Chap 20 : The End ( Vương Nhi )




Một thời gian sau khi cô cưới thì hầu như mỗi ngày trãi qua đều rất khổ sở đối với cô, mọi hoạt động đều không thể tự mình làm được, cô đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của người chồng thân yêu của mình. Bệnh càng trở nặng, cô vì nhiều lần không thể chịu nỗi mà hôn mê nên Vương đã quyết định cho cho cô nhập viện sớm, bác sĩ nói cô là một trường hợp đặc biệt, đáng lí cô đã không thể sống tới khoảng thời này, lại mang trong mình mooyj sinh linh bé nhỏ thì khả năng sống tới được như bây giờ là rất may mắn, tuy nhiên vẫn không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra khi cô sinh con

Mỗi ngày trãi qua của Nhi đều là địa ngục, cô liên tục phải hứng chịu những cơn đau trong cái thân hình bé nhỏ của mình, và cô hầu như không thể ăn uống gì được nhiều, chỉ toàn truyền nước để lấy sức cho nên từ ngày cô nhập viện đến bây giờ cô đã gầy đi rất nhiều. Có lần vì qua kiệt sức mà cô đã ngất xỉu đến ba ngày sau mới tỉnh lại. Làm cho mọi người vô cùng lo lắng, không ngoại trừ anh, nhìn người thương hằng ngày quằn quại với cơn đau mà anh cũng rất đau lòng, cô đau một thì anh đau mười

- - - - - - - - - - - -

- Con này, con làm khổ mẹ con nhiều rồi đấy con biết không~ Vương nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng đã nhô to lên vì mang một sinh linh bé nhỏ của cả hai trong người cô mà thì thầm nói

- Con ngoan ngoãn để mẹ con ngủ trong hôm nay nhé, mẹ con đã mất sức cả tuần nay rồi

- Con sớm ra đời nhé, con gái yêu của bố ~ nói rồi anh cũng nhẹ nhàng hôn lên nơi chứa một công chúa bé nhỏ của anh và Nhi

- - - - - - - - - - - - -

Nhi sau khi ngủ được một giấc dài thì đã tỉnh dậy, lúc cô tỉnh thì ngoài trời đã đen mịch, mọi thứ đều chìm trong im lặng, chỉ còn nghe được tiếng thở chầm chậm của người con trai nằm gục mặt ngủ canh cô. Nhìn anh ngủ thật yên bình quá đi, nhìn này mắt anh đã thâm quầng rồi kìa, chắc anh phải mệt mỏi lắm, anh đã phải nhiều đêm thức trắng để chăm sóc cho cô, anh chỉ có thể chợp mắt một chút vào buổi sáng khi mọi người tới thăm cô và những đêm khi thấy cô đã yên giấc anh mới dám chìm vào giấc ngủ, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, anh sợ lắm, dù biết cô sẽ có khả năng không thể sống với anh được lâu nhưng anh vẫn muốn bên cạnh cô, luôn xuất hiện khi cô đau đớn, luôn chăm sóc cô khi cô hôn mê, luôn trò chuyện cùng cô để cô không chán, luôn bên cạnh cô mọi lúc, vì thế mà anh đã quên đi chính bản thân mình, anh chỉ biết tới người vợ của mình

Nhi nhìn anh mà xót xa vô cùng, anh đã ốm đi rất nhiều rồi, anh cũng không ăn uống gì nhiều, anh chỉ lo cho cô thôi, cô nhiều lần đã suy nghĩ giá như cô không gặp anh thì bây giờ anh đã không phải khổ sở như giờ, cô bây giờ chỉ mong rằng nếu như cô có mệnh hệ gì thì anh sẽ tìm được một người con gái khác tốt hơn cô, biết quan tâm anh, yêu thương anh như cô, và là một người mẹ tuyệt vời với con gái của cô, cô chỉ muốn con mình được ra đời, cô sẽ làm mọi thứ để giúp con cô có thể sống sót, còn cô có ra sao thì cô không quan tâm, cô muốn mang lại cho anh một đứa con của cả hai, một bé gái dễ thương, sau này lớn có thể chăm sóc cho bố của nó, con cô sẽ thay cô yêu thương anh, sẽ thay cô bên cạnh anh, sẽ thay cô nói những lời yêu thương với anh. Vừa đắm đúi suy nghĩ vừa quan sát khuôn mặt đã hao gầy đi vì mệt mỏi của anh, cho dù vậy anh vẫn còn rất đẹp trai, cô cười thầm cảm thấy mình thật may mắn khi có anh làm chồng mình, anh không bao giờ than vì mệt mỏi khi chăm sóc cô cả, nhưng sao cô lại thấy hối hận quá, cô đã làm anh khổ tâm rồi

- Sao anh lại phải vì em làm những thứ như thế này cơ chứ, nhìn anh kìa, anh đã mệt mỏi tới nỗi ngủ quên rồi ~ Nhi thầm cười trong lòng thủ thỉ nói

Cô cũng vén lên những lọn tóc bù xù trước mặt anh, từ từ cúi xuống đặt trên môi anh một nụ hôn phớt. Nhưng anh vẫn không hay biết gì, vì anh ngủ say quá rồi không hay trời đất gì cả, mặc kệ sự đời mà ngủ như chết, cô âm thầm lấy một cái chăn đắp lên người anh, rồi lại hôn chụt lên đôi má của anh, không biết anh mơ gì nhưng sau khi cô dứt khỏi nụ hôn nhìn khuôn mặt anh trông rất hạnh phúc và vui vẻ, anh nở một nụ cười mỉm nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại trông rất đáng yêu, nhìn anh như thế cô rất vui. Giá như khoảng khắc này kéo dài mãi, để cô có thể ngắm người mình yêu thương ngủ say trong bình yên

- Chồng của em ngủ ngon ~ cô hạnh phúc xoa mái tóc của anh rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh

cô vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn, rửa xong cô nhìn chính mình trong gương, cô giờ đây thật khác xưa, có vẻ cô đã gầy đi một chút rồi, mắt cô cũng có quầng thâm như anh này, a vậy là cô và anh có quầng thâm đôi, cô không hề buồn về việc mình trở nên xấu hơn mà lại suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ y như một đứa trẻ, có lẽ Vương thích cô ở điểm đó, hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng do căn bệnh quái ác đã cướp đi con người đó của cô, cô dường như nóng tính hơn trước, bây giờ suy nghĩ lại sao thấy mình thật tệ. Đã để anh lo lắng rồi mình còn nhiều lần quát mắng anh vì những chuyện cỏn con. Cô phải thay đổi mới được, cô không được để anh lo lắng cho mình nữa

- Mình phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã để anh lo lắng ~ cô với ý chí kiên cường nhìn vào gương nói với chính mình

Khi cô định quay lại giường thì đột nhiên cơn đau từ căn bệnh của mình tái phát, cô ôm người mình đau đớn, mắt cô dần mờ đi, dường như không thể thấy đường đi nữa, chính vì thế mà cô đã bị trượt chân mà ngã xuống sàn phòng vệ sinh. Cơn đau vừa dứt thì cơn đau khác lại xuất hiện, cô ôm bụng trong đau đớn, máu dần chảy ra nhiều hơn, không thể chịu đựng được nữa nên cô đành hét lớn hơn, nước mắt cô đã tuông ra từ lúc nào, cô sợ mình sẽ mất đứa con này, đứa con của cô và anh, sự gắn kết chặt chẽ của cả hai, cô không muốn mất con. Cô hét lên trong đau đớn rồi lại ngất xỉu trên sàn đã đầy rãy máu của cô

- - - - - - - - - -

Anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Nhi phát ra từ trong nhà vệ sinh, anh vội vàng hất tung tấm chăn đắp trên người mình mà chạy ngay vào nơi phát ra tiếng hét của cô. Vừa đứng trước cửa, đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng, cô đang ngất xỉu và nằm trên một vũng máu trên sàn nhà lạnh lẽo, không chần chừ anh đã tới bên cô, cố gắng đánh thức cô nhưng vô ích, anh bế thóc cô lên mà chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Vì bây giờ khá khuya nên có rất là ít bác sĩ ở đây, anh chạy khắp dãy hành lang la lớn tìm bác sĩ trong vô vọng, và cuối cùng cũng có người, vị bác sĩ đó nhanh chóng tập hợp các ý tá lại, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, đưa cô thạt nhanh tới phòng cấp cứu, anh không thể vào với cô được nên đành phải đứng ở ngoài chờ cô, chờ vợ của mình, chờ đứa con của anh. Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi đưa cô vào đấy nhưng vẫn không có một chút động tĩnh gì, thật im lặng, dãy hành lang không một bóng nười bước qua, còn anh vẫn đứng đó, trước canh cửa, dựa đầu vào mà khóc và thầm trách bản thân

- Vương à, mày thật vô dụng, sao lại ngủ quên bỏ vợ mày bị như thế này cơ chứ , hức..hức, Nhi ơi, làm ơn đừng có gì xảy ra với anh nhé, anh cần em, con mình cần em, hức..hức

Đáp lại anh là một sự im lặng đến rợn người, đèn bên trong phòng vẫn sáng nhưng vẫn không có dấu hiệu cuộc phẫu thuật sẽ xong. Anh cũng đã báo cho mọi người, họ nhận được tin từ anh thì có hơi sốc nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh an ủi anh, họ nói anh chờ, họ sẽ tới sớm nhất có thể

và đúng như những gì anh nghe, trên hành lang im ắng đã xuất hiện những tiếng bước chân, có vẻ rất là vội vã, nhưng anh không quan tâm tới điều đó, điều anh quan tâm là người con gái đang nằm trong căn phòng trước mắt anh. Trường, Dũng và Đại đã tới, họ tới bên anh mà an ủi, họ dìu anh tới một dãy ghế gần đó ngồi nghỉ, vì anh đã đứng đây hơn nhiều tiếng đồng hồ rồi

- - - - - -FLASHBACK- - - - -

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Vương vẫn đứng ngay đó, chợt nhớ ra gì đó, anh đã lấy điện thoại mình ra mà gọi cho một dãy số quen thuộc, áp điện thoại vào tai mà nghe, ban đầu là nhưng tút..tút kéo dài nhưng không lâu sau đã có người bắt máy

- Alo, chuyện gì lại gọi anh mày vào giờ này thế Vương ? ~ giọng đầu dây bên kia có phần ngái ngủ và khó chịu vì có người phá giấc ngủ của mình và người thương của mình

-... ~ anh vẫn im lặng mà không dám nói lời nào

- Vương ?

-...

- Trả lời anh đi, có chuyện gì ~ thấy người kia im lặng mãi mà người đầu dây bên này lo lắng vô cùng

- Anh ơi.. ~ Vương cuối cùng đã lên tiếng nhưng rất nhỏ

- Anh đây, em nói đi

- Nhi..Nhi

- Nhi có chuyện gì sao ?

- Nhi đang nằm trpong phòng cấp cứu rồi anh ~ nói xong cũng là lúc anh lại tiếp tục rơi nước mắt

- Cái gì ? được rồi đợi anh sẽ đến ngay, em phải nghe anh bình tĩnh nghe chưa ~ nói rồi đầu dây bên kia cũng vội tắt máy đi

- - - - END FLASHBACK- - -

- Mày nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra ? ~ Trường sau khi đỡ Vương ghế ngồi liền lên tiếng ngay

- Đúng đấy, anh nói đi ~ Đại cũng hỏi

- Chị Nhi sao lại nằm trong đó thế anh ~ Dũng cũng lo lắng không kém hai người kia

- Em..em không biết, em đang ngủ thì đợt nhiên nghe tiếng Nhi hét trong nhà vệ sinh thì em vội chạy vào, vào thì thấy Nhi đã ngất xỉu, người thì bê bớt máu, máu tràn khắp nơi

Trường, Dũng và Đại sau khi nghe xong chỉ biết lắc đầu mà tiếp túc an ủi Vương để anh bớt lo lắng

cứ thế trên dãy ghế trước của phòng cấp cứu có 4 người con trai ngồi đấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau một hồi chờ đợi thì bên trong phòng lại thất thanh có tiếng khóc của một đứa trẻ, rất lớn nhưng cũng yếu ớt làm sao

- Vương, mày nghe thấy chứ ~ Trường bất ngờ nhìn về phía phòng cấp cứu

Vương chỉ gật đầu mà không nói thêm bất kì lời nào, nước mắt của anh cũng rơi tiếp, anh mỉm cười hạnh phúc nhìn phía phòng cấp cứu chờ mong điều gì đó. Và như mong đợi của anh, không lâu sau có một cô ý tá bước ra, trên tay bồng một đứa bé đỏ hỏn, dễ thương đang ngủ say trong vòng tay ấm áp của cô ý tá trẻ

- Cho tôi hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Diễm Nhi ?

- Là tôi ~ anh vội vàng đứng dậy bước tới chỗ của cô ý tá

- Chúc mừng anh, chị nhà đã hạ sinh cho anh một bé gái dễ thương

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đón lấy đứa bé từ tay cô ý tá rồi ngắm nhìn khuôn mặt của con gái anh, bé con thật dễ thương, ngủ say trong vòng tay của anh, nhìn kìa bé con vừa cười với anh này, a chắc anh chết mất vì độ dễ thương của bé. Con ơi, mãi là con gái bé bỏng của bố thôi nhé, đừng của ai, Bố yêu con lắm bé Bơ của bố

Chợt nhớ ra điều gì đó anh liền quay qua hỏi cô ý tá đứng trước mặt mình

- Vợ tôi có sao không bác sĩ ?

Cô y tá như chết đứng trước câu hỏi của anh, cô không biết trả lời như thế nào

- Tôi rất tiếc nhưng... nhưng vợ anh đã mất khi hạ sinh đứa bé này

*Đùng*

Anh bất động trước câu nói của cô y tá, không chỉ anh cả Trường, Dũng và Đại đều rất sốc, họ rơi vào thế bí, không biết lúc này nên làm gì

- Tôi..tôi có thể vào gặp vợ mình chứ

- Vâng được ạ, mời anh đi theo tôi

Anh liền đi theo chân cô y tá trẻ, tay vẫn đang bế thiên thần nhỏ của anh và Nhi. Bước vào trong căn phòng nơi cô đang nằm, sộc vào mũi anh là một mùi khó chịu của thuốc sát trùng và máu, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết đi thẳng tới chiếc giường trắng tinh khiết mà người vợ anh đang nằm. Nhìn cô như đang ngủ ấy, khác với mọi người khi chết, mắt cô nhắm tịt nhưng trên môi vẫn còn vươn vấn lại nụ cười tươi như nắng của cô. Mặc dù đã không nghe tiếng nhịp tim đập nhưng anh vẫn mong chờ một điều gì đó, là gì chăng ? đúng rồi là chờ đợi một câu nói " Anh " của cô, mọi người có thể xem đó chữ một từ ngữ bình thường không cảm xúc nhưng đối với anh nó là cả thế giới, là niềm hạnh phúc của anh khi cô gọi " anh "

Anh bước tới bên cô, một tay chạm nhẹ khuôn mặt đã lạnh đi của cô, một tinh vẫn bế lấy đứa bé

- Em ơi, em đã nhìn thấy mặt con của chúng ta, con bé dễ thương lắm ý, mắt to tròn long lanh như em đấy, đôi môi chúm chím đỏ đỏ cũng giống em luôn, con bé còn có khuôn mặt giống anh nữa nè, cho nên em mau tỉnh lại đi, em hãy tỉnh lại mà nhìn mặt con mình đi, em từng nói em muốn được có một đứa con gái với anh còn gì, bây giờ thì có rồi đấy, em hãy tỉnh lại đi, con chúng ta cần em, mọi người cần em, và anh cần em... ~ Vương nước mắt đầm đìa đặt đứa bé cạnh cô, cho nó cảm nhận được người mẹ của mình

Nhìn con mà anh chua xót vô cùng, nó nắm lấy ngón tay của Nhi, cảnh tưởng đó thật dễ thương nhưng cũng thật đau lòng biết bao, rồi sau này sẽ ra sao khi con bé lớn lên mà không có mẹ nó bên cạnh, và anh sẽ ra sao nếu như thiếu Nhi

Anh không cằm lòng được mà bước tới gần hơn, đặt lên trán cô và bé bơ mỗi ngày một nụ hôn nhẹ rồi ôm cả hai vào lòng mình mà gào khóc thật to. Vậy là anh đã mất cô rồi, mất thật rồi, mất rồi...

Tiếng khóc cứ kéo dài không ngức...

______END CHAP 20______

CHAP CUỐI CỦA VNs RỒI NHÉ CÁC READERS, CHAP SAU CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU VỚI CP MỚI, CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top