25 [Byun Baekhyun]- Bức ảnh.
[Byun Baekhyun]- Bức ảnh.
Tôi luôn cảm giác mình là một người rất hạnh phúc, có người hâm mộ không cầu lợi hết lòng ủng hộ, có các thành viên bên cạnh bảo vệ, có người nhà phía sau, người yêu an ủi.
Giống như có được tất cả, còn một mực bên cạnh tôi chưa từng phút giây nào rời đi.
"Cảm ơn hyung, buổi diễn thuận lợi!" Cúp điện thoại của Heechul hyung, nụ cười trên gương mặt tôi càng thêm sâu.
Đúng là quá sức hạnh phúc, sinh nhật không có quá nhiều người nhưng ai cũng nhớ và chúc mừng đã đủ khiến lòng tôi ấm áp.
Bỏ điện thoại vào túi, tôi đến gõ cửa một phòng vệ sinh, hướng bên trong hô to: "Cậu tại sao lâu như vậy còn chưa ra?"
Bên trong không đáp lại, tôi nghi hoặc nhíu mày, chậm rãi mở cửa đi vào, nhất thời kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.
"Cậu làm sao vậy..."
Chanyeol dĩ nhiên nhìn thấy tôi cũng rất sửng sốt, sau đó xả nước rồi lấy khăn tay lau miệng: "Đột nhiên khó chịu muốn nôn, có khi vì ăn kem cậu mua đấy."
"Không sao chứ?" Tôi đến gần cậu hỏi, sắc mặt của cậu thực sự đang rất dọa người.
Nhưng cậu lại mỉm cười, đưa tay sờ mũi tôi: "Tớ không sao, đã ổn rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng cong khóe miệng: "Không có việc gì thì tốt, chúng ta mau đi!"
REPORT THIS AD
Chanyeol đưa tôi đến nhà cậu, bởi vì không có kế hoạch cũng không thể cứ ở bên ngoài, vậy là cậu đề nghị phương án này.
Cô Park mở cửa cho chúng tôi, trông cô rất trẻ tuổi, ăn mặc thời trang, giống cậu rất yêu đời, lúc cười lên đặc biệt cảm mến. Chị Yoora cũng ở nhà, rũ bỏ trang phục phát thanh viên, chị vẫn xinh đẹp trong bộ quần áo đơn giản. Chú Park hiện tại không có ở nhà, cô Park nói chú đi uống cùng bằng hữu trong hội nhạc cụ. Nói chung tên Chanyeol này đều sở hữu được gen tốt, lớn lên cao ráo, tính cách tốt bụng, còn chơi giỏi các loại đàn trống, quả là hoàn hảo đến ghen tị. Phía người lớn có hai người con ưu tú như vậy, hẳn rất tự hào.
Tôi tới nhà cậu không phải lần đầu tiên, sở dĩ không còn xa lạ, bất quá lần này và lần trước đã cách nhau nửa năm, thời gian đúng là trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Cô Park ở phòng bếp chuẩn bị cơm cho chúng tôi, biết hôm nay ngày đặc biệt nên bảo chị Yoora đi mua bánh kem, mọi người ai nấy nhiệt tình làm tôi có chút ngượng.
"Baekhyun, dưới bếp có cô với Chanyeol là đủ rồi, sinh nhật của con nên con chỉ việc ngồi ở phòng khách xem ti vi chờ đến lúc ăn thôi."
"Không sao mà cô, con cùng mọi người phụ một tay." Tôi cười nói, cố tìm chân chen vào lại vì hai người trước mặt quá bận rộn mà không biết nên giúp gì được.
"Đây, đem rửa đi." Cậu đưa qua mấy trái cà chua đỏ au, tôi lăng lăng tiếp nhận.
"Chanyeol, Baekhyun đang là khách mà!" Cô Park nhìn cậu trách cứ, tôi tủm tỉm cười ôm cà chua đến bồn rửa.
"Mẹ à, phải cho cậu ấy làm chứ, cái gì cũng không động tay vào chẳng lẽ một mực ỷ lại người khác sao, cậu ấy nên độc lập từ từ."
"Vậy sao con không làm việc đó để tập tính độc lập đi."
"Cái đó..."
"Tiểu tử thối!"
"A thật tình, mẹ! Đừng đánh vào đầu chứ, sẽ bị ngu đấy!"
Tôi đem mấy quả cà chua đã rửa sạch bỏ vào rổ, xoay người nhìn cậu, nhấc miệng nói một câu: "Cậu nói rất đúng, tớ nên học làm một chút."
"Tự lập rất tốt, thế nhưng nếu có thể ỷ lại thì cứ tiếp tục ỷ lại, quan trọng là biết quý trọng chỗ dựa của mình, tuyệt đối đừng bỏ qua nó." Cô Park cong môi cười với tôi và cậu, sau đó lại bận rộn nấu canh.
Cậu nghịch ngợm nháy mắt, tôi như trước tươi cười hùa theo.
Nấu cơm xong, tôi nhìn thức ăn trên bàn kinh hô không ngậm miệng được, phong phú như nhà hàng năm sao.
Chị Yoora đặt bánh kem ở giữa bàn, vỗ tay nói: "Chỉ mua bánh kem vị dâu, không biết em có thích hay không."
"Em thích." Tôi vui vẻ gật đầu.
Cô Park, chị Yoora và Chanyeol hát mừng sinh nhật, ngọn nến lung linh sáng trước mặt tôi, nhất thời cảm động muốn khóc.
"Mau ước đi..." Cậu nhìn tôi nói.
Tôi từ từ nhắm mắt, các ngón tay đan lại với nhau.
Điều ước thứ nhất...
Điều ước thứ hai...
Điều ước thứ ba...
Chỉ ba điều đơn giản nên rất nhanh đã nói xong...
Tôi mở mắt ra đồng thời thổi tắt nến, mắt tôi chạm phải mắt cậu, cả hai hiểu ý mỉm cười.
"Cảm ơn mọi người..." Tôi cảm kích cúi thấp người, lúc ngẩng lên thì bị tấn công đột ngột, cậu bôi kem lên mặt tôi còn quay ra cười trộm, tôi liếm môi lập tức trả lại, gậy ông đập lưng ông.
"Byun Baekhyun cậu trẻ con thật đó." Cậu lau mặt hướng phía tôi nói.
Tôi bĩu môi: "Trẻ con thì sao, tớ thích vậy đấy."
REPORT THIS AD
Nói xong tự giật mình, trong giấc mơ hôm trước hình như tôi cũng nói như vậy.
"Cậu đã ước gì?" Đang còn thất thần thì bị cậu ôm cổ, mang thứ âm thanh tràn đầy sức sống xuyên thẳng qua tai tôi.
Cậu được thế lắc tới lắc lui, chơi vui đến mức không định buông ra, tôi mút mấy ngón tay dính kem, quay sang nhìn thẳng mắt cậu: "Đương nhiên là mấy điều dễ thực hiện rồi."
"Ví dụ?"
Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng: "Làm xong tớ sẽ nói cho cậu biết!"
"Nha, bật mí một chút đi mà!"
"Nói ra mất linh!"
"Thời buổi này còn mê tín như vậy, nói một điều thôi cũng được!"
"Không nói!"
"Đồ hẹp hòi!"
"Chanyeol, Baekhyun, nhìn đây, chị chụp một tấm ảnh!" Giọng của chị Yoora truyền đến, tôi vừa định nghiêng đầu nhìn sang, lại bị cậu chặn vai ngăn cản, dọa tôi run lên.
"Baekhyun, nhìn sang đây!"
"Vâng!" Tôi cong môi cười tươi, giơ hai ngón tay lên tạo hình chữ V.
Chỉ là không nghĩ tới, lúc âm thanh chụp ảnh vang lên, cậu bất ngờ quay sang hôn tôi một cái.
"Nha! Park Chanyeol!" Cô Park hơi giận dữ hô to.
"Noona, chụp được chưa?!" Cậu nhìn chị Yoora hỏi rõ.
"Được rồi, ôi ôi em tôi!" Chị Yoora khúc khích cười.
Tôi tỉnh táo được vài phần liền đưa tay sờ lên má, không tự chủ được đỏ mặt, tay còn lại nắm thành quyền, phẫn nộ tràn ngập lồng ngực: "Nha! Park Chan Yeol!"
"Đây, quà tặng cậu!" Cậu không tránh né nắm đấm của tôi, còn trực tiếp đưa cho tôi bức ảnh.
Tôi nghiến răng đá cậu một cước, nhìn ảnh chụp tôi và cậu, tôi có khả năng xé nó đi không?
"Đợi một chút." Cậu đẩy tôi ra sau đó cất bước đi vào phòng, tôi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn chị Yoora, chị ấy từ đầu tới cuối đều cười như vậy, tôi nản chí đành hướng ánh mắt về phía cánh cửa đóng chặt, cũng vừa vặn cậu xuất hiện.
"Cầm!" Cậu lại tính đem ảnh chụp tặng tôi sao.
Tôi nhìn cậu, không muốn nhận lấy.
"Cầm đi!" Cậu trực tiếp nhét vào tay tôi.
Tôi giật giật khóe miệng, liếc nhìn sơ qua đã không muốn xem lại lần thứ hai.
"Cái này là thứ tớ rất quý trọng, cậu giữ cho kỹ!"
Cái rắm!
"Đừng làm dơ, đừng làm mất, phải hết lòng bảo vệ."
"Không thích." Tôi bài xích đem ảnh chụp trả lại cho cậu.
"Không thích cũng cầm, bất cứ giá nào cũng phải giữ." Cậu lại nhét vào tay tôi.
Tôi nhìn cậu cười khan, bất lực gật đầu mấy cái: "Được, được, được... nghe lời cậu."
Cậu ôm lấy cổ tôi lắc lắc: "Baekhyunee, cậu thật đáng yêu!"
Tôi bất mãn đẩy cậu ra, nhỏ giọng mắng: "Tào lao!"
"Baekhyunee, đừng giận, chỉ là đùa thôi!" Chị Yoora đi đến kéo tôi ngồi xuống bàn ăn.
Tôi nhận bát cơm từ cô Park đưa tới, ánh mắt vui vẻ lướt qua mọi người nhưng vừa thấy cậu liền trừng lên giận dữ.
"Baekhyun, cô thay Chanyeol xin lỗi con!"
"Không sao không sao, các thành viên khác cũng thường như vậy, là thói quen thôi ạ."
"Thật ư?"
"Đúng vậy đúng vậy."
"A a! Làm sao bây giờ, chân của tớ đau quá, Baekhyun à tớ muốn gặp cậu đòi tiền thuốc..." Cậu phía đối diện lên tiếng chen vào.
Tôi ăn một đũa cơm xong liền ngẩng đầu nhìn cậu cười từ tốn, phía dưới bàn giơ chân đạp thêm một cái.
...
Sau khi ăn xong cô Park muốn chúng tôi ngủ lại một đêm, nhưng vì hôm sau có lịch trình nên chúng tôi phải quay lại kí túc xá.
Thang máy chỉ có hai người không ai nói chuyện, an tĩnh vô cùng.
Một giây không gian bị tiếng chuông điện thoại làm ồn, tôi lấy điện thoại trong túi, là cậu gửi tin nhắn đến.
Nội dung chính là: Hôm nay tớ cố tình hôn cậu!
Tôi không quay sang nhìn cậu, bĩu môi gửi tin nhắn trả lời: Nhìn ra, nhàm chán!
Gửi xong cũng bỏ điện thoại vào túi, nhưng rất nhanh chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là tên thần kinh Park Chanyeol này!
REPORT THIS AD
Nội dung ngắn gọn: Không hiểu lầm chứ?
Điện thoại tiếp tục đổ chuông, tôi đọc từng tin một.
: Nghìn vạn lần không nên hiểu lầm.
: Tớ không có khả năng thích cậu.
: Chụp ảnh cùng nhau cũng tốt mà.
: Nói chung hãy cất kỹ.
: Hãy bảo vệ thật tốt.
Tôi nghiến răng gõ ký tự: Tớ không hiểu lầm! Còn có! Tớ cũng không có khả năng thích cậu!
Tin nhắn gửi đi, vừa định tắt điện thoại thì sực nhớ ra một chuyện, tôi gửi thêm một câu: Đừng nhắn tin nữa! Nói thẳng tiếng người!
Quay mặt sang lườm cậu, sau đó quay đi chỗ khác.
Sau đó tôi không điên để cho các thành viên xem ảnh, riêng bản thân cũng không liếc mắt tới. Vốn định vứt đi, nhưng vứt đi cảm giác không tốt lắm, dù sao bức ảnh này là quà sinh nhật cậu tặng tôi, không thể vô đạo lý như vậy. Cuối cùng quyết định đem bức ảnh tùy tiện kẹp vào một quyển sách. Không nhìn thấy, cũng không thất hứa với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top