24 [Park Chanyeol]- Tình yêu của tôi.


[Park Chanyeol]- Tình yêu của tôi.



Đối với một người không nhất thiết phải cùng người đó một chỗ, bởi tôi biết quý báu nhất của tôi là cái gì, mong mỏi cậu hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có chỗ cho mình.

Trong mắt tôi, có thể bên cạnh cậu, cũng tính là một loại hạnh phúc.

Sinh nhật của Baekhyun hôm nay các thành viên đều có lịch trình, Suho hyung lúc ra cửa còn dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt, Sehun càng kỳ quái hơn nói tôi nhất định phải biết nắm lấy cơ hội, tôi không khỏi cười khổ, đối mặt với cơ hội chỉ sợ làm mất đi tia nắng những tháng ngày về sau.

Tôi ở trong bếp pha cà phê, ánh mắt chuyên tâm nhìn Baekhyun nằm trên sofa chơi điện tử. Cậu vẫn chưa nói với tôi về kế hoạch hôm nay, mà tôi cũng không biết nên làm gì cả một ngày.

Tôi sờ tấm vé xem phim trong túi, tâm tình hết sức bất lực.

"Chanyeol a, cà phê xong chưa?"

Để cậu bên ngoài lên tiếng gọi tôi mới ý thức lại được bản thân đang làm gì, bình nước sôi sùng sục nhả ra khói trắng, luống cuống đụng vào rồi lập tức rút tay về vì nóng, tôi ngước mắt nhìn cậu trên sofa.

"Chanyeol?"

"Được rồi!"

Tôi vừa đáp lời cậu vừa lấy tách rót cà phê ra, tiếp đó đi đến bồn rửa, đặt ngón tay bị bỏng dưới vòi nước lạnh.

Xong xuôi định mang cà phê đến chỗ cậu thì bị dọa cho mất hồn, vội vã giấu tay mình phía sau.

REPORT THIS AD

"Làm sao vậy?" Cậu nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm, trực tiếp bưng tách cà phê lên.

Tôi lắc đầu: "Không có gì."

Cậu đưa lên miệng thổi nhẹ rồi nhấp một hớp, khóe môi cong cong một biên độ tuyệt đẹp: "Vẫn là cậu pha cà phê hợp khẩu vị tớ nhất."

Tôi hướng cậu đi tới: "Đương nhiên, người pha cà phê cho cậu là con trai của ông chủ tiệm cà phê mà!"

"Quao!" Cậu mở to mắt, hớp lấy hớp để từng ngụm cà phê nóng.

Tôi nhìn cậu, tìm dũng khí đưa tay vào túi lấy ra tấm vé xem phim: "Cái này..."

"A! Vé xem phim?!" Cậu đặt tách cà phê xuống, trực tiếp giật lấy tấm vé.

"Ừ, cách đây mấy hôm cậu vẫn bảo muốn đi xem phim này nên..."

"Đúng thật ha."

"Vậy nên hôm nay..."

"Tiền bối lúc đó giới thiệu phim này còn hết lời khen ngợi"

Tôi thoáng sửng sốt, cười ha hả: "Ha ha ha, phải, vậy tốt rồi, tiền bối giới thiệu nhất định phim này rất hay!"

"Hai chúng ta đi xem!"

"... Ừ."

Dáng vẻ tươi cười của cậu đối với tôi lúc này thật chói mắt... Không, nên nói là... chướng mắt. Tôi như viên đá bên đường nhìn ngắm cuộc sống của cậu, đáy lòng chua xót vì cậu không để ý đến cảm nhận của tôi. Trước mắt mờ nhòe, tôi có khóc cậu cũng không thể nào biết được, rạp phim tối thế này cơ mà.

Chọn bộ phim cậu muốn xem, lại không biết lý do cậu muốn xem, tôi đúng là ngu ngốc.

"Thế nào? Hay không?" Cậu cất tiếng hỏi.

