí tràn ngập mùi bánh ngọt.
Tôi ngửi mấy cái, cười thỏa mãn.
Bỏ găng tay đi, tôi đem ánh mắt hướng tới chỗ Baekhyun vẫn đang nhìn mẻ bánh quy chằm chằm.
"Xong rồi..." Tôi lên tiếng, tránh để cậu ấy vẫn ngây ngốc ra đó.
"..."
Tôi nhón lấy một cái bánh, có chút nóng nên đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đẩy qua cho cậu: "Nếm thử đi, tớ làm chăm chú quá nên không để ý cậu, thật xin lỗi."
Thấy không, tôi lại nói dối.
Baekhyun mở miệng cắn lấy cái bánh tôi đưa.
"Bánh quy làm xong rồi, cậu định hôm nay hay ngày mai mới tặng?" Tôi hỏi cậu.
"Hôm nay." Cậu rất nhanh đã trả lời.
Tôi ngây người, sau đó cân nhắc mỉm cười nhìn cậu: "Ô, háo hức lắm đúng không! Cậu bây giờ đang nợ tớ một đại ân, đừng hòng quên đi ân nghĩa này nha!" Nói xong tôi nhìn xuống ngực trái của cậu. Trong lòng của cậu có tôi không? Rất muốn hỏi, dù biết không thể nào có được đáp án.
Baekhyun cười thành tiếng, nhìn tôi, không biết mấy lời này của cậu là nói thật hay đùa giỡn: "Vậy sau này tớ kết hôn, cho cậu làm phù rể."
Phù rể... Phù rể của cậu sao...
Tôi quan sát cậu, trước sau vẫn nở nụ cười: "Tốt, tớ chờ, chờ ngày cậu kết hôn."
Để tôi làm phù rể của cậu, đứng phía sau chấp niệm nhìn cậu hạnh phúc.
"Bọn mình ai sẽ kết hôn trước nhỉ?"
"Đương nhiên là... cậu!"
"Sao tớ lại có cảm giác là cậu nha..." Baekhyun hơi dẫu môi, dáng vẻ như vậy làm cậu đáng yêu vô cùng.
"Nói thật, Chanyeol à, nếu như cậu kết hôn sớm, tớ dĩ nhiên sẵn lòng làm phù rể cho cậu." Cậu vẫn nhìn tôi nói, tôi lại không thể giữ nổi dáng vẻ tươi cười, đem đầu cúi thật thấp.
"Không cần đâu..." Tôi cự tuyệt, làm sao có thể cho cậu trở thành rể phụ tham dự hôn lễ của mình, thật sự tôi có kết hôn, cũng sợ phải nhìn thấy cậu.
"Thế nào? Ghét tớ?"
"Không phải ghét, là sợ đến lúc đó đem nhẫn trao nhầm cho cậu." Tâm niệm thành thật này đến tai Baekhyun đều biến thành đùa giỡn.
"Tốt ha ha, tớ chờ ngày đó"
Khi cậu ấy nói câu này, tôi thoáng giật mình phải nhanh miệng giải thích: "Nói đùa thôi, tuyệt đối đừng tưởng thật."
"Ai tưởng thật, chỉ là phối hợp với cậu một chút, nhẫn cưới dành cho nữ tớ không đeo vừa." Cậu khúc khích cười ra tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Đúng vậy, cậu không đeo vừa, tớ làm sao còn nói được mấy lời như vậy.
"Cậu gói bánh quy lại được đúng không, tớ về phòng trước đây."
Quay người đi liền cảm nhận khóe mắt nổi lên một trận ướt át.
Thời điểm tôi kết hôn còn chưa nhìn tới, còn cậu... không chừng đã ở trước mắt rồi.
Về đến phòng, tôi ngồi phịch xuống giường cùng cực ngơ ngẩn, chờ bản thân tự hồi phục xong, ngước lên thấy trước mặt đã đầy đủ ba người, Kyungsoo, Sehun, Suho hyung. Bọn họ giương mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Làm sao vậy?" Tôi vô lực hỏi.
REPORT THIS AD
"Nhìn một tên ngốc." Kyungsoo trả lời, tôi kinh ngạc mở to mắt, cũng rất nhanh liền rũ xuống. Trước tình hình này, chỉ sợ Kyungsoo đã chắc chắn được chuyện tôi thích Baekhyun.
"Còn giả điên, thừa lúc còn sớm cắt đứt niệm tưởng trong lòng đi."
"..."
Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sao, chỉ là làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
"Cậu thích Baekhyun tớ sớm đã nhìn ra, nhưng cũng không muốn vạch trần, bây giờ nhìn cậu ra hình dạng này, thật sự thay cậu cảm thấy không đáng."
"..."
Yêu một người nào đó sao lại gọi là có đáng hay không, đều đã yêu, cư nhiên phỏng đoán giá trị để làm gì.
"Cậu thực sự nếu không tìm cách cắt đứt nỗi lòng mình, một tia lưu luyến trong suy nghĩ của cậu sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện. Cậu chấp niệm yêu đến đau lòng thì Baekhyun lo lắng sao, cậu ấy vốn không biết, vạn nhất nếu cậu ấy biết..."
REPORT THIS AD
Kyungsoo nói tôi không chịu khống chế trái tim mình, tôi cũng không phải không để ý. Tôi từng khắc đều vì cậu ấy mà suy tính, không nói rằng tôi thích cậu ấy, cũng một lòng chúc phúc cho cậu ấy, đổi phòng còn không phải muốn giữ khoảng cách ư. Là cậu không biết, tôi sở dĩ đem nỗi thống khổ vây lấy thân mình, rốt cuộc chỉ vì mong Baekhyun có thể hạnh phúc mà thôi.
