22 [Park Chanyeol]- Vở kịch câm hoàn hảo
[Park Chanyeol]- Vở kịch câm hoàn hảo
Chương trình radio kết thúc, tôi và Baekhyun ngồi trong xe trở về kí túc xá, hiện tại trời đã tối, đường phố phủ ánh vàng, cậu ngủ rồi, tôi đỡ đầu cậu đặt tựa lên vai mình, lại lấy áo khoác đắp lên người cậu.
Say đắm ngắm nhìn gương mặt cậu, tôi hé miệng cười, bên ngoài cảnh vật theo tốc độ xe cứ trôi đi.
Năm thứ năm EXO chính thức được ra mắt, Yifan hyung và Luhan hyung lần lượt rời đi, đội hình còn lại mười người, may mắn không ai từ bỏ, cũng không thêm bất kỳ ai khác vào. Chúng tôi mười người, kiên trì tiếp bước.
Hai năm qua phía công ty bắt đầu chú trọng hoạt động cá nhân, thành thử ngoài lịch trình chung với nhóm, thật khó mới có được cơ hội tôi và cậu cùng dẫn dắt một chương trình. Lâu không nhìn thấy cậu, rất nhớ cậu.
Ừ, tôi vẫn yêu cậu.
Ừ, cậu như trước không hề hay biết.
Thêm một năm, tôi thành công giấu diếm cậu thêm được một năm.
Tôi đỡ cậu trên vai, nhấn chuông cửa.
"Về rồi a."
Kyungsoo mở cửa, vừa nhìn thấy người bên cạnh tôi ngủ say như chết thì thất kinh "Ô" một tiếng, sau đó vội vàng thay tôi đưa cậu vào nhà.
"Đã ăn chưa?" Suho hyung chặn tôi lại hỏi.
Tôi lắc đầu: "Vẫn chưa ăn."
Kyungsoo ném cậu xuống sofa, dương đầu nhìn tôi nói: "Tớ đi hâm cơm cho các cậu"
"Ừ." Tôi gật đầu, đi tới bên cạnh sofa, đặt gối kê đầu cho cậu.
"Kyungsoo a, trong tủ lạnh có đồ chua, nhớ lấy ra cho hai đứa ăn." Suho hyung hướng vào phòng bếp hô lớn.
"Em biết rồi!" Kyungsoo ló đầu ra trả lời.
Tôi cười, ngồi trên sàn nhà nhìn cậu.
Hiểu được lòng tôi, một khoảng thời gian dài Kyungsoo và Suho hyung luôn một mực thay tôi giữ lấy bí mật, tôi đem cả chân tình chỉ có thể nói được hai tiếng "cảm ơn".
Kyungsoo hiện tại chú tâm vào diễn xuất, đã quay được mấy bộ phim rồi. Suho hyung dày đặc lịch trình với nhạc kịch, Baekhyun có bài hát riêng, hoạt động cá nhân so với những năm trước mạnh mẽ phổ biến.
"Hyung, anh về lúc nào vậy!" Âm thanh của Sehun từ phía sau truyền đến.
Tôi mau chóng lấy lại tinh thần, gật đầu: "Vừa nãy."
Sehun bây giờ đã cao hơn, gương mặt ngày càng sắc nét.
"Hyung, em có nghe qua chương trình radio." Cậu ngồi trên sàn như tôi, sau đó tự vỗ vai mình: "Đây, cho anh mượn dựa một chút, sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Tôi bật cười, đẩy cậu ra: "Cảm ơn nhưng anh không sao!"
"Lại cậy mạnh, em còn không hiểu anh sao?"
"Nhóc con như cậu còn đòi hiểu cái gì."
"Nha! Park Chanyeol!"
"Nhóc con thối!" Tôi trực tiếp chụp lấy cổ cậu lay lay: "Dám gọi thẳng tên anh đây, không biết lớn nhỏ!"
"Em không phải nhóc con, hyung bị mù à!"
