Chap 18 : Cùng anh ( Vương Nhi )

You see me standing
but I'm dying on the floor













Nhi như suy sụp hoàn toàn sau khi biết về căn bệnh của mình, cô lúc nào cũng như người điên, không kiềm chế được mà đập phá đồ của mình rồi lại úp mắt vô góc phòng mà khóc, khóc đến khi ngủ thiếp đi thì thôi. Về phần Vương khi thấy người mình yêu thương trở nên khác xưa thì anh rất đau lòng, anh không biết an ủi cô như thế nào, anh chỉ ước rằng giá như người bị bệnh là anh thì hay biết mấy, anh không muốn nhìn cô đau khổ. Và từ khi bị bệnh cô thường xuyên dùng thuốc an thần để điều chế lại nhưng hầu như không có hiệu quả, và thuốc cũng làm bệnh cô ngày càng nặng hơn, cô luôn quát mắng Vương, cô cũng không còn quan tâm tới đứa con trong bụng mình. Cô quyết định giữ lại cái thai vì đó là sự kết nối giữa cô và Vương nhưng mỗi ngày cô đều phải trãi những cơn đau cháy lòng. Mỗi ngày trôi qua là địa ngục đối với cô

- - - - - - - - - - - - - - -

- Ê Vương, sao ngồi đây một mình thế này ~ Tuấn Anh đang đi dạo thì tình cờ gặp Vương đang ngồi ủ rũ một mình trên sân bóng

- Tao.. Tuấn Anh ơi, nói cho tao biết mình cần phải làm gì đây ~ Vương đau khổ nhìn lên bầu trời âm u

- Haizz, tao có thể không thể giúp Nhi hết bệnh, nhưng tao biết cách để cô ấy sống lâu hơn vs mày và con mày có thể sống ~ Tuấn Anh ôn tồn ngồi kế bên Vương nói

- Hả ? mày biết cách ? làm thế nào ? ~ Vương kinh ngạc hướng mắt về thằng bạn của mình

- Ừ, bây giờ mày nghe tao nói rõ nhé ~ Tuấn Anh cười mỉm nhìn thằng bạn ngu ngơ của mình

Sau đó cả hai chìm đắm trong cuộc trò chuyện mà không hề hay biết trời đã bắt đầu mưa

- - - - - - - - - - - - - - -

Một lúc sau khi nói chuyện với Tuấn Anh xong thì anh đi ra khỏi sân bóng bước ra khỏi học viện mặc cho trời đang mưa rất lớn nhưng anh không ngần ngại, vì nếu có thể giúp được người anh yêu thương ở bên anh lâu hơn thì bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm. Hòa mình vào cơn mưa, anh cứ thế bước đi không màng khó khăn.

Còn về Nhi sau khi đã ngủ được một giấc lấy lại bình tĩnh thì tỉnh dậy do tiếng sấm ầm ĩ bên ngoài, tiếng sấm như xé tâm can của cô, nếu như ngày trước thì cô rất sợ sấm nhưng bây giờ thì lại không, cô còn mở cửa sổ để đón từng giọt mưa lạnh buốt mà chơi đùa. Ngắm mưa được một lúc cô mới chợt nhớ ra một điều, nên đã hướng phía quanh căn phòng u ám của mình để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một người cô yêu thương đến cuối đời, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cô bắt đầu lo lắng nên đã định rời phòng để tìm anh, anh đi cũng khá lâu nhưng bây giờ vẫn chưa về. Vừa đặt chân xuống thì có tiếng cửa mở ra

" Cạch "

Vương bước vào phòng đầy mệt mỏi, người anh cũng ướt hết do đi dưới mưa mà không mặc áo gió hay mang ô theo. Nhi thấy thế thì liền chạy lại bên anh mà hỏi han

- Anh Vương đi đâu sao lại ướt hết thế này ? ~ Nhi lo lắng nhìn Vương rồi đi tìm khăn để chùm lên người anh cho đỡ lạnh

- Hì hì, do lúc nãy đi dạo anh quên mang theo ô mà mưa lại đến đột ngột nên...~ Vương cười tươi nhìn dáng hình nhỏ con của người yêu mình đang lo lắng chạy đi chạy lại tìm khăn

- Anh lần sau đi phải cẩn thận hơn đấy, em không thể ở..ưm..ưm ~ chưa kịp để Nhi nói hết câu Vương đã nâng khuôn mặt cô lên mà đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn ấm áp. Cô không biết làm mà đơ người nhìn anh do bị hôn bất ngờ

- Cảm ơn em ~ Anh cười tươi híp cả mắt nói với cô sau khi dứt khỏi nụ hôn

- Aizzz, ai cho anh hôn em ~ cô đỏ mặt dùng tay đánh thùm thụp vào ngực anh oán trách tên người thương của mình

- Rồi, anh xin lỗi haha, đừng đánh nữa, đau anh ~ Vương mắc cười trước hành động đáng yêu của Nhi

-... ~ Nhi phồng má giận dỗi người thương quay lại giường ngủ nằm

- Thôi, đừng giận anh mà ~ nói rồi anh đến bên giường cuối xuống hôn lên đôi má đã đỏ lên vì tức giận lúc nãy của cô rồi chạy một mạch vào nhà tắm thay đồ

- Vuongwggggg, anh dám...~ Cô vùng vẫy la hét quên luôn những nỗi đau trong cơ thể nhỏ bé của mình

Lúc anh thay đồ xong thì đã thấy người thương mình đã cuộn tròn mình trong chăn nằm trên giường, nghĩ cô đã ngủ nên anh đã tắt đèn mà xoay người thương mình lại để nằm thoải mái hơn nhưng khi vừa xoay mặt cô đối diện mặt mình, anh đã thực sự hoảng hốt. Cô đang khóc, và trên đôi môi nhỏ bé của cô đã bật ra máu vì cắn quá chặt

- Nhi ? sao em lại khóc ~ Vương hoảng hốt bế thóc người yêu mình vào lòng

- Đau, em đau lắm, hức..hức, nó như cắn xé em ra trăm mảnh, em không chịu được, đau, hức..hức

- Đừng khóc, có anh ở đây rồi ~ Vương không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi cô và ôm chặt cô vào lòng mình

Cô cũng theo đó mà chui rút mình vào lòng của anh, chịu đựng cái cơn đau đang dằn xé mình ra, cô không muốn anh phải lo cho mình nên đã lặng lẽ để trong lòng nhưng nó đau hơn cô tưởng, cô đã không thể chịu được mà rơi nước, cắn môi mình để không thốt ra những tiếng la. Được một lúc thì cô đã thiếp đi mất vì mệt. Anh sau khi đã thấy cô an giấc trong lòng mình thì đã an ủi được phần nào nhưng vẫn rất đau lòng vì phải chứng kiến người mình yêu từng ngày từng ngày chịu đựng cơn đau cháy lòng mà không làm được gì ngoài an ủi cô. Anh đặt cô nằm lại trên giường còn mình thì nằm cạnh ôm cô vào lòng mà ngủ

- - - - - - - - - - - - - - -

Cùng nhau nhé này người cùng nhau nhé
Cầm tay nhau minh vượt ngàn thương đau
















Sáng sớm tỉnh dậy, cô đã không thấy anh đâu, nhìn xung quanh thì thấy một tờ giấy để trên bàn

" Em yêu này, em lấy từ trong tủ ra một chiếc váy trắng rồi thay vào đi ra vườn gặp anh nhé "

Cô tò mò không biết anh đang định làm gì bất ngờ cho mình, cô cũng vội bước xuống giường, lại tủ lấy ra một chiếc váy trắng tinh khiết mới tinh mà anh mua tặng cô đợt sinh nhật mình mà vào phòng thay đồ chuẩn bị. Cô cũng make up nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn cô bây giờ chả khác một cô dâu. Thật lộng lẫy và xinh đẹp

Cô nghe theo lời anh dặn mà đi tới khu vườn của học viện, phải nói là rất lâu rồi cô mới rời khỏi căn phòng u ám của mình, có chút gì đó gọi là thân thuộc mà cũng xa lạ. Hôm nay trời cũng rất đẹp a~ bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ nè, những chú chim cũng bắt đầu cất giọng hót của mình, những bông hoa thì đua nhau nở rộ, cũng đúng nhỉ mùa xuân cũng sắp về rồi. Thật là thoải mái khi bước ra khỏi căn phòng u mụi kia. Thoáng chốc cô cũng đến được khu vườn nơi anh hẹn gặp. Nơi cô bước đến đầu tiên là gốc cây Phượng Vĩ to lớn, cây bây giờ đã không còn hoa nhưng nó vẫn khoát lên mình vẽ đẹp của nó, cô nhớ rằng đây là nơi cô và anh hẹn hò đầu tiên. Trên thân cây vẫn còn để lại kỉ niệm giữa cô và anh

" Trần Minh Vương mãi yêu Nguyễn Ngọc Diễm Nhi"

Cô nhìn dòng chữ ấy thì mỉm cười hạnh phúc, rồi chợt thấy dưới dòng khắc ấy có một tờ giấy nhỏ

" Em còn nhớ nơi này chứ, nơi ta đầu tiên hẹn hò nhau, nơi đầu tiên ta phải lòng nhau đấy ứ ừa. Dòng chữ đó sẽ như tình cảm mà ta dành cho nhau, sẽ không bao giờ phai mờ, cho dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định sẽ luôn yêu em. MÃI YÊU EM DIỄM NHI "

- Nhi này, cho dù em hay anh có rời xa nhau thì tình cảm của hai ta sẽ mãi không bao giờ thay đổi, anh sẽ mãi yêu em. Nhi à, có thể trong quá khứ ta đã tổn thương nhau, có những lần cãi vã hay những lần nặng lời với em chỉ vì do anh ghen. Chính vì sợ mất em nên anh mới ghen mà ghen là yêu, em biết mà. HAIZZ, Nhi. Anh yêu em trọn đời trọn kiếp, bất luận là nói trong ngày hôm nay hay bất cứ ngày nào khác, ai cũng không ngăn trở được hiện thực này, cho đến cùng trời cuối đất, thiên trường địa cửu, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Cho nên... EM HÃY ĐỒNG Ý LÀM 1 NỬA CỦA CUỘC ĐỜI ANH EM NHÉ !!!!!! ~ Vương từ đâu bước ra sau lưng Nhi mà nói ra những gì mình đã ấp ủ

Còn Nhi thì sau khi nghe giọng nói của anh bất ngờ vang lên sau lưng mình thì quay lại mà nhìn. Cô tò mò không biết anh đang làm gì. Khi nghe hết những gì anh nói cô đã bật khóc, mà chạy vào lòng anh

- Em đồng ý, hức..hức

Rồi sau đấy anh đeo nhẫn cho cô, nâng khuôn mặt đã ướt đi vì khóc của cô lên, hôn lên mí mắt đang ngấn lệ của cô rồi từ từ mò xuống đôi môi nhỏ bé và đỏ mọng hồng hào do màu son của cô, một nụ hôn sâu. Hai người đứng dưới gốc cây Phượng Vĩ mà thể hiện tình cảm của nhau mặc cho xung quanh mình có đang làm gì

__________END CHAP 18_________

MÌNH RẤT VUI VÌ HAGL ĐÃ THẮNG TRẬN. ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ CỦA TA CŨNG LÀ NHỮNG NGƯỜI GHI BÀN JANE VUI LẮM À NHA HÍ HÍ, BẠN VƯƠNG CŨNG GHI BÀN NỮA MỪNG DỄ SỢ LUÔN~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top