"Chanyeol hyung đã nỗ lực lắm rồi... chúng ta nên thông cảm cho anh ấy."
"Đúng vậy, Kyungsoo, chúng ta đừng ép Chanyeol, như vậy với cậu ấy chỉ có áp lực."
"Chúng ta không nói, Chanyeol hyung không nói sẽ không ai biết đâu."
"Chúng tôi không ngăn cậu được, chỉ có đối với cậu cố gắng giúp đỡ."
Tôi mở to mắt nhìn ba người, thật lòng cảm ơn hyung trưởng và em út đã giúp mình đưa ra lời biện hộ, chẳng qua là mọi người càng nói như vậy tôi càng cảm thấy âu sầu thôi.
"Hai người nghĩ rằng em đang mắng Chanyeol à! Em chỉ đang cảm thấy tên ngốc này chịu đựng quá nhiều, mong cậu ấy đừng tiếp tục làm mệt bản thân nữa, người khác nhìn vào còn thấy đau lòng, nhịn không được muốn nói cho..."
"Nha! Bốn người các người thật vô đạo đức, đang giấu diếm bí mật gì, Kyungsoo cậu tiếp tục nói đi, tớ cũng muốn nghe một chút, vừa mới nói, cậu đau lòng Chanyeol cái gì? Chanyeol cậu bị làm sao?" Một âm thanh xuất hiện, biến cả căn phòng rơi vào trầm tĩnh.
"Baekhyun hyung..." Sehun cả người cứng đờ cất tiếng, tôi không quay mặt sang Baekhyun, đúng hơn là không dám nhìn.
"Tớ... tớ nói..."
Tôi nhìn Kyungsoo, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, bất quá rất nhanh cổ tôi đã bị một người chặn lại.
Tỏa ra từ cơ thể đối phương một hương thơm, ai cũng biết, người kẹp lấy cổ tôi chính là Byun Baekhyun.
"Này, Park Chanyeol! Cậu có gì giấu tớ?" Baekhyun trong giọng có chút hung hăng, mà tôi vẫn như trước bị cậu kéo sâu vào lồng ngực.
Tôi khó chịu nhíu mày, muốn đem tay cậu ấy lấy ra, không nghĩ tới Kyungsoo đã giúp tôi làm việc đó.
"Baekhyun cậu càn quấy cái gì, muốn kẹp chết Chanyeol à!" Kyungsoo thét to khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả tôi.
"Kyungsoo... cậu uống hỏa dược hả, tớ chỉ đùa cậu ấy một chút, lực còn không dùng, nổi giận như vậy cũng được sao." Baekhyun hạ giọng lập tức từ trên giường bước xuống.
"Không dùng lực? Cậu biết dù cậu không dùng lực vẫn có thể hung hăng làm tổn thương một người không! Byun Baekhyun, điều đó cậu biết không?"
Tôi khoanh tay ngồi nhìn Kyungsoo, hơi sốt ruột.
"Đùa gì thế, cả cậu cũng điên rồi phải không, đây là vì Chanyeol mà cãi nhau với tớ? Cậu ấy sao có thể bị tớ làm tổn thương! Cậu ấy đang rất tốt này, cậu rống cái gì mà rống!"
Nghe Baekhyun đột nhiên đề cao ngữ điệu, tôi biết cậu sắp không kiềm nổi tức giận liền vội vàng kéo cậu sang một bên. Cũng không nghĩ cậu ấy cứ thế tránh đi, hóa ra chỉ có tôi lo lắng dư thừa.
"Baekhyun, Kyungsoo, các cậu đều là người lớn còn vì việc nhỏ mà cãi nhau sao!"
Suho hyung mang theo khí thế tức giận hòa vào giọng nói.
"Vô cùng buồn cười, Park Chanyeol, cậu thật đáng ghét."
Tôi đứng bên cạnh Baekhyun, nghe rõ lời cậu, đã quá sức chịu đựng để giữ chặt cảm xúc, cúi đầu lau nhanh giọt nước mắt, tôi không muốn để bất kì ai phát hiện.
"Byun Baekhyun, cậu hết thuốc chữa rồi!"
"Baekhyun hyung, anh biết mình vừa nói gì không?"
"Baekhyun, đừng nói mấy lời quá đáng như vậy."
"Ơ này, ba người các người đều đang trách tôi sao, lẽ nào tôi nói sai?"
Không còn cách nghe tiếp, tôi chậm rãi rời phòng, rời khỏi bọn họ, đi tới ban công khóa trái cửa.
Tựa người trên thanh sắt ban công, nhìn bầu trời đầy sao phía trên cao vời vợi, rất đẹp, tôi cong môi mỉm cười, sau lưng vang lên tiếng va đập, mặc kệ ai gọi, tôi không muốn bận tâm.
"Vô cùng buồn cười, Park Chanyeol, cậu thật đáng ghét." Nhớ lại lời Baekhyun nói vừa rồi, nên cay đắng hay ngốc nghếch mặc kệ. Chọn cách nào cũng đều không tránh khỏi đau lòng.
Ừ, tớ biết.
Cậu một lòng chán ghét tớ đi, vậy thì tớ mới không cần nghĩ cách ghét bỏ cậu.
Tôi thở dài, lại ngước lên bầu trời lấp lánh sao, trong miệng lẩm bẩm: "Thật tốt."
"Tớ có phải rất ngu ngốc không?"
"Quả thực, ngu ngốc vô cùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top