Điều Ước Trong Chai Thủy Tinh
Isaac hôn nhẹ lên trán của Rachel khiến cô bỗng dưng bất động. Cơ thể của cô từ sau đớn lại chuyển sang thấy ấm áp lạ thường.
"Này, nhóc biết ý nghĩ của hôn trán không?".
"...".
Rachel chỉ ngẩn người ra đó, chẳng hay biết Isaac nói gì.
"Nó có nghĩa là "Hãy chờ ta". Nhất định ta sẽ tới đón nhóc".
Nói rồi Isaac quay lưng lại, bước đi về phía xe cảnh sát cùng với tiếng đe dọa vang trời của họ.
...
"Issac Foster, kẻ đã bắt cóc em sẽ bị tử hình!".
Một cậu nói đơn giản thôi nhưng lại giúp con người mang nhiều cảm xúc khác nhau. Cái tin tên sát nhân hàng loạt nay đã bị kết án khiến cho nhiều người vui vẻ, họ cảm thấy an toàn.
Nhưng Rachel thì khác. Trong lòng cô chợt bùng lên một cảm xúc khó tả. Cái gì đây? Cô thấy khô rát ở cuống họng, không thể nói thêm bất cứ từ ngữ nào, chỉ mở to mắt mà ngạc nhiên trước câu nói ấy.
"Chị biết em đã rất khổ sở khi bị tên đó bắt cóc...".
Không, chị chẳng biết gì cả.
"Bây giờ tên đó đã phải trả giá cho tội lỗi của hắn rồi...".
Tôi không muốn nghe!
"Em hãy cứ yên tâm đi ngủ nhé. Vì từ giờ em sẽ không cần phải sợ hãi nữa đâu!".
Tôi không sợ Zack. Tôi chưa từng sợ anh ấy.
"Đây là phòng của em.".
Cô gái dẫn Rachel vào căn phòng khá rộng rãi. Phía đối diện cửa ra vào là khung cửa sổ lớn, ánh trăng bên ngoài khung cửa lọt vào tỏa sáng khắp căn phòng trống.
Chiếc bàn học có một cái đèn nhỏ đang bật lên nằm ở phía bên phải. Còn bên trái là chiếc giường trong khá là êm ái và ấm áp. Kế bên cửa ra vào chính là những cái hộp lớn đựng đồ của Rachel.
"Cần gì thì cứ kêu chị nhé!"
Cô gái vui vẻ rời khỏi phòng, để lại Rachel vẫn đang chú tâm nhìn vào ánh trăng. Cô nhìn bây giờ rất thư thái. Tất cả đã kết thúc, có lẽ chẳng còn gì để cô phải lo lắng nữa. Rachel đi lên giường rồi bắt đầu ngủ.
...
"Ray, đi với ta!".
"Vâng... Zack, làm ơn hãy giết tôi đi".
"Thế thì nhóc ngưng cái bộ mặt đụt ấy và cười lên cho ta xem".
...
Rachel bừng tỉnh giấc, cô vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Nhưng vì sao giấc mơ ấy lại hạnh phúc đến thế?
Rachel ngồi bật dậy, đôi môi mấy máy một câu nói đầy tiếc nuối:
"Chỉ là mơ thôi sao?".
Phải, tất cả chỉ đều là mơ, không có thật. Isaac Foster chưa từng đến tìm cô. Tại sao cơ chứ? Anh ta đã hứa sẽ đến tìm cô cơ mà?
.
.
.
Nói dối...
Anh đã từng nói ghét những kẻ nói dối cơ mà...
Anh từng hứa sẽ chính tay giết tôi cơ mà...
Sao anh không đến tìm tôi?
...
Rachel rời khỏi chiếc chăn ấm áp mày đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, cô nhắm mắt lại để thư giãn.
"Con biết không Rachel?".
A... Là giọng của mẹ...
"Truyền thuyết có kể rằng là...".
Phải rồi, mẹ đã từng nói như vậy. Cô có nên tin vào "nó"? Cái truyền thuyết kì lạ mà mẹ kể.
Rachel đi đến chỗ bàn học, bật đèn lên, vội vã lấy bút và giấy, thêm cả một chai thủy tinh rỗng.
"Nếu con viết một điều ước...".
Cô viết lên giấy những dòng chữ chứa đựng toàn bộ hi vọng.
"Và bỏ nó vào chai thủy tinh...".
Nhanh chóng cuốn tờ giấy lại và bỏ vào chai thủy tinh, Rachel ôm lấy nó và chạy thật nhanh ra biển ở phía sau trại mồ côi mà cô ở.
"Bịch".
Rachel ngã xuống chỉ vì vấp phải một hòn đá chết tiệt. Da cô bị trầy đi và bắt đầu chảy máu.
Rachel cố gắng đứng lên và chạy đến bờ biển. Sau mọi nỗ lực cam chịu đau đớn, cuối cùng cô đã đến nơi.
"Để nó cuốn đi bởi đại dương xanh...".
Rachel đi xuống biển cho đến khi nước ngập đến đầu gối. Nước muối sát vào vết thương lúc nãy khiến cho nó trở nên đau rát hơn. Cô thả chiếc lọ xuống biển.
"Thì một ngày nào đó, có thể điều ước của con sẽ thành sự thật...".
Hãy trôi đi thật xa nhé, điều ước của tôi. Mang đi và biến nó thành sự thật...
Tin tưởng.
Rachel cố nở một nụ cười. Nhưng nó chẳng đẹp gì cả, chỉ toàn thấy sự buồn bã. Cô đã không còn có thể kìm nén được nước mắt nữa.
Lần đầu cả hai gặp nhau là khi anh muốn giết Rachel.
Những kí ức khi cô và Isaac cùng nhau vượt qua các tầng trong tòa nhà đó.
Lời thề với Chúa... À không, là lời thề với anh mới đúng.
Chẳng phải Isaac đã thề là sẽ giết cô sao?
"Thế thì mau đến đây nhanh đi...".
Rachel ngồi xuống giũa biển mà òa lên khóc như một đứa trẻ đã đánh mất một vật cực kì qua trọng.
"Mau đến giết tôi đi".
"Làm ơn đấy".
"Zack".
Chiếc lọ thủy tinh trôi đến chân trời, nơi mà các tia nắng bình minh soi rọi khắp nơi. Một cô bé mười ba tuổi vẫn ngồi đó khóc nức nở mà gọi tên một con người.
"Anh vẫn còn sống mà phải không?"
"Làm ơn...".
"Đồ nói dối".
"Anh bảo anh ghét nói dối mà, thế sao lại nói dối tôi?".
Chai thủy tinh đã trôi đi thật xa mà vẫn không thấy bóng dáng của ai kia.
Điều ước chân thành.
Nhưng dường như chỉ như thế vẫn không thể mang anh đến đây được.
Trôi.
Vẫn cứ trôi đi mãi.
Rồi phai mờ dần và biến mất trong ánh bình minh.
Đôi mắt đẫm nước, cô gái đau đớn khi không thể làm gì ngoài chờ đợi.
Thả trôi đau buồn không thể quên đi trong sự vỗ về của biển cả.
Mang theo những giọt nước mắt với trái tim đang đau rất nhiều.
Nơi này chỉ còn mỗi Rachel và chai thủy tinh đầy nguyện cầu đã mang điều ước đi mà hòa vào dòng nước biển mặn chát.
Cho dù như vậy, hãy vẫn cứ tin tưởng vào nó, biết đâu nó sẽ thật sự trở thành sự thật.
Chỉ là không phải bây giờ mà thôi.
<Tôi ước...
Tôi muốn gặp lại Zack...
Muốn anh ấy giết tôi...
Làm ơn, hãy trở thành sự thật...>
-------------------------
Strk_Yuu
GhastDieHeilige
Okay, bài thi của tao đây :v
Dù biết éo qua nổi con Vàng đâu nhưng keme lol :v
Tao biết nó sến súa vcl ra :v
Note: fic được lấy cảm hứng từ bài "Regret Message"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top