⋇⋆✦⋆⋇ Chapter 1 ⋇⋆✦⋆⋇
Có một chiều không gian khác tồn tại song song với thế giới con người. Thiểu số thật lòng tin vào lý thuyết này và thậm chí số người tận mắt chứng kiến trong vòng đời ngắn ngủi của họ còn ít đến đáng thương.
Trong chiều không này, các Thiên thần có hiện hữu. Các Tổng lãnh thiên thần* và Thiên thần Hộ mệnh**. Theo Kinh thánh, họ là những thánh thiên sứ thề sẽ bảo vệ và hướng dẫn con người trong cuộc sống.
Harry đã là một Thiên thần Hộ mệnh suốt nhiều thế kỷ, từng chứng kiến bao suy tàn đáng tiếc của nhân loại, hết lần này đến lần khác. Con người không hề tự ý thức rằng chúng đang dần mất trí và dẫn đến kết cục giết hại lẫn nhau.
Một vài linh hồn của những con người sáng dạ đã cố gắng đi trên con đường ngay thẳng, nhưng dường như Chúa luôn có những kế hoạch khác.
Harry không nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn. Cậu thích làm công việc của mình là theo dõi con người được giao cả đời, nhìn họ lớn lên và đối mặt với những thách thức, cám dỗ. Hoặc đôi lúc cuộc sống quá khó khăn và họ sẽ từ bỏ, ánh sáng trong tâm hồn họ dần biến hóa, không là gì ngoài một đốm lửa nhỏ bập bùng.
Cậu yêu mến loài người và ngưỡng mộ sức mạnh họ sở hữu ngay cả thời khắc lâm chung nhất. Tuy nhiên kể từ ngày hôm nay, cuộc đời mà cậu biết đã đi chệch quỹ đạo. Sở dĩ đây là chuyện bất khả thi không nên có, nhưng nó đã xảy ra.
Những gì đã xảy ra thực sự là chưa từng nghe thấy. Harry ngẫm nghĩ khi nhìn chằm chằm vào vị thiên thần khác trong phòng. Chỉ dăm ba giây trước thôi, chiếc Cốc Lửa đã thốt ra một tràng tên của hai Thiên thần Hộ mệnh thay vì con người.
Thiên thần tóc nâu tên Tom cũng đang ngó cậu chòng chọc, nhưng với vẻ mặt gần như cáu kỉnh. Hoặc có lẽ hận thù là từ chính xác hơn, mặc dù các thiên thần không có khả năng mang lại cảm xúc tiêu cực như thế.
"Chắc chắn lỗi sai này có thể được sửa lại." Tom gầm gừ khi hắn liếc mắt qua cậu và nhìn trừng trừng vào Albus Dumbledore, đôi cánh của hắn co dãn.
Harry không ngừng thở dài, biết tỏng nó sẽ chỉ kích động người kia hơn nữa. Nhưng cậu cũng không hiểu nổi vụ gì mới diễn ra vừa nãy. Chắc hẳn cái Cốc đã nhầm lẫn đâu đó khi gán ghép họ lại với nhau? Loại chuyện thế này chưa bao giờ có trước đây, cớ vì đâu họ lại bị "dính chưởng"?
Thiên thần Hộ mệnh có nhiệm vụ theo dõi và bảo hộ con người, chứ hổng phải đi kè kè bên các thánh thiên sứ khác... Thiên thần hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân và không cần bất kỳ sự bảo vệ nào.
Vậy mà bây giờ, đối tượng được giao cần sự che chở của họ chả phải người phàm, mà là lẫn nhau. Harry cảm thấy hoang mang trước suy nghĩ Tom là người bảo hộ mới của cậu và cũng là người cậu cần bảo hộ.
Albus quan sát cả hai khi ông ngả người ra sau. "Đây là một tình huống khá rắc rối, song chúng ta không có lựa chọn nào hơn là chấp nhận nó, như hai anh đều biết."
Harry chớp mắt khi Tom bất thình lình bước về trước và ngay lập tức, cậu có thể cảm nhận được cơn giận giữ tỏa ra từ vị Thiên thần Hộ mệnh khác. Xét từ cái nhìn trên khuôn mặt Albus, ông hình như chẳng buồn để tâm đến.
Thật ra, có Harry đấy, vì thứ cảm xúc tiêu cực như vậy không thể sinh ra từ một sinh vật thuần khiết. Tom vẫn còn tương đối mới với vị trí này nhưng từ những gì cậu nghe nói thì Tom là một trong số những Thiên thần Hộ mệnh tồi tệ nhứt từng có, cùng với Severus. Cho nên cậu tỏ ra ghê tởm trước cái ý tưởng bị gắn kết với hắn...
"Ngài có thể sửa cái này," Tom gầm gừ. "Và ngài sẽ làm thế bởi tôi sẽ không đời nào mắc kẹt với cậu ta mãi mãi!"
Những lời nói lạnh lùng và cái nhìn ghét bỏ của hắn ném về phía cậu làm Harry nao núng. Tom trông như muốn giết người đến nơi và cậu không tài nào nhớ nổi mình từng thấy hắn như vầy trước kia.
Tom quay lại, đôi cánh lông vũ trắng muốt của hắn xếp ngay ngắn ở hai bên khi hắn băng ngang qua cậu. Harry nhìn hắn song Tom không ngó ngàng gì đến cậu. Tựa hồ cậu không đáng nhận sự chú ý của hắn và lạ lùng thay, lòng cậu đau nhói. Từ xưa đến giờ không ai từng đối xử với cậu theo cách này.
Harry nhìn lên Albus khi nghe lão thiên thần trút tiếng thở dài. "Ta thành thật xin lỗi vì vấn đề này, Harry."
Lúc mắt họ chạm nhau, nom Albus vô cùng mỏi mệt. Harry hơi nghiêng đầu. Ai nấy trong bọn họ đều nằm lòng rằng một khi ta được giao bảo hộ cho một ai đó, thì chỉ tới lúc người ấy kết thúc sinh mạng mới chấm dứt.
Do các thiên thần tồn tại bên ngoài vương quốc thời gian nơi người được biết đến, họ có thể tồn tại mãi mãi, trừ khi họ tự nguyện từ bỏ. Trên thực tế, trường hợp ấy rất hiếm khi xảy ra.
Harry lại ngẩng đầu lên và Albus mỉm cười với cậu. Rõ ràng có cái gì đó không ổn.
Harry không hỏi ông; thay vào đó cậu chào tạm biệt và rời đi để tìm kiếm Thiên thần Hộ mệnh của riêng cậu. Và nó nghe chẳng kỳ quặc tí nào.
Cậu phát hiện Tom đang đứng trên nóc của một tòa nhà dưới trần thế, không rời mắt khỏi bầu trời xám xanh phía trên London. Trời sắp đổ mưa; Harry có thể đánh hơi nó trong không khí. Cậu hạ cánh xuống và gập cánh gọn gàng ở mỗi bên.
Tom liếc qua vai cậu trong một giây ngắn. "Tốt nhứt chúng ta nên cố gắng hết sức." Harry vừa nói vừa tiến sát lại, nhưng Tom dường như quyết định lờ phắt cậu và cậu tạm dừng cách tiếp cận khi lưng người kia đập vào mắt cậu.
"Chúng ta chưa thực sự làm quen với nhau trước đây. Tên tôi là Harry." Harry vui vẻ làm quen và tiếp nối là sự im lặng bao trùm, thậm chí không một dấu hiệu nào từ Tom chứng tỏ hắn đã nghe thấy cậu. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu nhỏ xuống và Harry có thể cảm giác chúng rơi đầy trên cánh và làn da của mình, nhưng tia chú ý của cậu chỉ dán lên mỗi mình Tom.
"Tôi biết." Tom lẩm bẩm một cách cay đắng.
Harry không biết họ sẽ hòa thuận với nhau ra sao, nhưng hiện giờ họ đang bị ràng buộc với nhau. Cậu thở dài và đưa tay vuốt mái tóc vốn đã rối bù của mình, vẫn nhìn chằm chằm vào bờ lưng Tom, hy vọng là ít nhứt Tom sẽ thừa nhận cậu.
Cả thế giới của cậu đã sụp đổ vì sai lầm này và Tom xử sự như thể hắn chả quan tâm gì sất... "Được rồi..." Harry nói nho nhỏ "Tôi sẽ để anh ở một mình..."
Sau khi cậu thốt ra những lời đó và chuẩn bị bỏ đi, cậu thấy Tom đứng không nhúc nhích. Điều này làm cậu phiền não rất nhiều. Cứ như cậu không có ý nghĩa gì trong mắt người kia, và Harry hiểu rằng ở lại đây chẳng có ích gì khi rõ rành rành là Tom không muốn cậu lởn vởn gần bên.
Nếu đây là tương lai mới của cậu thì cậu ghét thậm nó. Ít ra cậu đã gắng hòa đồng, còn Tom nghiễm nhiên là không lấy làm thích thú trước sự có mặt của cậu. Mặc dù Harry phải thừa nhận là cậu cũng không ưa gì hắn, nhưng chí ít cậu đã nỗ lực thử.
Tuy Harry luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim cho tất cả những người mà cậu đã từng bảo hộ trong lòng và cậu thậm chí còn yêu quý các thiên thần khác bằng toàn bộ tâm hồn mình, Tom luôn là kẻ khác biệt. Ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, hai người họ đã có một rào cản chắn ngang, dẫn đến việc họ cố tránh mặt nhau.
Thật kỳ lạ và ngay cả Albus đã không biết nó có thể là gì, ngoại trừ khả năng linh hồn của họ đã gặp nhau từ trước và giữa họ tồn tại mối quan hệ thù địch.
Nhận ra mình thiệt ngốc trông mong rằng Tom sẽ ngoái sang nhìn cậu, dù chỉ một thoáng, Harry bèn xoay người và bay đi, ráng phớt lờ cảm giác khốn khổ bên trong.
Thời điểm tiếng đập vỗ cánh lọt vào tai Tom, hắn liếc vội qua vai, thấy Harry lại bay đi mất. Hắn đã hành động như một thằng khốn nạn và tha thiết xí xóa hết những thiệt hại hắn đã gây ra, nhưng hắn đơn giản không thể tìm được từ ngữ nào để ngăn Harry đừng đi.
Và thế hắn bị bỏ lại một mình một lần nữa với những ý nghĩ rối rắm trong đầu, hắn chỉ có thể nghĩ rằng lần này hắn toi rồi.
CHÚ THÍCH:
(*) Archangels: Tổng lãnh thiên thần, Thiên sứ trưởng, hay Trưởng thiên sứ là thứ bậc cao trong hàng ngũ các Thiên sứ. Tổng lãnh thiên thần được biết đến qua nhiều tôn giáo, truyền thống khác nhau, trong đó có Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Bái hỏa giáo.
(**) Guardian Angles: Thiên thần Hộ mệnh là một thiên thần được giao nhiệm vụ bảo vệ và hướng dẫn một người, nhóm, vương quốc hoặc quốc gia cụ thể. Niềm tin vào các thiên thần hộ mệnh có thể được truy tìm trong suốt thời cổ đại.
Author's Note: Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ bức vẽ của Moonlight-Modoki (hãy nhấp xem thử link bên dưới, đây là một cái fanart tuyệt đẹp <3!)
Đây là món quà dành cho cô ấy, bởi vì fanfic này sẽ không tồn tại nếu không có cổ! Xin lỗi vì nó mất quá nhiều thời gian và tui hy vọng là bạn thích những gì tui đã viết dựa nên.
Gửi lời cám ơn tới bạn Sketch đã beta hộ <3!
Translator's Note: Mình xin được đính chính hai điều:
1/ Ảnh fanart đã bị Moonlight-Modoki xóa khỏi internet, rất tiếc ko thể chèn vào đây cho mọi người xem cùng :(((
2/ Fanfic này vốn dĩ là oneshot nhưng mình đã chia thành nhiều phần để dịch cho tiện do thói lười khó bỏ không sung sức dịch hết liền tù tì!
★・・・・・・★・・・・・・★・・・・・・★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top