chap 5: Mèo con bị bệnh rồi
chap này sẽ có điều kì diện với cặp đôi chính của chúng ta, hôm nay em sẽ viết về TPs
_______________________________
Đã được hai tháng kể từ khi Trường và Phượng cưới nhau. Từ ngày về chung một nhà hai người đã hạnh phúc biết bao, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm, mọi việc đều làm cùng nhau như bao cặp đôi khác. Mỗi sáng và tối cả hai đều trao cho nhau một nụ hôn, không quá sâu cũng không quá mạnh bạo, một nụ hôn đủ chứng tỏ tình cảm mà hai dành cho nhau. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng tình cảm của hai người không bao giờ phai mà còn đậm sâu hơn. Và hôm nay là kỉ niệm 1 tháng hai người cưới nhau, một ngày vui của cả hai, thường thì vào những kỉ niệm Trường thường dẫn Phượng đi du lịch đâu đó rồi về với cuộc sống bình yên vốn có của gia đình nhỏ của họ. Nhưng hôm nay thì lại khác, hôm nay Mèo nhỏ của anh không được khỏe
- Mèo nhỏ dậy đi em sáng rồi ~ Trường cảm thấy lạ vì hôm nay Mèo nhỏ của anh lại thức trễ hơn cả mình, sau khi thức anh vương người dậy đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cũng vì thế mà anh phát hiện thân nhiệt Mèo nhỏ nhà mình cao hơn bình thường. Khi sờ vào lại không thấy sốt nhưng sao khác với bình thường quá
- Phượng, em thấy trong người thế nào, đừng làm anh sợ ~ Trương lo lắng ngồi hẵng dậy lay người Phượng để cậu không bị hôn mê
- Ư..ưm, em cảm thấy mệt với đâu đầu quá Trường ơi ~ Mèo nhỏ nũng nịu chui vào lòng người thương mình mà than thở
- Em bị gì vậy Phượng ? ~ anh lo lắng sợ Mèo nhỏ nhà mình sẽ bị gì đó, Phượng mà bị gì thì anh có hối hận cả đời cũng không hết
- A, lưng em tự nhiên đau quá, huhu
- Em đau ở đâu ? Anh xoa cho ~ anh hốt hoảng khi nghe Phượng la lên
Nói rồi Phượng chỉ tay về phía mình đang đau để Trường xoa bóp, cả hai trên giường, một người nằm chui rúc vào lòng người kia mà ngủ, một người thì xoa lưng cho người thương để dễ chịu mà ngủ tiếp. Sau khi thấy Phượng đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh nhẹ nhàng tách Phượng ra khỏi mình, đặt gối kê đầu cho cậu và chỉnh sửa lại chỗ nằm sao cho cảm thấy thoải mái nhất. Rồi anh mới xuống giường mà bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ xong, anh từ tốn bước đến bên cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng và ngọt ngào như cherry của cậu. Anh chỉnh lại chăn đắp cho cậu lần cuối rồi mới yên tâm bước ra khỏi nhà. Hôm nay anh xin nghỉ huấn luyện viên cho cả hai nghỉ vì cậu không được khỏe và anh phải ở nhà để chăm sóc cậu. anh để lại tờ giấy note cho cậu phòng hờ cậu có thức dậy mà không thấy anh đâu
" Anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn tẩm bổ để em thấy khỏe hơn, em có thức dậy không thấy anh thì vệ sinh cá nhân trước đi, không thì ngủ tiếp đợi anh về, anh đã xin huấn luyện viên cho cả hai nghỉ một buổi để em lấy sức. Nghỉ ngơi đi nhá MÈO NHỎ CỦA ANH "
Vừa lúc anh đi thì cậu tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh thì thấy tờ giấy anh để lại, cậu cằm nó lên đọc rồi nở một nụ cười tươi như hoa đặt tờ giấy lại bàn. Vì vẫn còn đau nên cậu không vào vệ sinh cá nhân mà cậu chỉ nằm trên giường, do không ngủ lại được nên cậu đã với lấy chiếc điện thoại của mình bên cạnh để lướt insgram cho đỡ chán, lướt được một lúc cậu nhận được một cuộc gọi
" Nô tì mất dạy "
Nhìn thấy cái tên mà cậu chán ghét vì tên này đã nhiều lần làm cho đứa em mà mình yêu thương nâng đỡ như nâng trứng phải đau khổ mà khóc. trong suốt khoảng thời gian đó cậu luôn bên canh đứa em của mình Toàn. Hên cho thằng nô tì đó là Toàn không cho cậu động vào Thanh, không thì Hắn đã chết với cậu. Cậu đành phải ngậm ngùi mà bỏ qua vì Toàn đã vui vẻ hạnh phúc trở lại
- Alo ~ Phượng giọng ngái ngủ chấp nhận cuộc gọi của hắn
- Anh Phượng hả, em Toàn nè, anh thấy trong người sao rồi. Nghe Huấn Luyện viên bảo anh không khỏe, em lo quá trời nên mới mượn máy ông Thanh mà trốn tập gọi cho anh nè ~ Toàn hốt hoảng lo lắng cho người anh của mình
- Anh không sao, em đừng lo quá, anh chỉ đau đầu chút, nghỉ ngơi một hôm lại hết ngay thôi ~cậu an ủi thằng em để mình bớt lo lắng
- Anh không sao là em mừng rồi, thôi bye anh em đi tập tiếp đây ~ nói rồi cậu cúp máy ngay, chắc sợ huấn luyện viên phát hiện ra mình trốn tập
Sau khi cuộc gọi của cậu và Toàn kết thúc thì cũng vừa lúc anh về tới nhà, vừa về tới anh đã lên phòng ngay để xem cậu như thến nào. Lên tới phòng thì anh thấy cậu vừa nói chuyện với ai đó xong
- Phượng này, lại đây ăn cháo cá anh mới mua về này, ăn để lấy sức em nhé ~ nói rồi anh từ từ đổ bịch cháo vào một cái tô, múc từng muỗng cháo thổi thổi để cậu khi ăn không bị bỏng
- Ư.. ưm, mùi hôi quá anh ơi, em không chịu được ~ Phượng bịt mũi lại mà nói với anh
- Ơ ? Sao thế chẳng phải em thích ăn cá lắm à ~ Trường thắc mắc tại sao Mèo nhỏ mình hôm nay lại chê cả món mà mình thích
- Oẹ.. anh mang ra khỏi đây đi. Oẹ.. oẹ ~ không hiểu sao vừa dứt câu, cậu là chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra trong khi cả buổi sáng cậu chưa ăn gì cả
Khi trông thấy Phượng bị vậy, anh lo lắng vô cùng. Rốt cuộc Mèo nhỏ của anh bị gì thế này. Anh nhanh chóng bỏ tô cháo xuống bàn mà chạy vào nhà vệ sinh để xem người thương của mình như thế nào rồi. Bước vào thì anh thấy cậu đang nôn ra rất nhiều, vì buổi sáng chưa ăn gì nên cậu chỉ toàn nôn ra nước. Thấy Mèo nhỏ như thế anh lo lắm, chỉ bước đến bên cậu mà xoa lưng để cho cậu nôn ra hết. Nôn xong anh dìu cậu về lại giường mà nghỉ ngơi. Nằm được một lúc thì cậu lại ngủ thiếp đi lần nữa. Cậu ngủ an giấc rồi anh mới đêm tô cháo lúc sáng xuống bếp, anh định sẽ nấu gì đó cho cậu ăn vì từ sáng cậu đã ăn được gì đâu, đã vậy còn nôn thóc nôn tháo. Anh nấu cháo trắng cho cậu ăn đỡ, vì tô cháo cá lúc sáng cậu không ăn được. Nấu xong, anh định để đó, khi nào cậu tỉnh thì anh hâm lại cho cậu ăn. Rồi anh lại lên phòng cả hai để xem cậu như thế nào, bây giờ nhìn lại cậu, anh thấy cậu đã ốm hơn hẵn, vì không chỉ hôm nay mấy ngày trước cậu chẳng ăn được gì nhiều, anh có bắt ép thế nào cậu cũng không chịu ăn, đã không ăn lại còn phải tập những bài tập khó khăn mà huấn luyện viên kêu. Nên cậu đã không còn khỏe mạnh như trước, dạo gần đây cậu cũng hay mất ngủ, cậu cứ bảo là đau lưng ngủ không được nên anh luôn thức mà xoa lưng cho cậu để cậu có thể ngủ ngon. Anh không biết Mèo nhỏ của anh bị gì, những lần trước anh có kêu cậu đi bác sĩ khám nhưng cậu lại không chịu đi, cậu nói chỉ bị nhẹ vài ngày là hết, nhưng tới tận bây giờ chứng đau lưng còn chưa hết thì cậu lại mang thêm bệnh khác, nhìn cậu ngày càng hao gầy anh xót xa vô cùng. Anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ xin huấn luyện viên nghỉ thêm một ngày để anh đưa cậu đi khám, nếu cứ để như vậy thì tình hình sẽ càng ngày nặng hơn. Nghĩ thế anh liền gọi cho huấn luyện của mình mà xin ngay, sau khi được sự chấp nhận của ông, anh liền cúp máy mà bay lên giường ôm Mèo nhỏ ngủ. Cảm nhận được hơi ấm của anh, Phượng đã chui rúc ngay vào lòng Trường mà ngủ. Nhìn bộ dáng ấy, anh lại mắc cười, sao Mèo nhỏ của anh lại có thể đáng yêu như thế này, nhưng anh không dám cười ra vì sợ cậu sẽ thức giấc lần nữa. Nên anh chỉ để trong lòng mà ôm lại cậu ngủ tới sáng
______END CHAP 5________
Chap 5 em viết tới đây thôi, một phần do lap hết pin rồi ạ, một phần để mọi người đoán thử xem Phượng bị bệnh gì nè. À em thích đọc cmt lắm, nên mọi người cứ cmt đi ạ, em có sai sót gì thì mọi người chỉ bảo em với ạ, em cảm ơn những ai đang ai đang ủng hộ fic của em, em sẽ cố gắng ra chap hằng ngày để mọi người không phải chờ lâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top