"Còn không dùng kính ngữ!"
"Shit! Yêu quái mau buông tay!
"To gan, nhóc con hư hỏng học ai chửi bậy?"
Trong phòng khách tôi và Sehun hai người nháo loạn một trận, cũng không biết trên sofa có người vì ồn ào mà bị đánh thức.
"Này! Hai người các cậu."
Tôi giật mình, vội vàng buông Sehun ra, quay lại đã thấy Baekhyun lườm tôi.
"Dậy rồi?"
"Ừ!" Cậu lười biếng dụi mắt.
"Đều là..." Tôi chỉ ngón tay vào Sehun, kết quả từ lâu bên cạnh không còn bóng người, tôi cắn răng nhìn cậu, nhỏ giọng cầu hòa: "Thật xin lỗi."
Cậu đối với tôi bất đắc dĩ lắc đầu, từ sofa đứng lên đi tới phòng bếp.
Tôi cười khổ, đưa mắt nhìn thân ảnh cậu khuất dần.
Vì sao đến tận bây giờ vẫn như cũ thích cậu, yêu cậu, thương cậu, nhiều lần tự hỏi, chỉ đổi lại một tiếng thở dài.
Tôi không phải đang đợi cậu một ngày phát hiện ra, cũng không phải chờ tương lai vật đổi sao dời.
Tôi chưa từng đợi cậu, là tôi tự đợi tôi.
Không trông mong cậu nhận ra, bởi bộ dạng tôi yêu cậu vô cùng chật vật buồn cười. Đúng vậy, thực sự vừa kinh hỉ vừa buồn cười, mà vẫn kiên trì tiếp tục.
"Chanyeol, cậu ở đó làm gì, mau đến ăn cơm."
Baekhyun lên tiếng gọi, tôi giật mình xua đi suy nghĩ trong đầu, đứng dậy tiến lại bàn ăn, dời ghế ngồi đối diện cậu, bắt đầu nâng đũa.
"Chanyeol cậu vẫn còn đeo nhẫn của tớ sao?" Đột ngột nghe được câu hỏi này, tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó nhìn cậu.
"Tháo ra đi, đừng đeo nữa."
"Vì sao?" Tôi đặt đũa xuống bàn, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn.
"Khó coi."
Thời gian ma sát giữa nhẫn và da thịt vô tình tạo nên vết tích có chút khó coi, thế nhưng điều này cũng không phải lý do tháo nó xuống.
"Cậu đeo chiếc nhẫn này lâu như vậy khiến người hâm mộ bắt đầu suy đoán có phải cậu đang yêu đương hay không, hôm qua tớ vô tình đọc được một bài viết từ họ, cậu phải biết ánh mắt của dư luận rất sáng, đến lúc đó tâm tình rối loạn phải làm sao bây giờ, tớ đây là suy nghĩ cho cậu."
Baekhyun vừa uống canh vừa bình thản nói, còn tôi vẫn chằm chằm nhìn chiếc nhẫn đến nhíu chặt hàng chân mày.
"Thực sự thích như vậy sao?"
"Ừ." Đây là cậu tặng tôi mà...
"Thích cũng đừng đeo nữa, sớm biết như vậy ban đầu tớ đã không mua nó."
"..."
Cậu không biết nó đối với tôi quan trọng thế nào nên mới nói được những lời nhẹ nhàng như vậy, Byun Baekhyun, cậu không biết gì hết.
"Baekhyun, cái đó... Ha ha, sinh nhật lần này của cậu tính sao?" Suho hyung bên cạnh lên tiếng, tôi biết anh ấy muốn giúp mình nên cố ý đổi chủ đề.
"Không biết, hôm sinh nhật em hình như mọi người đều có lịch trình, em nghĩ không cần thiết tính đâu."
"Như vậy không được."
"Làm sao mới được? Em chỉ có một mình."
"Chanyeol có thể ở cùng cậu, hôm đó cậu ấy rảnh."
