14 [Byun Baekhyun]- Không gặp lại
[Byun Baekhyun]- Không gặp lại
.
.
Những tháng ngày về sau, chúng ta phải làm gì mới có thể mỉm cười?
Từ sân khấu đầu tiên ở Seoul cho đến hôm nay ở Bắc Kinh đánh dấu sự kết thúc của tour diễn, tất cả đều giống như một giấc mơ.
Chúng tôi qua bao nỗ lực cuối cùng đạt được danh tiếng này, đến giờ vẫn hư ảo tựa sương khói, kiếp sau có thể tiếp tục sống một cuộc đời thế này không, hay chưa biết liệu giấc mộng đẹp này kéo dài được bao lâu nữa...
Bên dưới sân khấu, người hâm mộ vẫy tay với chúng tôi, đem ánh mắt thuần khiết đáng yêu hướng về chúng tôi, bất giác khóe miệng cong lên một nụ cười, tôi muốn dang rộng vòng tay, một lần ôm lấy tất thảy yêu thương ấy.
Chỉ là có một chuyện, tôi không hề biết.
Buổi biểu diễn hôm nay, các thành viên ai nấy đều dính sát Luhan hyung, Yixing hyung ôm lấy Luhan hyung thật lâu vẫn không buông ra, Minseok hyung và Jongdae bạo gan hôn Luhan hyung một cái, bình thường nhất định phản kháng, vậy mà lần này anh ấy không hề cự tuyệt, hoàn toàn cười tiếp nhận. Tôi đứng một bên trong lòng có chút nghi ngờ.
REPORT THIS AD
Lúc Luhan hyung trình diễn bài hát solo, Sehun không như các thành viên khác quay về phòng chờ nghỉ ngơi, cậu ấy đứng trong cánh gà hướng mắt nhìn chằm chằm phía sân khấu, dáng vẻ ngây ngốc ấy khiến tôi lo lắng, vốn định tiến lên hỏi cậu ấy có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu không, nhưng vừa cất bước đã bị Chanyeol ngăn cản, cậu nhìn tôi lắc đầu.
"Sao vậy?" Tôi hỏi cậu.
"Đừng đến quấy rầy, để một mình Sehun ở đó đi."
"Không hiểu lắm..."
"Nghe tớ, đừng đến đó."
Tôi nghi hoặc nhìn Chanyeol, sau đó đưa mắt phóng tới chỗ Sehun, đã xảy ra chuyện gì sao?
Thật kỳ quái...
Bài hát kết thúc, các thành viên trở lại sân khấu, một lần nữa bám dính Luhan hyung, tôi thực sự không chịu nổi tình cảnh này nên cũng hướng anh ấy mà đi tới.
"Baekhyunee..."
REPORT THIS AD
"Em đây."
"Có thấy Sehun không?"
Tôi dáo dát nhìn xung quanh một lần, ở sân khấu bên kia thấy được bóng dáng của Sehun, cậu ấy như người mất hồn đứng tại chỗ ngơ ngác vẫy tay với người hâm mộ, bên cạnh còn có Chanyeol.
Tôi nháy mắt với Luhan hyung: "Ở ngay đó"
Luhan hyung nghe được lời của tôi liền quay đầu sang, ánh đèn sân khấu vẽ một đường cong quanh khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, điểm thêm đôi mắt như sáng càng thêm sáng, chỉ là đôi mắt kia phảng phất điều ảm đạm. Khóe miệng Luhan hyung có chút khó khăn mỉm cười.
"Baekhyunee, cậu biết chứ?"
"Biết cái gì?"
"Chuyện... anh hủy hợp đồng."
Một câu này trở thành đáp án cho tất cả nghi hoặc của tôi, bây giờ chỉ có thể sững sờ mà đối mặt.
"Sau đó... anh không về với các cậu nữa."
"Luhan, hyung..."
"Anh mệt, con đường này thật sự rất mệt, đến mức khiến anh quên mất bản thân trước kia vì sao lại một lòng theo đuổi nó, cuối cùng thành ra không biết mình muốn gì, anh sợ nó... tha thứ cho anh vì ích kỷ của riêng mình, xin lỗi."
Tôi cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng, trong nháy mắt không nghĩ nước mắt đã rơi xuống, làm hại tôi vội vã lau đi.
Tôi rời khỏi Luhan hyung, thất thần đi khắp sân khấu.
Tôi một chút cũng không biết, tại sao lại đột ngột như vậy, Luhan hyung tại sao có thể nói hủy hợp đồng là ngay lập tức làm thế.
Vốn tưởng rằng tất cả chỉ vui đùa, thì ra ngay từ đầu đã nói thật.
Luhan hyung...
Tại sao...
"Baekhyun." Chẳng biết từ lúc nào Chanyeol đã ở bên cạnh tôi.
"Ừ" Tôi dừng bước, đầu không có ý định ngẩng lên nhìn cậu.
REPORT THIS AD
"Cười lên, chúng ta còn ở trên sân khấu"
"Cái gì..."
"Tớ nói cậu đừng như vậy, đem khổ sở giấu trong lòng đi, coi như chúng ta phải diễn một vai vui vẻ."
Nghe Chanyeol nói, tôi hướng mắt nhìn người hâm mộ bên dưới khán đài. Đúng rồi, đây chưa phải lúc để các cô gái này nhận lấy tổn thương, sân khấu cuối cùng có sự hiện diện của Luhan hyung... chúng ta cùng nhau vui vẻ.
Kết thúc buổi biểu diễn, vừa bước vào hậu trường tôi liền tự dập tắt nụ cười, vô lực ngã vào người Chanyeol, đem lòng ngực ấm áp của cậu làm điểm tựa. Tôi khóc.
"Phải làm sao đây, Chanyeol..."
Tại sao phải biến thành như vậy, mười hai người giờ chỉ còn mười người, đó không phải đội hình EXO mà tôi nghĩ đến.
Trước đây hứa hẹn đi cùng nhau, tại sao bây giờ đều buông tay cả rồi.
"Làm sao bây giờ..."
REPORT THIS AD
Trong phòng nghỉ, Luhan hyung thay trang phục bước ra, chúng tôi đều hướng mắt nhìn sang. Anh ấy giữ trong tay đồng phục nhóm, vuốt ve dòng chữ phía sau, như là không muốn, lại quyết tâm đem quần áo treo lại trên giá. Mặc áo khoác của mình vào, sau cùng mới chính thức nhìn chúng tôi.
"Tôi không cùng các cậu quay về khách sạn, các cậu,.."
"Không cần nói, mọi người đều biết." Suho hyung cắt đứt lời Luhan hyung.
Chanyeol xoay người, nhắm mắt không muốn nhìn tình cảnh này.
"Vậy... tôi đi đây." Luhan hyung lên tiếng đồng thời nhấc chân rời đi, thời điểm anh ấy chạm tay vào chốt cửa, tôi không nhịn được đứng dậy, mở miệng gọi: "Luhan hyung!"
Nhất định phải bỏ mọi người lại sao? Lời này chưa kịp ra khỏi miệng đã vì tôi thiếu dũng khí mà nuốt vào, biết rõ... trong lòng tôi dĩ nhiên biết rõ đáp án.
Bước chân anh ấy dừng lại, tay nắm chặt chốt cửa, tấm lưng nhỏ nhắn như thu về cô độc.
"Không nhận được tin nhắn sao?" Trong phút chốc Sehun mở miệng.
"Nhận được."
"Vì sao không trả lời?"
"Không cần thiết"
"Vậy ra đây chính là đáp án?"
"..." Luhan hyung trầm mặc.
Tôi định mở miệng nói gì đó lại phát hiện cổ họng mình đứt quãng, lúc này mọi lời nói đều bị cảm xúc kiềm chặt, quá khó khăn để thành hình.
"Em biết rồi."
"... Sau này gặp lại."
"Em không muốn gặp lại anh, không muốn cùng anh có bất kỳ cuộc hội ngộ nào, em rất hối hận, sớm biết câu trả lời như vậy em nên chuẩn bị thật tốt cách xử lý vết thương, hiện tại chỉ có thể nhìn trái tim mình rỉ máu, tâm can cũng theo đó chết rồi, vì em đã hi vọng quá nhiều sao..."
Lời Sehun nói làm tôi ngây ngẩn cả người, nhìn sang cậu, vừa vặn thấy đôi mắt kia trở nên ướt át, sau đó cậu đứng dậy đi tới chỗ Luhan hyung, hung hăng gạt tay anh ấy ra, mở cửa rời khỏi phòng nghỉ.
Luhan hyung đứng lặng ở đó cho đến khi chuông điện thoại vang lên, anh ấy giơ tay lau đi giọt nước mắt, không nhận điện thoại, cứ thế bỏ đi.
Một câu cũng không nói, có lẽ anh ấy nghĩ quả quyết như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Đêm đó tôi mất ngủ, mà có lẽ, không chỉ có mình tôi...
"Baekhyun, cậu nói tiếp theo sẽ là ai?" Bên tai Kyungsoo đột nhiên phát ra tiếng.
"Không biết" Ngực trái đập hỗn loạn, chuyện này quá đáng sợ, tôi không muốn nghĩ đến nó nữa.
"Mỗi ngày đều trái lương tâm nói chúng ta là we are one, lừa mình dối người." Kyungsoo nhàn nhạt cười thành tiếng.
Tôi không đáp, nghiêng người về phía cửa sổ.
Kyungsoo nói không sai, vẫn luôn nói we are one, nhưng chúng tôi đã đánh mất ý nghĩa chân chính của nó rồi.
Bình chọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top