20 [Park Chanyeol]- Nói điều thừa thãi


[Park Chanyeol]- Nói điều thừa thãi

.

.

Ngày 15 tháng 5, đội hình EXO biến thành mười một người.


Ngày 10 tháng 10, EXO chỉ còn mười người.


Từ chỗ tôi nhìn sang, Sehun, Kyungsoo, Yixing hyung, Jongin, tiếp đó Suho hyung, Jongdae, Minseok hyung, Baekhyun, cuối cùng là Zitao.


Năm 2014, một năm khắc sâu trong lòng ngực mỗi người.


Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc khi còn được đứng trên sân khấu, trong mắt tôi, hạnh phúc có thể bị tạp niệm bao trùm, vì vậy chỉ mong thời điểm này chúng tôi có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả.


Lần này đón giao thừa ở Quảng Châu, Trung Quốc, tiết mục của chúng tôi được sắp xếp ở phần sau, bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi, tôi thay trang phục biểu diễn xong thì ra ghế ngồi, tiếp đó tựa vào người Kyungsoo lướt điện thoại.


REPORT THIS AD

Thời gian chờ đợi khá dài, đâm ra buồn chán.


Sehun từ đâu đột nhiên lên tiếng, tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên liền thấy cậu ấy giơ camera quay phim chúng tôi.


Tôi ngồi thẳng người, huơ huơ tay.


"Hyung, năm nay sắp kết thúc rồi, có gì muốn nói không?"


Tôi nhìn cậu, nhếch miệng cười: "Chỉ muốn kết thúc nhanh một chút..."


"Gửi lời đến người hâm mộ nữa."


"Ừ... Năm 2015 sắp đến, hi vọng mọi người năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc, EXO có mọi người bên cạnh chính là may mắn, vậy nên rất mong mọi người có thể giúp chúng tôi kéo dài may mắn này. Tôi yêu mọi người."


"Oa nói nhiều ghê~"


"Bởi vì mọi người đối với anh rất quan trọng."


Tôi và Sehun cười tươi, sau cùng đập tay.


Sehun chuyển sang phỏng vấn Kyungsoo, sự nghiêm túc của Kyungsoo làm tôi thật buồn cười, sau đó dời tầm mắt về phía Baekhyun đang chật vật trước gương.


Bước đến bên cậu, búng một cái vào tai cậu rồi cười nói: "Baekhyun, cậu khi trang điểm cứ như biến thành một người khác vậy."


Người trước mặt mặc dù chỉ vẽ một đường mắt tinh tế nhưng lại có thể tạo ra khí chất, hết sức mê người.


"Cái này..."


Cậu hơi nhíu mắt cố vẽ một đường hoàn chỉnh, dường như vẽ thế nào cũng không được, tôi đưa tay giữ lấy bút kẻ mắt của cậu, nghiêng đầu mở lời: "Tớ giúp cậu!"


"Cậu biết sao?" Vẻ mặt cậu biểu tình không tin.


Tôi bĩu môi, kéo người cậu đến gần mình, hất cằm tự đắc: "Dĩ nhiên!"


"Không được, tới đi tìm chị makeup còn khả quan hơn." Nói xong, cậu dự định giành lại bút kẻ mắt, tôi nhanh như chớp đã giơ nó lên cao, như vậy cậu sẽ không thể nào lấy được.


"Tin tưởng tớ một lần." Tôi nghiêm túc nhìn cậu nói.


Cậu vẫn không mấy yên tâm, liếc nhìn bút kẻ trên cao, cảm thấy không có cách khác mới thỏa hiệp gật đầu.


"Liệu mà vẽ cho đẹp, không xong chết với tớ!"


"Yên tâm đi."


Tôi cười, sau đó đặt tay lên mặt cậu làm điểm tựa, tỉ mỉ vẽ viền mắt.


Khoảng cách rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, tôi giữ tâm bình tĩnh, sợ phân tâm sẽ làm hỏng việc.


"Đừng vẽ quá đậm, tương đối như bên mắt phải là được." Cậu nhắc nhở.


"Rõ."


...


"Xong rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng cậu giữ vững cự ly, đem bút kẻ mắt đặt lên bàn.


