17 [Park Chanyeol]- Ngày 27 tháng 11

[Park Chanyeol]- Ngày 27 tháng 11

.

.

Tự mình mỗi ngày đều an ủi bản thân.


Trong lòng dù khó chịu hay chua xót đều có thể nhịn được.


-- Không sao mà, phải không?


Tôi nghiêng đầu nhìn Baekhyun ở bên kia sân khấu vui vẻ nghịch ngợm, miệng cười vui đến nỗi tạo hình vuông vức, ánh đèn lấp lánh chiếu xuống đôi mắt trong veo ấy, càng nhìn càng làm tim rỉ máu, nhưng tôi bất luận thế nào cũng không muốn hình ảnh cậu biến mất trong đáy mắt mình.


Xem ra, vĩnh viễn cũng không làm được, Byun Baekhyun, xem ra buông hết hi vọng dành cho cậu là chuyện vô cùng khó khăn.


Nhìn cậu cười, tôi bất giác cười theo.


Muốn tìm kiếm nguyên nhân tôi thích cậu, trong đầu liền xẹt qua hàng vạn từ ngữ mơ hồ, sau cùng chỉ lắc đầu nói mình không biết.


REPORT THIS AD

Ừ, đơn giản là thích cậu.


Nghe cậu hát tôi cảm thấy hạnh phúc, nhìn cậu cười tôi cảm thấy hạnh phúc, mọi chuyện về cậu đều khiến tôi hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc của cậu... không có tôi.


Thời điểm tất cả các nghệ sĩ của SM có mặt trên sân khấu chào khán giả, tôi đứng bên cạnh cậu, thấy cậu dư quang nhìn ra xa rồi vui vẻ đi về phía tiền bối. Có chút khó chịu muốn vương trên nét mặt lại phải giấu đi, đổi bằng nụ cười công nghiệp không hơn không kém.


Tôi không vui, cũng không muốn người hâm mộ mất vui.


Chính vì phân tâm như vậy mà suýt chút nữa ngã trên sân khấu, may mắn có Sehun lao ra đỡ, tôi thở phào, nhìn Sehun một chút, dưới chân truyền đến một trận đau dữ dội.


Tôi gắng sức bình tĩnh tiếp tục đi xuống khán đài, mà Sehun dường như biết được, một tay ngăn tôi lại, một tay hướng về phía người hâm mộ vẫy tay, cứ như vậy chúng tôi đứng yên một chỗ thật lâu.


"Trên đời này khiến người ta mệt mỏi nhất chắc chỉ có tình yêu, bắt buộc trơ mắt nhìn tâm can bể nát, còn phải tự mình khâu vá lại."


Tôi ngạc nhiên nhìn Sehun, cậu từ từ chuyển hướng về phía này, mỉm cười nói tiếp.


"Hyung, mệt lắm đúng không?"


Tôi không nói được gì, mím môi quay đi chỗ khác.


Ừ, thật mệt mỏi, phản kháng không được, còn phải tiếp tục nhận lệnh yêu người không nên yêu.


Không sao, thực sự không sao, cõi lòng tan nát cùng lắm đem vá lại là được.


Đại nhạc hội kết thúc, sau lưng tôi đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, cũng coi như có thể chịu đựng được rồi.


"Hyung, đau lắm sao?" Sehun lo lắng hỏi.


Tôi lắc đầu, đối với cậu cười cười: "Không việc gì, về khách sạn chườm đá sẽ đỡ"


"Đang cậy mạnh cho ai xem, đáng đời đau chết cậu đi" Kyungsoo cau mày đi tới bên cạnh, cậu ấy bình thường đều nói mấy lời chua hoa song lại ngồi xuống xem xét: "Ngốc hết thuốc chữa, chân sưng đến mức này còn cười cợt."


Tôi ủy khuất bĩu môi: "Con biết sai rồi, EXO mama!"


"Này!" Kyungsoo quát lớn, tôi còn chưa phản ứng kịp cổ đã bị cậu siết chặt.


Lập tức cả thể xác lẫn tinh thần trở nên hoảng loạn, tôi vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ: "Xin lỗi, tớ biết rồi, đừng bóp cổ tớ..."


"Sau này không được phép gọi tớ là mẹ! Chính trực nam nhi bảy thước như tớ sao có thể làm mẹ của cậu!" Kyungsoo buông tay ra, vểnh môi nói.


Các thành viên lần lượt cười thành tiếng, tôi cũng cười, đảo mắt khắp bốn góc phòng nghỉ rồi đột nhiên ảm đạm.


"Baekhyun hyung kéo Jongdae hyung đi rồi, cũng không biết đi đâu." Zitao ném tới tôi một ánh nhìn. Tôi hé miệng cười, cũng dùng ánh mắt đáp lại cậu, biểu thị đã hiểu.


"Chanyeol a, sinh nhật tính thế nào?"


Đột nhiên Suho hyung hỏi làm tôi nhất thời bừng tỉnh, mới nhớ ra sắp tới sinh nhật của mình. Lần trước Baekhyun đã hỏi tôi thích quà gì, bất quá ngay sau đó liền quên trả lời, lần này đến lượt Suho hyung hỏi, tôi đúng là nên suy nghĩ một chút.


"Thích quà gì?" Kyungsoo chớp chớp mắt.


"Đừng đắt quá." Zitao nằm sấp trên ghế cười nói.


Tôi hơi bĩu môi, đáp lại Zitao: "Vậy thì cũng đừng viết mỗi thư gửi cho anh."


"Ấy, cái đó em gộp chung Giáng sinh gửi một lần, làm gì giữ trong lòng lâu vậy đại ca. Lần này đảm bảo với anh không làm vậy."


"Được, cậu nói không thì là không"


"Thực sự?"


"Mới là lạ!"


"Nha!"


Tôi cười, hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt về phía cửa phòng chờ.


Có người nói, dù cả đời chân thành yêu một người, người đó vẫn có quyền không đáp lại.


Những lời này còn không phải quá đúng hay sao...




Chớp mắt đã đến sinh nhật.


Cũng là ngày kết thúc lịch trình ở nước ngoài. Toàn thân chỉ cảm thấy uể oải, nói thật nếu không vì các thành viên nói lời chúc mừng thì tôi thật sự quên mất.


Bây giờ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ sau đó lăn ra giường ngủ quên trời đất.


Trước khi vào phòng tắm tôi cố ý liếc nhìn Baekhyun, cậu hình như cũng giống tôi mệt mỏi cực hạn, cả người như cún con rúc trên sofa, hai mắt từ từ nhắm lại.


Tầng ký ức chợt hiện lên, Baekhyun là người duy nhất ngày hôm nay không nói với tôi sinh nhật vui vẻ...


Không phải đã sớm hỏi tôi sinh nhật muốn quà gì ư, hiện tại sao lại không phản ứng, hay cậu quên rồi?


Quà tặng còn không ý nghĩa bằng một câu chúc mừng sinh nhật, cậu chỉ cần đứng trước mặt tôi vui vẻ nói như vậy, tôi nguyện ngày hôm nay sẽ không có gì hối tiếc.


Trong lòng mang theo phiền muộn, cuối cùng nắm chặt quần áo tiến vào phòng.


Hôm nay là sinh nhật của tôi.


Byun Baekhyun, sinh nhật của tôi.


Cậu tại sao có thể khiến tôi trong ngày sinh nhật một chút vui vẻ cũng không có?


Cảm thấy rất khổ sở, không phải nói chúng ta là bạn tốt sao, lần trước còn hỏi tôi thích gì, bây giờ quên cũng được à?


Tôi lau sơ tóc mở cửa phòng tắm, trước mắt một mảng đen bao trùm, động tác trên tay hơi dừng lại.


Âm thanh quen thuộc lọt vào tai, tôi nhất thời vui mừng, đảo mắt trong bóng tối tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này.


"Chanyeol a, chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Là Baekhyun.


Tôi còn tưởng cậu đã quên rồi.


Rất nhanh sau đó các thành viên mang bánh ga-tô đi tới, ánh sáng loe loét từ ngọn nến làm tâm can lạc lõng của tôi trở nên ấm áp.


"Sinh nhật vui vẻ!!"


Tất cả mọi người hô lớn, tôi bị các thành viên vây ở cửa phòng tắm, trên mặt từ lâu không giấu được nụ cười rạng rỡ.


"Ước đi, ước đi!" Zitao hưng phấn thúc giục.


Tôi gật đầu, sau đó để tay đan lại trước ngọn nến, hai mắt khép hờ.


"Điều ước có tớ không?" Tiếng cười của Baekhyun truyền đến.


Tôi hé miệng cười, nói xong điều ước mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là cậu, tôi thổi tắt nến, vỗ tay nói: "Cảm ơn, em yêu mọi người ~"


"Chỉ có thể yêu tớ." Câu này của Baekhyun làm mọi người bật cười, tôi nhìn cậu, đôi mắt rũ xuống ấy thật đẹp làm sao.


"Xin chào Baekhyun hyung, dạo này còn tự luyến không ta."


"Cái này không phải tự luyến, Chanyeol thực sự yêu anh và anh cũng yêu cậu ấy, bọn anh chính là chân ái!"


"Tội cho cô gái không có mặt ở đây ~"


"Ha ha ha đừng cho là thật."


"Chanyeol hyung ước gì rồi?"


Ừ...


Điều ước thứ nhất... Các thành viên vĩnh viễn đi cùng nhau, không hề chia lìa.


Điều ước thứ hai... Những người tôi yêu thương đều khỏe mạnh hạnh phúc.


Điều ước thứ ba...


"Tặng quà sinh nhật cho cậu."


Tôi nhận lấy hộp quà màu xanh da trời của Baekhyun, nghi ngờ nhìn cậu.


"Mở đi." Cậu chớp chớp mắt.


Tôi nghe theo, trong hộp lớn vẫn còn hộp quà khác, vô cùng mong đợi, cậu tặng gì mà lại thần bí như vậy.


"Tiếp." Cậu thúc.


Tôi tiếp tục làm theo, bên trong vẫn còn một hộp nhỏ hơn.


"Rốt cuộc là có quà không đây?" Tôi dừng một chút.


REPORT THIS AD

"Còn nhớ trong showtime không?"


Tôi nghe cậu nói vậy liền ngẩng đầu, là ảnh chụp sao? Các thành viên cũng có vẻ hiểu theo hướng đó.


"Không phải ảnh chụp," Nhưng đã bị cậu dập tắt.


Vậy thì cái gì? Tôi vừa mở hộp vừa nghiêng đầu nhìn cậu.


"Là một chiếc nhẫn." Cậu vừa nói xong món quà trong hộp cũng lộ diện, tôi nhìn chiếc nhẫn, nhịp tim đập loạn không ngừng.


Tôi lấy chiếc nhẫn ra, ánh đèn chiếu vào làm mặt nhẫn như phát ra ánh sáng.


"Baekhyun hyung đang cầu hôn Chanyeol hyung sao?" Zitao cười hỏi.


"Ầy không phải." Baekhyun lắc đầu.


"Chắc đây là để Chanyeol hyung cầu hôn hyung?" Sehun cũng thâm ý cười.


"Không phải không phải."


"Vậy thì tặng nhẫn làm gì?" Hai người họ cùng lúc khai vấn, tôi cũng mong chờ nhìn về phía cậu.


Đôi mắt Baekhyun bừng sáng cùng khóe miệng đẹp đẽ cong lên: "Cảm thấy chiếc nhẫn này rất hợp với Chanyeolie nên mua, hơn nữa ngày anh hỏi cậu ấy muốn quà gì, cậu ấy chưa nói, con người anh vốn không biết chọn quà mà."


"Ý nghĩ thật đơn thuần..." Kyungsoo cười khan.


Tôi đeo nhẫn vào ngón tay, đối diện Baekhyun mở miệng miệng: "Rất hợp, tớ sẽ luôn đeo nó."


"Tớ còn sợ cậu không thích." Baekhyun hơi bỉu môi.


Tôi vuốt ve ngón tay đeo nhẫn, kiểu dáng đơn giản, nhưng đối với tôi thời khắc này đã là vật vô cùng quan trọng, tôi cười: "Cảm ơn, tớ thật sự rất thích."


"Thích là tốt rồi." Baekhyun vỗ vai tôi.


"Đương nhiên thích, người tặng quan trọng..." Giọng của Suho hyung từ phía sau bất ngờ truyền đến.


"Hyung nói sao?" Baekhyun tựa hồ không nghe thấy nên hỏi lại.


Tôi quay đầu nhìn Suho hyung, người anh của tôi ơi, anh không nói lời nào cũng chẳng ai nói anh câm điếc, còn không nhanh tìm lời giải quyết đi.


"Anh... nói, nhẫn đẹp thật nha, anh nhìn phát là thích luôn, ha ha ha"


Dù biết Suho hyung bình thường không thích đeo những thứ này, thật biết đóng kịch.


"Muốn có một chiếc ghê."


Tôi giật môi một cái, liếc thấy Zitao lè lưỡi trêu Suho hyung: "Em không mua cho anh đâu!"


"Tên nhóc chết bầm!"


"Anh chỉ nói muốn có thôi chứ ai dám đòi hỏi mấy đứa"


"Giỡn tí làm gì căng!"


"Hyung, đừng cho là thật dù sự thật chính là như vậy!"


"Hừ!"


"Ngạo kiều!"


Bởi vì Zitao nói câu này mà cả phòng khách tràn ngập tiếng cười. Tôi nhìn Baekhyun đang vui vẻ, khóe miệng liền được kéo lên. "Cậu cũng là ngạo kiều."


"Gì đấy?"


"Không có gì..."


"Park Chanyeol cậu vừa nói tớ là ngạo kiều!"


"A! Sao cậu nghe được..."


...


Có đôi khi, tựa như cá trong hồ, muốn nói rất nhiều, vừa mở miệng thì hóa thành bọt nước... Sau cùng đem mọi điều muốn nói lưu lại trong tâm.


Không biết sau này chúng ta sẽ trở thành thế nào, nhưng hiện tại tôi chỉ biết, tôi thích cậu, Byun Baekhyun, tôi vẫn luôn thích cậu.


Món quà này, tôi rất thích...


Nhẫn, tôi sẽ giữ bên mình...


Thích cậu, tôi tiếp tục ẩn giấu...


Điều ước thứ ba...


-- Byun Baekhyun vĩnh viễn không biết rằng Park Chanyeol này yêu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjkbbhlty