12 [Park Chanyeol]- Nếu như không có nếu như
[Park Chanyeol]- Nếu như không có nếu như
Nếu như cậu yêu tôi, hai chữ "nếu như" này có phải nghe qua rất đau buồn không...
"Chào mọi người, tôi là Chanyeol."
Tôi vui vẻ vẫy tay. Rất nhanh, một tràng reo hò kéo đến, âm thanh của sự đón chào, của yêu thương, của ủng hộ.
"Tôi là Baekhyun, mọi người vẫn khỏe chứ!!"
Tôi không nhìn cậu, một mực hướng mắt về phía khán đài, tự đặt ra thử thách phớt lờ cậu.
Tiếng người hâm mộ vẫn giòn giã bên tai, lẩn khuất cùng nụ cười hài lòng.
REPORT THIS AD
Gần đây lịch trình dày đặc, hôm nay lại là ngày diễn ra concert, dồn ép đến mức cả tinh thần và thể chất của tôi đều uể oải. Khi bài hát kết thúc <Lucky> phát lên, các thành viên đi quanh sân khấu, vui vẻ vẫy chào người hâm mộ. Âm nhạc, giọng hát, tiếng reo hò hòa cùng ánh sáng lightstick tạo thành một khối lung linh mờ ảo,vẻ đẹp kỳ diệu khiến lòng ngực ai cũng khẽ run lên.
Baekhyun đứng bên phải, tôi quay sang nhìn, đem khổ sở vùi xuống đáy lòng, lộ ra ngoài ý cười hạnh phúc.
"CHANBAEK! CHANBAEK!" Một fan hâm mộ hét lớn, tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, cô bé tay cầm slogan, vừa biết mình bị tôi phát hiện liền kích động nhảy tưng bừng.
Mọi người có vẻ rất thích tôi và Baekhyun buộc chung một chỗ nhỉ, biết rất rõ đây là chuyện không có khả năng vẫn liên tục ủng hộ. Xin lỗi, dù tôi thật sự thích cậu ấy, nhưng cũng không thể cùng các bạn vẽ ra câu chuyện happy ending rồi.
Tôi tựa như cá sống ở vùng nước sâu, cậu lại như cá sống trong vùng nước cạn, bất chấp mọi thứ đến chỗ cậu phải chấp nhận bỏ đi mạng sống của mình. Cá nước sâu không thể sống trong vùng nước cạn, cá nước cạn chẳng muốn sống ở chỗ nước sâu, cuối cùng giữa đôi bên tồn tại khoảng cách, vĩnh viễn không đến gần nhau được.
"so lucky my love..."
Nhưng vẫn rất may mắn.
May mắn vì cuộc đời này cho tôi gặp cậu.
Không có cách nào bước vào thế giới của cậu cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi đã đủ mãn nguyện rồi.
Bài hát kết thúc, chúng tôi vẫy tay lần cuối, ánh đèn sân khấu dần tắt đi. Men theo lối đi vào hậu trường, lại một cảm xúc, một kỷ niệm nữa khép lại.
Chúng tôi sau khoảng thời gian xuyên suốt chạy theo lịch trình cuối cùng cũng có được ngày nghỉ, còn đúng dịp Tết Trung Thu. Luhan hyung đêm trước đã bay về Trung Quốc, Suho hyung và Jongin sáng nay mới về nhà, Zitao buồn chán quyết định theo tôi, chỉ có Baekhyun là vẫn chưa nghe cậu có kế hoạch gì.
Cả ngày cùng chị gái chơi bi-a, thắng liên tiếp mấy ván khiến tâm tình của tôi vô cùng tốt.
Nhưng tâm tình dù tốt cỡ nào, trong nháy mắt bị nghiền nát cũng là chuyện có thể.
"Cười chết mất, vừa rồi Yixing hyung gọi điện bảo hôm nay cùng Baekhyun hyung qua nhà bà nội anh ấy, kết quả chuẩn bị lên đường thì nhận được tin nhắn, Baekhyun hyung ra ngoài hẹn hò! Ha ha ha, Yixing hyung bây giờ ở nhà một mình ăn mì gói, ha ha ha" Zitao đứng bên cạnh tôi cười lớn.
Byun Baekhyun, cậu thật lợi hại, bây giờ còn dễ dàng xoay chuyển cảm xúc của tôi trong một giây.
Trung Thu qua đi, công việc lại bắt đầu ập đến, vậy mà Luhan hyung vẫn chưa trở lại Hàn Quốc.