Tôi lập tức giả bộ như đang cười, nhìn cậu gật đầu: "Hay lắm, ha ha ha"

"Đáng cười chỗ nào vậy, tớ nói này, không phải diễn viên đã chết rồi sao... đây là bi kịch đấy."

Tôi lúng túng thu hồi ý cười, nhìn màn hình lớn trước mặt hiện lên cảnh tượng một người đắp khăn trắng: "Bi... bi kịch sao..."

"Cậu bị ngốc à!"

"Xin lỗi."

Cậu không nói nữa, chắc là đối với tôi cảm thấy hết chỗ nói rồi.

Bộ phim kết thúc, cậu đeo khẩu trang vào, tôi kéo mũ lưỡi trai xuống che ngang mắt, yên lặng rời khỏi rạp phim.

Nghệ sĩ ra ngoài thật chẳng thoải mái gì, giữa khí trời nóng bức còn che che đậy đậy, không bị fan cuồng đuổi chết thì cũng bị nóng nực thiêu rụi.

Từ rạp phim đi ra, tôi và cậu cứ đứng ngây ngô ở bên đường một lúc lâu.

"Cậu tiếp theo muốn làm gì?" Cuối cùng nhịn không được tôi liền hỏi.

Cậu xoa mồ hôi trên trán, hoàn toàn không muốn để ý câu hỏi của tôi: "Hôm nay nóng thật!"

Có người phát tờ rơi đi ngang qua, dúi vào tay tôi một mẫu quảng cáo, tôi nhìn sơ dòng chữ to đùng, miệng lẩm bẩm: "Ăn lẩu không?"

"Cậu điên à!" Giọng quát.

Ừ nhỉ, thời tiết thế này ăn lẩu đúng thật có hơi ngu người!

Bất đắc dĩ tôi lấy điện thoại ra, liếc sang cậu vài lần, sau đó gõ một câu trên khung tìm kiếm: "Tôi nên làm gì vào ngày sinh nhật của người yêu?"

REPORT THIS AD

Rất nhanh các loại tin tức đã xuất hiện, tôi nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu đọc từng cái.

--- Tạo bất ngờ cho người ấy như tặng hoa hồng, xem phim, xem pháo hoa, ưu tiên chọn thể loại phim kinh dị, khủng bố!

Cái này không được, đến lúc đó kinh hỉ có khi lại biến thành kinh hách thì toi.

*kinh hỉ: bất ngờ
*kinh hách: hoảng sợ

Lại nói phim cũng xem qua rồi, hơn nữa kết cục lại còn bi thảm.

--- Nắm tay người ấy đi dạo.

Dễ ợt, có điều chúng tôi là nghệ sĩ, không sợ bị phát hiện sao! Thêm một điều cậu đây lười có tiếng, đi mấy bước chắc chắn sẽ trực tiếp đón xe về nhà luôn.

--- Còn có thể làm gì, khách sạn thẳng tiến!

Tôi xem như đoạn này không hiểu tiếng mẹ đẻ vậy.

--- Có thể cùng người mình thích chơi đùa từ sáng đến tối, chơi mệt rồi thì ngồi nơi nào đó mát mẻ cùng nhau nói chuyện, buổi tối lại cùng nhau đến tháp Namsan treo một cái móc khóa, tiếp đó nhìn cảnh đêm... vân vân.

Đọc qua thôi đã hình dung được sự lãng mạn, chỉ tiếc cậu xưa nay dị ứng sến sẩm, loại sự tình này nếu quả thực đem cậu ra thực hành không chừng mấy ngày sau cứ thấy mặt tôi cậu sẽ nôn sống nôn chết!

Huống hồ tôi và cậu vốn không phải kiểu quan hệ như vậy...

Lỗi nằm ở tôi, vừa mới bắt đầu tìm kiếm đã viết sai từ khóa.

Đáng ra nên là 'Sinh nhật bạn tốt thì nên làm gì'...