"Chanyeol?!"
REPORT THIS AD
Tôi?
"Đúng vậy, hôm đó anh diễn nhạc kịch, Kyungsoo bận quay phim, Jongdae, Yixing, Sehun, Zitao chạy lịch trình bên Trung, Minseok, Jongin trở thành khách mời chương trình thực tế, chỉ còn cậu và Chanyeol."
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì, Chanyeol nhất định chăm sóc tốt cho cậu, anh về phòng đây, hai đứa cùng nhau bàn tính đi."
Suho hyung nhìn tôi cười trộm, tôi bất đắc dĩ đành hướng về Baekhyun, lúng túng mở miệng: "Ngày đó cậu muốn làm gì?"
"Tớ không biết."
Đối diện ánh mắt cậu có hơi sửng sốt, tôi vội vã cúi đầu: "Ừ, nghĩ xong thì nói cho tớ biết."
"Thời gian trôi nhanh thật, nháy mắt lại đến sinh nhật, dù sao cũng không có gì đặc biệt, sinh nhật không khác ngày thường mấy, cùng lắm tớ hai mươi lăm rồi." Cậu nhìn tôi than thở.
Tôi cười ra tiếng, bởi vì không dám tưởng tượng cậu cư nhiên cảm thán tuổi tác của mình.
REPORT THIS AD
"Park! Chan! Yeol!" Bị cậu cắn răng nghiến lợi gọi tên, tôi lập tức đè nén nụ cười, rụt rè nhìn cậu.
"Không sao, mấy tháng sau tớ cũng như cậu mà." Tôi nói.
"Thật là."
Tôi như rơi vào trầm mặc, rõ ràng cậu ở ngay trước mặt tôi nhưng thủy chung không là của tôi, cậu đối với tôi cười, đối với tôi khóc, đối với tôi trò chuyện, đối với tôi tức giận, đối với tôi làm nũng, tôi đối với cậu chính là người bạn tốt, không phải người yêu.
Có thể tôi rất kiên cường, cũng có thể nói là trang hào kiệt.
"Chanyeol..."
"Ừ?"
"Nhớ tháo nhẫn."
"..."
"Ăn xong cậu đi tắm đi, tớ rửa chén được rồi."
REPORT THIS AD
"... Ừ."
Tôi tùy tiện ăn thêm vài đũa cơm rồi đứng dậy rời đi, lướt qua chỗ cậu, vừa lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
"A tiền bối, ở Nhật thế nào?"
Tôi dừng bước, sững sờ tại chỗ.
"Ừ, tôi biết, tôi sẽ chú ý, em cũng vậy."
Ngực trái quặn đau dữ dội, muốn rời đi mà chân như bị ai đó đóng đinh xuống sàn, một bước cũng không nhấc nổi.
"Sinh nhật không cần để ý, tôi ở cùng các thành viên khác, tiền bối làm việc tốt là được, ừ, tôi biết rồi, tốt, tôi yêu em."
Khóe mắt dần dần đỏ au, rốt cuộc đã có thể lê thân xác nặng nề trở về phòng.
Cậu và tiền bối hẹn hò gần ba năm, trên mạng bao nhiêu tin đồn rạn nứt nhưng thật ra tình cảm vẫn một mực dung hòa, giống như mọi người thường gọi đây chính là chân ái, tôi ao ước mình được như tiền bối biết bao nhiêu.
REPORT THIS AD
Tôi tựa người vào cửa thở dài, dư quang thoáng thấy Kyungsoo nhìn mình, đành trấn an bằng cách mỉm cười vài cái, cất bước về giường ngủ.
"Sao thế? Không thoải mái ư?" Kyungsoo đến gần tôi hỏi.
Tôi cầm lấy quần áo, nhìn cậu lắc đầu: "Tớ không sao."
Xoay người bỏ đi, đầu lại đột nhiên nhận lấy chấn động, tôi lảo đảo khuỵu xuống, cả người vô lực bám lấy cạnh bàn.
"Chanyeol cậu làm sao vậy?!" Kyungsoo đỡ tôi.
"Không biết." Cơn đau càng kéo lên dữ dội, như bị mấy vạn cây kim ghim vào.
"Đau đầu?"
"..."
Tôi ôm đầu tựa vào cạnh bàn, nhắm mắt thở dốc cố gắng chịu đựng cơn đau, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
"Chanyeol..." Là tôi làm Kyungsoo hoảng đến nỗi khóc nức nở.
REPORT THIS AD
Sau đó cảm thấy ổn hơn nhiều, tôi từ từ mở mắt, nhìn người bên cạnh cười cười: "Tớ không sao mà."
"Tên ngốc như cậu lúc nào không nói thế! Rốt cuộc đây là chuyện gì? Vừa rồi bộ dạng của cậu làm tớ sợ muốn chết."
"Đột nhiên đầu rất đau, có lẽ vì hôm qua thức khuya." Tôi chống tay lên bàn tìm lực đẩy, chậm rãi nhặt lấy quần áo rơi trên sàn, Kyungsoo vẫn một bên đỡ người tôi.
"Ngày mai nói với quản lí hyung đến bệnh viện kiểm tra đi."
"Không cần, cậu cũng biết tớ ghét nhất làm mấy cái đó."
"Nhưng cậu..."
"Được rồi, tớ thực sự không sao, chỉ là đột nhiên như thế thôi." Tôi xoa đầu thở dài.
"Thực sự... không có việc gì?"
"Ừ, mama nhìn xem." Tôi cười trấn an.
"Này!"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như con nít vậy!" Tôi định đưa tay quệt đi giọt nước mắt của Kyungsoo nhưng cậu rất nhanh đã xóa sạch nó trước.
"Vì sợ cậu xảy ra chuyện gì!"
"Cảm ơn cậu." Tôi hé miệng cười.
"Có việc gì nhất định phải nói với tớ, biết không?"
"Ừ"
"Đầu đất nhà cậu, suốt ngày cậy mạnh hại bọn này lo lắng!"
"Xin lỗi." Tôi hạ thấp người, sau đó ngẩng đầu nhìn Kyungsoo cười khổ: "Là tớ tạo ra phiền phức..."
.
.
.
(Xin chào các bạn, mình là Vịt đây!
Có vài chuyện cần phải nói về chương này, đó là nếu các bạn cảm thấy khó hiểu, thì lý do là mốc thời gian của truyện đã thay đổi rồi. Cụ thể, chúng ta đang ở năm 2016.
Mình cũng rất khổ sở, vì cứ nương theo hiện thực mà phải đi lục lại vài thứ ở quá khứ để xác định lại thời gian, cuối cùng tự ngược tâm đâm đầu đọc những chuyện không nên đọc.
Các bạn chắc chắn sẽ có cùng thắc mắc giống mình thôi đúng không? Chỉ cần lưu ý điều này giúp mình.
♥Chúng ta trong truyện đang ở mốc thời gian tầm tháng 04/2016
♥Thời gian tác giả đăng chương này là ngày 08/02/2015, thời điểm này hoàn toàn chưa có tin tức chính thức về việc chia tay của Baekhyun cũng như việc rời nhóm của TAO.
♥Chính vì vậy, từ chương này trở đi, tình tiết của truyện không còn dựa vào hiện thực nữa, mà là dựa vào trí tưởng tượng của tác giả. Để không mất cảm xúc khi đọc tiếp, mình hi vọng các bạn có thể nhập tâm vào những tình tiết này. Tính "hiện thực" của truyện đã kết thúc từ chuyện Luhan rời đi rồi.
À đừng hỏi mình sẽ xảy ra chuyện gì, mình thực sự cũng không chắc, chỉ là... chuyện ngược khác chắc chắn ở phía trước chờ chúng ta, các bạn... sẽ tiến lên chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top