Quả nhiên thiên hạ nói không sai, đối với người yêu nhau một ngày không gặp giống như cách trở nhiều tháng. Sehun tay cầm điện thoại, nhiều lần nhíu mày, muốn gọi cho Luhan hyung lại không ngừng do dự. Hôm đó ở sân bay cậu bảo tôi cười rất khó coi, vậy bộ dạng bây giờ của cậu nên gọi thế nào đây, tên nhóc?
"Có gọi hay không nói một lời." Thân là người ngoài cuộc, tôi nhìn lâu cũng chán, càng hận không thể thay cậu ấy gọi luôn.
Sehun cúi đầu nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng quyết định từ bỏ.
"Sao vậy?" Tôi nghi hoặc.
Cậu cười ngây ngô vài tiếng, đối với tôi nói: "Sợ làm phiền anh ấy."
Tôi vỗ vai Sehun không nói gì.
Chúng tôi cơ bản giống nhau, đều là diễn một vở kịch, không có đạo diễn, không có nội dung, chỉ có khoảng cách vô tận, chẳng ai biết dài bao nhiêu.
Không nói - nhận lấy một nút thắt. Nói - nhận lấy một vết thương lòng.
Cho nên chúng tôi đều lựa chọn không nói, như vậy sẽ không một ai phải đau đớn trong dằn vặt và tổn thương.
"Yixing hyung nói anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết anh ấy thế nào..."
"Lo lắng thì gọi cho anh ấy thôi."
"Em có thể không?"
Sehun nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt, tôi chân thật gật đầu, chính bản thân cũng muốn dũng cảm một lần, chỉ đáng tiếc, tôi không thể cho Baekhyun biết tình cảm này được.
"Vốn tưởng rằng ngụy trang rất giỏi, cuối cùng vẫn là không làm được, kỳ thực vẫn luôn khổ sở, đau lòng cái gì đều không thể nói, anh hiểu loại cảm giác này không, rất khó chịu, so với bị một nghìn cây kim đâm vào ngực còn khó chịu hơn nhiều."
Tôi còn không thể hiểu loại cảm giác này sao, khác gì cậu đau đến tê dại, rốt cuộc đều thành thói quen.
"Đừng giữ trong lòng nữa, nhớ anh ấy thì gọi, điều đó không thể hiện rõ ràng chuyện cậu thích anh ấy đâu."
Sehun vì lời của tôi mà cười thành tiếng, cậu gật nhẹ đầu, mở điện thoại lên và nhấn gọi. Rất nhanh người bên kia đã nhận, âm thanh quen thuộc dịu dàng truyền đến.
"Sehunie!" Luhan hyung nhận được cuộc gọi này dường như rất kinh hỉ.
"Em đây, Luhan hyung." Sehun đáp lại.
Trên mặt cậu lúc này hiện hữu một nụ cười, tôi cũng vì vậy mà vui theo. Không muốn quấy rầy bọn họ, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc chuẩn bị quay về phòng liền bắt gặp Baekhyun, tôi cố nén lại vẻ hốt hoảng, chờ xem cậu nói gì.
"Tớ giúp cậu lấy quần áo khô rồi, đã gấp lại để trên giường cậu, cậu tự xếp vào tủ nha." Baekhyun nói xong mỉm cười lướt qua tôi.
Về đến phòng, nhìn quần áo đã được cậu gấp gọn, khóe miệng bất giác cong lên.
Đem quần áo đặt vào tủ, nụ cười vẫn chưa thể rút đi, trái tim như đổ mật cảm nhận đầy đủ vị ngọt ngào.
Có lẽ không ai giống tôi, cách cậu một khoảng cách vô tận, lại kỳ vọng một hạnh phúc đời thường.
Ừ thì tôi thích cậu, tôi yêu cậu, còn chưa từng nghĩ tới chuyện phá hoại hạnh phúc của cậu, vậy nên cậu không cần lo lắng, cứ thế yên tâm thôi.
REPORT THIS AD
Tôi luôn mong cậu hạnh phúc.
Như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ năm 2014 chính là một năm rắc rối khi có vài việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, để đổi lấy hai từ "chuyên nghiệp", chúng tôi từ đầu đến cuối đều cố hết sức trước máy quay và người hâm mộ giữ thái độ bình tĩnh, đều đặn bận rộn chạy lịch trình.