Cổ họng lại đắng chát, tôi khổ sở tắt điện thoại, nhìn về phía cậu, vừa mới chuẩn bị nói thì cậu cướp lời trước.

"Chúng ta ăn kem đi!"

REPORT THIS AD

Tôi tán đồng gật đầu, cũng rất nhanh nhìn thấy thái độ của cậu, tôi sửng sốt chỉ chính mình: "Tớ đi sao?!"

"Cậu nói thử xem?" Cậu hỏi vặn lại, giọng nói cố tình đè nặng trọng âm, gián tiếp mang theo tâm ý.

Tôi đứng gần cậu đưa tay so chiều cao rồi nói: "Tớ cao như vậy dễ gây chú ý, lỡ bị phát hiện thì sao? Cậu chân ngắn giống người bình thường, mau đi đi."

"Park..." Cậu tức giận định quát lớn tên tôi, nhưng ý thức được tứ phía, lập tức sửa lời: "Nha! Cậu dám sỉ nhục chiều cao của tớ ?!"

"Dĩ nhiên không phải!" Tôi không nhìn cậu, làm ra vẻ chăm chú đọc tờ bướm quảng cáo.

Thời gian dài cậu không nói gì, biết ngay người này nổi sinh khí, quả nhiên lúc nhìn qua đã thấy cậu mắt lớn mắt bé trừng mình.

"Cậu thật ngây thơ!" Tôi đẩy vai cậu nhưng cậu tránh được.

"Biết chiều cao là trở ngại của tớ còn nói mấy lời làm tổn thương tớ, Park Chanyeol nhân phẩm của cậu thực sự kém đến mức tận cùng!"

Tôi ngẩn người, vốn định vò đầu lại nhớ tới mình đang đội mũ, nhất thời cánh tay thừa thãi ở giữa không trung phải xấu hổ thu về.

"Tớ xin lỗi..." Tôi do dự kéo tay cậu, lại nói: "Cậu trong lòng tớ cao tận 2 mét!"

"Tào lao!" Cậu bật cười ra tiếng.

"Cùng đi mua kem đi!"

"Ừ."

Tôi và cậu đi qua từng con đường, cuối cùng nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, chẳng một ai trong chúng tôi nhận ra trong vô thức từ lúc nào đã nắm chặt tay nhau.

"Sau này không được sỉ nhục chiều sao của tớ!"

"Được!"

"Cũng không được đem chiều cao của cậu so với tớ!"

"Được!"

"Không được làm tớ tự ái"

"Tớ nhớ kỹ."

Nhìn gương mặt có chút tức giận của cậu, tôi không khỏi buồn cười.

Tên ngốc như tôi còn có lần thứ hai dám làm tổn thương cậu sao, tôi thích cậu mà, vẫn luôn thích Byun Baekhyun mà... Rất thích rất thích.

Vào đến cửa hàng tiện lợi thì cậu đột nhiên dừng bước, tôi khó hiểu cất tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Cậu không nói, nhướng mắt về phía dưới, tôi theo đó nhìn sang thấy tay mình nắm chặt tay cậu liền thất kinh, lúng túng buông ra còn cười đến ngờ nghệch: "Xin lỗi, tớ... quên mất..."

Cậu bước lên trước, không bận tâm lời tôi: "Không sao."

Tôi nhe răng, từng bước đi theo sau cậu.

Cậu mở tủ lấy ra hai cây kem vị dâu, giơ lên trước mặt tôi rồi đến quầy tính tiền.

Từ khi thích cậu, chưa từng cảm thụ được cảm giác tự do vui vẻ ăn uống cùng cậu, thành thử bây giờ trong lòng tôi rất vui, rất thỏa mãn.

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu tìm một chỗ ngồi, sau đó tháo khẩu trang xuống bắt đầu ăn kem.

"Chúng ta lớn gan ghê, anh quản lý mà biết thế nào cũng mắng!" Cậu nói.

"Thay vì nghĩ mấy thứ như vậy chi bằng cậu nghĩ giúp tớ chúng ta nên làm gì tiếp theo đi."

Cứ rong ruổi trên đường thế này, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn, đã thế bị mắng cũng không cãi lại được.

REPORT THIS AD

"Chanyeol, không phải hôm nay cậu quên nói với tớ cái gì sao?"

"Quên gì nhỉ?" Tôi cười hỏi ngược lại.

"Tớ nói... cái đó..." Cậu nhìn về phía tôi, chớp mắt mấy cái, rất nhanh lại lắc đầu: "Không có gì."

"Chúc mừng Baekhyun cậu vừa già thêm một tuổi sao?"

"Cậu còn không mau im miệng!" Cậu một miệng đầy kem, phụng phịu nhăn nhó.

Tôi cười rộ lên, lấy khăn tay trong túi ra lau miệng cậu, lại dùng lực đẩy đầu cậu ra sau: "Thật là đại ngu ngốc."

Cậu gạt tay tôi ra khỏi gương mặt mình, nhỏ giọng nói: "Cậu mới đại ngu ngốc."

Tôi cười, cầm điện thoại bấm bấm: "Để tớ xem người hâm mộ chúc mừng sinh nhật Baekhyun của chúng ta như thế nào!"

Đảo một vòng SNS, những lời người hâm mộ gửi cho cậu cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp.

"Mọi người đều chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

"Đây không phải là lời vô ích sao!"

"Có người chúc tớ và cậu hạnh phúc." Tôi cười xấu xa dịch lại gần cậu.

Cậu ngẩn người một chút, sau đó mở miệng: "Tớ đối với mấy lời này miễn dịch rồi."

Điệu bộ tươi cười nhất lời cứng nhắc: "Đúng vậy, tớ giống cậu."

Tôi tắt điện thoại, cũng không nhìn cậu.

"Park Chanyeol..."

"Ừ."

"Tại sao cậu lúc nào cũng cười vậy?"

"Bởi vì... Tớ không thích đăm chiêu ủ dột!"

"Bên trong cũng như thế?"

"Ừ, tớ rất vui!"

"Nhưng có lúc cậu không thật lòng vui vẻ."

Không biết đáp lại thế nào cho thuận, tôi cúi đầu trầm mặc, giấu nhẹm tiếng thở dài, sau đó ngẩn lên đưa mắt nhìn người bên cạnh.

"Nếu như xem tớ là bạn tốt, có phải cậu đã không giấu diếm tớ nhiều như vậy?

"..."

"Con người của tớ rất nhạy cảm, nhất là với những người quan trọng."

"Tớ..."

"Mọi người với tớ mà nói đều là người quan trọng, ngoài cậu còn có Minseok hyung, Suho hyung, Yixing hyung, Jongdae, Jongin, Sehun, Zitao, Kyungsoo, cả Yifan hyung và Luhan hyung, anh quản lý nữa, tớ không muốn mất đi bất kỳ ai."

"..." Tôi chăm chú nhìn cậu thật kỹ.

"Đừng giấu tớ được không..."

Ánh mắt khẽ động, khóe miệng mỉm cười: "Được."

"Dù sao tớ cũng không mong cậu gặp phải chuyện buồn, kỳ thực cậu cười rất đẹp, làm tớ rất thoải mái."

"Ừ." Tôi đáp lời cậu.

"Chúng ta đi thôi." Cậu vừa nhìn tôi mỉm cười vừa đứng dậy cất bước rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng cậu, cay đắng chưa kịp lộng hành đã bị tôi đàn áp xuống, thành công ngăn giọt nước mắt chực trào ra.

REPORT THIS AD

Đồng dạng bước tiến, từng bước từng bước theo phía sau cậu.

Byun Baekhyun, cậu biết không?

Giữa cuộc đời này không có ai vô duyên vô cớ giấu diếm nỗi lòng, đều là có nguyên nhân, tớ không thể nói ra, vậy nên... mong cậu đừng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjkbbhlty