4. [Park Chanyeol]- Bí mật không thể nói.
[Park Chanyeol]- Bí mật không thể nói.
Buổi tối mẹ của Yixing hyung đến thăm chúng tôi, đã gặp bác gái nhiều lần, lần này gặp lại, bác gái không những khỏe mạnh mà còn xinh đẹp hơn trước. Mẹ của Yixing hyung là người rất ôn hòa và vui vẻ, anh ấy giống mẹ nên tính cách cũng tương tự như thế.
Bác gái mang đến cho chúng tôi một ít thức ăn tự tay làm, nói một ít, thật ra chính là cả giỏ thức ăn đầy ụ, chúng tôi hiện tại đều tập trung ở phòng Yixing hyung tận lực nhai nuốt.
"Anh dị ứng với hải sản mà, ăn ít thôi." Sehun bên cạnh không khách khí cướp mất miếng tôm hùm trong tay Luhan hyung.
Giương ánh mắt nuối tiếc, Luhan hyung không thể làm gì khác hơn đành cởi bao tay, không ăn nữa. Tôi biết anh ấy còn muốn ăn, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tội nghiệp, sau cùng cũng chỉ nhận được đồ uống mà Sehun đưa tới.
Tôi nở nụ cười, đồng thời chuyển hướng nhìn về phía Baekhyun, đem miếng thịt tôm trên tay đưa cho cậu, kèm theo đôi lời dặn dò: "Cậu cũng ăn ít một chút, nhìn miệng cậu đỏ lên vì cay kìa."
REPORT THIS AD
Baekhyun tự nhiên nhận lấy rồi đưa lên miệng, lòng tôi theo đó liền vui vẻ.
Tôi tách vỏ tôm, ăn qua loa.
"Chanyeol, tớ với cậu hôm nay ngủ chung đi!"
"Khụ" Baekhyun đột nhiên nói lời này, còn chưa kịp cảm nhận mùi vị tôm hùm tôi đã suýt vinh dự nhận danh liệt sĩ.
"Tớ được xếp cùng phòng với quản lý, cậu cũng biết anh ấy ngủ ngáy thế nào, nên tớ có hơi sợ." Cậu vừa bĩu môi chán nản, vừa đưa đồ uống đến trước mặt tôi.
"Chanyeol à cậu cứu tớ đi!" Baekhyun cố gắng thuyết phục, cả người cậu nhào về phía tôi, gương mặt khả ái kia không ngừng giở trò nũng nịu.
Tôi vội vàng đẩy cậu ra, mắt không nhìn, đầu thì liên tục gật.
Cậu ấy hưng phấn nhào vào người tôi thêm lần nữa, tôi tiếp tục gấp gáp đẩy đi: "Cậu ngủ với Sehun, tớ sẽ sang phòng anh quản lý."
REPORT THIS AD
"Ể? Cái gì?" Baekhyun tựa hồ lấy làm kỳ lạ, tôi không muốn nói thêm, cũng nuốt không trôi thức ăn nữa nên quyết định rời khỏi phòng.
"Chanyeol!" Cậu phía sau cất giọng gọi lớn, tôi dĩ nhiên không quay đầu lại, lúc mở cửa vừa vặn gặp ngay anh quản lý đang chuẩn bị đi vào.
"Sao thế?"
"Cái kia... Baekhyun muốn cùng phòng với Sehun vậy nên em đổi với cậu ấy, đêm nay sẽ ngủ cùng anh." Nói xong chỉ thấy anh quản lý mặt mày biến sắc.
"Tên nhóc kia muốn đổi với cậu, đoán chừng là chê anh ngủ ngáy, anh đây còn ngại cậu ấy lầm bầm kìa."
Tôi nghe vậy vội giúp Baekhyun giải thích: "Không phải ý đó, cậu ấy muốn cùng Sehun chơi game thôi."
"Chơi game cái gì a! Các cậu cho đây là kí túc xá ở Hàn hả, mà Chanyeol, cậu không ngại anh ngủ ngáy sao?"
Anh quản lý hỏi vặn lại làm tôi có hơi ngẩn người, dĩ nhiên là ngại, anh ấy ngáy cũng không phải nhỏ tiếng đi, nếu thành viên khác nhờ, tôi chắc chắn không dại gì chấp thuận.
REPORT THIS AD
"Không ngại." Nhưng người nhờ là cậu, tôi chỉ có thể kiên trì đến cùng, can đảm đâm đầu vào chỗ chết...
Anh quản lý nhìn tôi chằm chằm, xem bộ dạng không mấy tin.
"Chanyeol, cậu không thích hợp để nói dối đâu."
"A?"
"Được rồi, không cần miễn cưỡng, ba người các cậu ở chung một phòng đi, anh một mình một phòng vừa lúc thoải mái." Anh quản lý cười lớn vỗ vai tôi rồi tiến vào trong. Mà tôi hiện tại quanh quẩn mãi một câu nói, tôi không thích hợp để nói dối sao... Không đâu! Anh ấy vốn không biết tôi đã ẩn giấu đi nhiều chuyện trong lòng, kỳ thực vẫn luôn là một tên nói dối.
"Baekhyun? Cậu đứng đây từ khi nào vậy?" Đột nhiên anh quản lý phát sinh một trận kinh ngạc, tôi đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cậu lúng túng đứng ở cửa. Hít vào một hơi, ngay lập tức nhấc chân bỏ đi.
"Cậu đứng lại đó cho tớ!"
REPORT THIS AD
Tôi không hề có ý định nghe lời cậu, vững vàng tiến về phía trước.
"Park Chanyeol!"
Lần này lập tức dừng lại, giơ tay gãi đầu. Park Chanyeol tôi đúng là đồ vô dụng, cậu ta phát cáu quát vài tiếng, tôi liền rơi mất tiền đồ? Óc heo!
Khi tôi định xoay người thì cậu đã nhào tới, ôm lấy tôi, một khắc kia thần trí tôi như muốn bùng nổ, nhịp tim nhảy nhanh đến mức sắp phóng thẳng ra ngoài.
"Chanyeol à cậu thật tốt."
Thanh âm của cậu rất nhẹ, phiêu lãng bên tai, cánh tay tôi vốn vẫn cứng đờ, ngập ngừng muốn ôm lấy cậu.
"Không hổ danh là bạn bè tốt của tớ!!"
Lời này phát ra trong nháy mắt biến cõi lòng tôi thành đống thủy tinh bị nghiền nát, toàn lực đau thương, cánh tay vừa định chạm vào người cậu lơ lửng ở không trung. Phải, ngay từ đầu... vốn luôn là như thế.
REPORT THIS AD
Suy nghĩ lung tung! Đau lòng! Đáng đời tôi! Cậu ấy cho rằng tôi đối với cậu ấy rất có nghĩa khí! Bạn bè! Giữa chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi!
Đẩy cậu, nhìn cậu, rồi lại mím môi gật đầu, tôi đem nụ cười khó coi mà Sehun nói tặng cho cậu: "Đương nhiên!"
Tôi đương nhiên là bạn bè tốt của cậu, không thể nào là người cậu yêu. Byun Baekhyun, cậu quá nguy hiểm, khiến tôi không có khả năng tự khống chế trái tim mình. Cậu nói tôi nên làm sao đây...
"Buổi tối ngủ chung đi, anh quản lý cũng..."
"Không được, ba người làm sao có thể ngủ cùng một giường."
"Vừa nãy anh quản lý không phải nói cậu đừng miễn cưỡng sao, cậu hà tất phải..."
"Tớ ngại chật."
"Cậu không thể chờ tớ nói hết câu được à, cứ nhất quyết cắt lời tớ thế."
REPORT THIS AD
"Tớ ngủ với anh ấy, quyết định như vậy đi, tớ đi trước." .
"Này, Park Chanyeol!"
Lần này thực sự không để ý đến, mặc kệ cậu phía sau tức giận gọi tôi cũng không dừng bước. Dừng lại để làm gì, để nhận thêm một lần tổn thương ư?
Tôi về đến phòng, trực tiếp đem tất cả dồn nén hét lớn một tiếng, sau đó vô lực ngồi bệt xuống sàn, thất thần nhìn bức tượng gỗ treo bên cạnh TV, khóe mắt ngấn lệ lại quật cường không cho giọt nào rơi xuống.
"Byun Baekhyun cậu cho mình là ai, cậu cho rằng Park Chanyeol này thực sự yêu cậu đến vậy... yêu đến không cách nào thoát ra được sao?! Tất cả đều không phải, Park Chanyeol cậu ta... Cậu ta chỉ là trùng hợp đối với cậu một chút động lòng, đối với cậu chỉ có một chút cảm mến, sẽ rất nhanh không còn yêu cậu, sẽ không chỉ nhìn về phía cậu, không lo lắng cho cậu, không bị cậu làm tổn thương, bị cậu làm cho khổ sở. Park Chanyeol cậu ta rất đào hoa, nói không chừng ngày mai đã thích người khác, thật sự thích người khác! Byun Baekhyun, cậu đừng nghĩ cậu có khả năng ở trong lòng Park Chanyeol này thật lâu sao?"
"Cậu! Tên ngu ngốc! Tên tàn nhẫn!"
Tôi đặt tay lên ngực mình đè lại tất cả hỗn loạn, dần gục đầu xuống, nước mắt cứ theo thế trượt dài. Cuối cùng vẫn là khóc, bởi vì... tôi hiện tại thực sự rất đau lòng.
REPORT THIS AD
"Chanyeol, cậu... cậu không sao chứ?" Phía sau truyền đến một giọng nói, tôi thoáng sửng sốt quay đi quệt nhanh dòng nước mắt. Nhìn lại chỉ thấy Suho hyung không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mình, tôi không có gì muốn nói, tay đặt trên ngực cũng từ từ buông thõng.
"Cậu... thích Baekhyun sao?" Tôi đương nhiên dễ dàng cảm nhận được Suho hyung nói ra những lời này thanh âm có hơi run, hẳn là rất kinh ngạc. Phải thôi, lúc tôi nhận ra điều này... cũng vô cùng kinh ngạc.
"Đúng vậy, em thích."
"Chanyeol à..." Suho hyung hai mắt mở to, chắc anh ấy nghĩ tôi như vậy quá buồn cười, thế nhưng sự thật không thể thay đổi, tôi thích cậu ấy, vô cùng thích cậu ấy.
"Cậu đang đùa anh sao, không vui gì hết, cậu biết cậu..."
"Em không đùa, là thật..." Tôi cắt lời, đặt anh ấy vào trạng thái trầm mặc, sau đó chống tay lên sàn tìm lực đẩy người đứng dậy, tôi đi tới gần anh, mặt đối mặt nhàn nhạt mỉm cười.
"Em thích Baekhyun. Nhưng anh yên tâm, những chuyện thế này cậu ấy cơ bản không biết, em cũng sẽ không muốn nói với cậu ấy. Em đang cố buông bỏ, đến lúc phải chỉnh đốn lại trái tim rồi."
REPORT THIS AD
"Cậu..." Suho hyung vẫn chưa kịp định thần, hít thở một lúc mới bắt đầu nói tiếp: "Chanyeol... Điều này có thể không, cậu làm sao lại đem gán ghép của người hâm hộ nghĩ là thật được."
"Hyung, em không phải vì người hâm mộ, mà là ở đây..." Tôi giơ ngón tay chỉ vào ngực mình: "Nó rung động."
Trái tim chết tiệt, hết lần này đến lần khác đối diện cậu ấy mà động lòng, đối diện cậu ấy mà để ý, ngày qua ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu ấy...
"May mắn là anh bước vào, nếu để Baekhyun nghe được, hậu quả thực sự... Không dám tưởng tượng."
"Anh nói những lời này có ý gì, cậu ấy ở đâu? Ngoài cửa? Lẽ nào cậu ấy nghe thấy rồi sao?"
"Không có, Baekhyun vẫn đang ở phòng của Yixing, cậu ấy vốn đã hỏi Sehun thẻ phòng để đến tìm cậu, nhưng cuối cùng là anh đến."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may người đến không phải cậu ấy.
REPORT THIS AD
"Chanyeol à..."
"Anh giữ bí mật được không?" Tôi giương ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.
"Đương nhiên..."
"Chỉ cần như thế thôi, cậu ấy không nên biết, không thể làm ảnh hưởng hạnh phúc của cậu ấy được?"
"Vậy còn cậu, có mệt không?"
"Em sẽ chỉnh đốn tim mình thật tốt, sẽ có một ngày không thích cậu ấy nữa. Hyung, ngày mai lịch trình dày, anh gọi mọi người nên nghỉ ngơi sớm lấy tinh thần. Hôm nay trông em tiều tụy, nhưng ngày mai nhất định sẽ tốt, tuyệt đối không làm ảnh hưởng công việc chung. Bởi vì em là Park Chanyeol mà! Happy Virus mà!"
Tôi nói rất nhiều, lại không một câu nào trả lời câu hỏi của Suho hyung, rất rõ ràng là đang trốn tránh.
Đẩy người ra cửa, trên mặt tôi vẫn lộ nét tươi cười, triệt để mong anh ấy không cần lo lắng.
REPORT THIS AD
Suho hyung thở dài, đưa tay xoa xoa tóc tôi, cười nói: "Không có gì là không bỏ xuống được, làm theo trái tim của mình đi, anh ủng hộ cậu."
Tôi không khỏi sững sờ, nụ cười trên mặt từ lâu đã biến mất, nhìn bóng lưng Suho rời đi, hô nhanh một tiếng: "Hyung!"
Đối phương ngoảnh mặt lại, tặng tôi nụ cười chân thành ấm áp: "Yên tâm, bí mật anh sẽ thay em cất kỹ, cất đến ngày em muốn nói ra."
"Cảm ơn anh." Thực sự cảm ơn anh, Suho. Có một người anh khoan dung như anh, cảm giác bản thân vô cùng may mắn, cảm ơn anh nguyện ý thay tôi giữ những thứ không thể nói ra, còn một lòng cất kỹ.
Đóng cửa lại, tôi dựa vào mặt cửa chầm chậm trượt cả người ngồi xuống, thở một hơi dài.
----- "Vậy còn cậu, có mệt không?"
"Mệt, yêu cậu ấy mệt chết đi được, đối với người trong lòng, vẫn như cũ, vì cậu mà loạn hết cả lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top