Lúc này trời chập chững sang thu, đối với mùa hè đành vẫy tay tạm biệt. Seoul nổi những đợt gió lớn, khí trời cứ thay đổi thất thường khiến sức khỏe các thành viên ảnh hưởng ít nhiều, Baekhyun chính là một trong số đó. Sắp tới chúng tôi đến Bắc Kinh biểu diễn, thân là giọng ca chính, nói thế nào trong tình huống này cậu vẫn không nên hát nhiều để bảo vệ cổ họng.
Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, tôi trực tiếp ném áo khoác vào cái tên cứng đầu chỉ mặc mỗi cái áo phong phanh, ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại.
Biết cậu nói chuyện với ai càng bực hơn, nhưng làm gì được, giật lấy điện thoại nói mình đang ghen hay vô lý quát mắng thể hiện mình nổi giận? Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ giọng từ tốn khuyên một câu.
"Mặc vào, không cẩn thận lại để cảm nặng hơn bây giờ."
REPORT THIS AD
Baekhyun lườm tôi, vậy mà vẫn nghe lời mặc áo khoác vào, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
Tôi biết cậu và tiền bối rất ít khi gặp mặt, chính xác là từ sau sự việc bị cánh báo chí công khai hộ càng thận trọng hạn chế gặp gỡ bên ngoài, ở công ty cũng không nói lời yêu đương, chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Dù sao cả hai nhóm đều đang phổ biến, độ phủ sóng rộng rãi, công việc lại nhiều, với điểm này tôi ở trong lòng đương nhiên vui vẻ.
Có điều bây giờ không phải chỉ mình Baekhyun nghe điện thoại, ngoài ban công còn có Yixing hyung. Bên ngoài gió lạnh như vậy, rốt cuộc có bí mật gì lại không để mọi người nghe được?
Hơi nghi hoặc nghiêng đầu, phía bậc thang nhìn thấy Sehun, nụ cười không giấu được, đầu dây bên kia không ai khác chắc là Luhan hyung rồi.
Luhan hyung từ sau Trung Thu vẫn không trở lại Hàn Quốc, tin báo anh ấy nghỉ bệnh, concert ở Thái Lan vắng mặt, chỉ sợ buổi diễn ở Bắc Kinh cũng không thấy, nhưng vừa nghe anh quản lý thông báo Luhan hyung sẽ tham gia, tâm can lập tức thở phào.
Yixing hyung từ ban công đi vào, sắc mặt hình như không đúng lắm, bước đến bậc thang thì dừng lại, Sehun đứng tránh một bên, hơi bối rối khi người đối diện không có thêm động tĩnh.
Tôi lấy quả táo trên bàn, tùy tiện xoa vào áo rồi cắn một miếng, mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Sau khi gọi điện thoại xong Yixing hyung hơi lạ, hiện tại còn trước mặt Sehun biểu hiện ý khó, hết thảy đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Mấy lần Luhan hyung cùng Sehun vui vẻ nói chuyện với nhau, xem chừng Yixing hyung tinh tường đã có chút nghi ngờ.
"Hyung có chuyện gì vậy?" Sehun hỏi, cậu vẫn cầm điện thoại, hiển nhiên còn đang trong cuộc gọi với Luhan hyung.
"Sehun a..." Yixing hyung vô lực gọi tên cậu.
"Vâng."
"Học cách trân trọng từ bây giờ..."
"Ý hyung là...?"
"Nhất định phải trân trọng những gì đang có, bởi vì... rất có thể sau này tất cả đều sẽ biến mất."
"Hyung..."
"Sehun a, anh hiện tại cảm thấy rất mệt, có một số việc không biết nói với cậu thế nào, nói chung cứ như vậy, trân trọng là tốt rồi."
"Rốt cuộc có chuyện gì? Hyung lạ quá."
"Xem như anh kì lạ, cậu tiếp tục cùng Luhan hyung trò chuyện đi."
"... Anh ấy vừa nãy đột nhiên cúp máy."
"Vậy sao?"
"Vâng..."
Tôi ngồi trên sofa, lộ ra vẻ ngốc nghếch cắn quả táo, bị Baekhyun đạp một cước mới tỉnh táo trở về.
"Nghĩ gì thế?"
Nghe cậu hỏi, tôi hướng mắt nhìn lại.
"Nói chuyện xong rồi à?"
"Ừ, tiền bối có việc."
"Ừ"
Tôi cúi đầu, tiếp tục nhai nuốt miếng táo vừa cắn, trong ngực lại không thể giải thích nổi cảm giác khó chịu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top