Cậu quay mặt nhìn vào gương, ngắm nghía hồi lâu mới cong môi nở một nụ cười.


"Tớ vẽ không tồi đúng chứ." Tôi tự hào lên tiếng.


Cậu sửa lại tóc rồi gật đầu.


"Cảm ơn."


"Ai vừa nãy không tin tưởng tớ nhỉ."


"Tớ làm sao biết cậu có thể vẽ mắt cho người khác, lỡ như vẽ không được mắt tớ thành con đậu con bay à."


"Là tớ, nên cậu chỉ cần yên tâm" Vì tôi đối với cậu, chưa từng xảy ra sai lầm.


Cậu cười không nói gì, tiến đến chỗ các thành viên.


Tôi hiện tại không phá hoại hạnh phúc của cậu, yên lặng bên cạnh bảo vệ cậu, sau này cậu có thể không nhớ những việc tôi làm vì cậu, tôi cũng không có đủ dũng khí nói cậu biết chuyện trái tim mình. Chỉ là sau này... cậu sẽ có đâu đó một ngày nghĩ về tôi chứ...


.


Hôm nay chúng tôi trình diễn ba ca khúc lần lượt là Overdose, Growl và Lucky.


Khi Lucky vang lên, các thành viên tiêu sái di chuyển xung quanh sân khấu, tôi đi đến khu cánh trái, nhìn các bảng đèn LED của người hâm mộ, có vài cái là CHANBAEK, liền vẫy tay.


Tôi liếc nhìn màn hình lớn đang ghi hình Baekhyun, cậu tận lực huy động tiếng hò hét từ phía người hâm mộ. Camera chuyển sang tôi, tôi cũng ngay tập tức giơ cao tay.


"so lucky my love, so lucky to be happy you..."


Thời khắc chuyển giao của năm mới, chúng tôi ở trên sân khấu đếm ngược, tôi lặng lẽ đến bên cạnh Baekhyun, khi số không vang lên, tôi nghiêng đầu nhìn cậu: "Baekhyun, năm mới vui vẻ."


Tôi yêu cậu một năm, cũng thành công che giấu được một năm.


Bốn phía đều là tiếng hoan hô, Baekhyun dường như không nghe thấy lời tôi nói, cậu thản nhiên vỗ tay với mọi người. Sehun vẫn khư khư điện thoại trên tay, giữ vai tôi cười khúc khích.


"Hyung, năm mới vui vẻ!"


"Năm mới vui vẻ."


Sau khi sân khấu kết thúc, tôi từ đầu đến cuối đều ở phía sau Baekhyun. Tâm tình lạnh lẽo, thật sự không nghe thấy sao...


Trở lại phòng nghỉ, Yixing hyung bất ngờ nhận được điện thoại của Luhan hyung.


Tôi chưa kịp phản ứng, Sehun đã lao đến bên cạnh Yixing hyung. Tôi tò mò nên cũng ghé sát vào, nghe rõ một âm thanh từ điện thoại vang lên: "Năm mới vui vẻ!!"


"Năm mới vui vẻ!" Yixing hyung vội vã đáp lời.


"Luhan hyung, năm mới vui vẻ!" Baekhyun quay sang hô to, tôi hơi bĩu môi, vừa rồi tôi nói với cậu đấy, cậu có nghe không!


"Năm mới vui vẻ!" Minseok hyung và Suho hyung đồng thanh lên tiếng.


Tôi lấy tay chọc vào người Sehun, ý bảo cậu cũng nên nói gì.


Ánh mắt Sehun do dự, hai cánh môi khép hờ, tôi lườm cậu ấy một cái, hướng vào điện thoại hô trước: "Năm mới vui vẻ! Luhan hyung!"


"Chanyeolie! Năm mới vui vẻ!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười.


Tôi vẫn cười, tay không ngừng hối thúc Sehun.


"Năm..." Sehun nói ra được một chữ lại im bặt, tôi cảm thấy rất cấp bách, đành phải mồi chài giúp một câu: "Sehun muốn nói chuyện với anh, Luhan hyung!"


REPORT THIS AD

Sehun trừng mắt nhìn tôi, mà bên kia Luhan hyung nghe xong liền cuống quýt.


"Sehun!"


"Hyung..."


"Năm mới vui vẻ!"


"Vâng, nhất định năm mới anh phải thật hạnh phúc." Yixing hyung trực tiếp đưa điện thoại cho Sehun, cậu tiếp nhận, những người còn lại hoàn toàn im lặng lắng nghe bọn họ nói.


"Trên báo nói hôm nay hyung có lịch trình đúng không?"


"Đúng vậy, anh ở Sơn Đông."


"Bài hát em đã nghe rồi, rất hay."


"Hôm nay anh hát không ổn, đừng nói nữa, mất mặt muốn chết."


"Em phải xem lại video mới được, xem hyung hát thế nào."


REPORT THIS AD

"Anh nói này sao cậu vẫn nghịch ngợm như vậy a!"


"Vì người quản em đã biến mất..."


...


Trên đường trở về khách sạn, chúng tôi cũng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến Yifan hyung.


Tôi mỉm cười, nhớ lại vài chuyện trong quá khứ: Năm mới vui vẻ, hyung, tiếp tục hạnh phúc nhé.


Ấn nút gửi đi, tôi tắt điện thoại quay đầu nhìn Baekhyun, lại bĩu môi rồi hướng ra ngoài cửa sổ.


Phố xá sau giao thừa vẫn còn nhộn nhịp, ánh đèn thay phiên nhau lấp lánh, vậy mà trong lòng trống rỗng đến nhường này.


Cảm giác này thật đáng ghét, khổ sở muốn phát điên.


Trên vai đột nhiên chịu lực, là Baekhyun tựa đầu lên, hai tay vẫn thao tác soạn tin, nội dung tin nhắn vừa vặn lọt vào tầm mắt, tôi nhất thời buồn bực, bả vai run lên làm đầu cậu mất đi điểm tựa.


"Chanyeol, cậu làm gì vậy!" Cậu bất mãn nhìn tôi.


"Vai đau."


Vì sao với người khác yêu thương nói chúc mừng năm mới!


Còn với tôi thì không?


Tôi biết suy nghĩ của tôi rất trẻ con, nhưng thực sự khó có thể không chế trái tim mình, cũng không phải sắt đá mà không để ý.


Cậu có thể cho tôi cảm nhận được sự quan tâm không...


Chẳng cần gì nhiều, một câu năm mới vui vẻ từ cậu mà thôi...


.


Về đến khách sạn, tôi bấm cửa thang máy đi thẳng vào, cửa chuẩn bị đóng thì Baekhyun xuất hiện.


Cửa lại mở ra, cậu vẫn còn chút bất mãn, ngay sau cậu là Sehun và Jongin.

"Cậu làm sao vậy?" Baekhyun nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.


"Không làm sao hết." Tôi không khách khí đáp.


Không khí bắt đầu trở nên trầm mặc, rất nhanh thang máy đã đến tầng 23, Sehun cùng Jongin ra ngoài trước, tôi chuẩn bị đi theo thì bị Baekhyun kéo lại.


"Này!"


"Chuyện gì?!"


"Năm mới vui vẻ!"


"A?"


Bị cậu gõ nhẹ lên đầu một cái, tôi từ ngây người lập tức bừng tỉnh.


Cậu rời khỏi thang máy, quay lại nhìn tôi: "Còn không ra!"


"A!" Tôi lúng túng nhấc chân bước đi.


Ở phía sau cậu, thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, xoay cổ vài vòng, tâm lý phức tạp thúc đẩy tôi gọi một tiếng: "Này! Baekhyun!"


"Ừ?"


Đợi lâu không nghe gì nữa, cậu dừng bước xoay người nhìn tôi hỏi: "Có chuyện gì?"


Tôi bước đến gần cậu, vẫn là không đủ dũng khí.


"Ngủ ngon, năm mới vui vẻ!"


Cậu cười.


"Năm mới vui vẻ, Chanyeolie, ngủ ngon."


Tôi đứng lặng tại chỗ, khóe miệng giữ nguyên hình dáng một nụ cười nhưng thật tâm đã mất vui, đến khi bóng lưng cậu dần biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới chậm rãi mở miệng.


"Baekhyun, tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjkbbhlty