Angela
Sau khi người đầu tiên được hắn loại khỏi , cảnh sát và cả đại hàn dân quốc nháo nhào lên . Họ bảo đây là một cuộc giết người cực kì man rợ , nạn nhân bị đánh đến chết trong nỗi thống khổ . Họ bảo tại sao kẻ sát nhân này có thể độc ác đến thế ? Những dòng bình luận ấy làm Tiêu Chiến cười đến nửa ngày . Ác ? như thế này mà là ác sao ? thế việc họ làm với gia đình vô tội của hắn là gì ?
Hắn đã thôi đau lòng về gia đình , rồi trở thành ảnh đế ở tuổi hai mươi sáu . Một ảnh đế để che giấu bản chất của một tên tội phạm giết người , quá hoàn hảo . Sau vài năm cố gắng hắn dùng hết tiền của đã tích góp để thành lập một công ty . May mắn thay công ty phát triển rất thuận lợi , nó đã trở thành một công ty lớn . Công ty lớn đó có trách nhiệm phun tiền ra để bịt miệng đám chó săn sau những lần thanh tẩy đầy man rợ .
Đại Hàn Dân Quốc , rồi cả cái thế giới là gì chứ ? Chỉ có tiền trong tay muốn gì mà chẳng được . Thế giới luôn thực dụng , và tiền chính là tất cả . Ai mà không ham danh vọng ? ai mà không ham tiền ? Thôi đi , ngay cả đứa con nít bốn tuổi chưa biết gì cũng ham tiền huống hồ gì những con người đã trải đời ? Người thật sự không ham tiền chính là người có rất rất rất nhiều tiền . Ví dụ như khi bạn có hai mươi tỷ thì hai triệu chẳng là gì , nhưng khi bạn chỉ có hai trăm thì hai triệu là cả một vấn đề .
Những người thanh cao không cần tiền là những người chưa nến trải mùi vị không có tiền . Khi bạn thật sự đói nhưng không có tiền mà nhìn thấy một gói mì vừa hết bạn hết hạn thì bạn cũng sẽ cắn răng mà ăn thôi sau đó lại thề với bản thân sẽ cố kiếm thật nhiều tiền . Tiền chính là quan trọng nhất .
Hôm nay , hắn lại hành động . Sau khi xử lý xong để không để lại dấu vết gì , bỗng nhiên ở đâu đó lại phát ra tiếng động . Hắn lớn giọng hỏi :
" AI ?"
Không ai đáp lại hắn , hắn cười cười rồi nói :
" Ra đây , mày nghĩ mày trốn được sao ?"
Chưa đến một phút sau , đã có một người xuất hiện trước mặt hắn . Cậu ta nở nụ cười giượng gạo rồi nói :
" Hi , tôi là Vương Nhất Bác . Rất vui được làm quen ."
" Rất vui ? Làm quen ?"
" Ơ , thế anh không thích à . À mà cũng chắc là không rồi ."
" Ồ , tôi rất vui đấy chứ ."
Nói rồi hắn giơ súng lên bắn vào người đứng trước hắn mà không báo trước . Nhưng mà thứ hắn thấy sau đó cả đời hắn cũng không dám quên . Viên đạn xuyên qua người tên Vương Nhất Bác đó , cmn thật sự là xuyên qua . Người kia hơi bất ngờ rồi bĩu môi nói :
" Vui của anh đây sao ? Niềm vui lạ lùng , mà hong sao sau này nếu thích anh cứ bắn thoải mái . Dù sao tôi cũng không chết . Anh vui là được rồi ."
Tiêu Chiến cau mày hỏi :
" Mày là thứ gì ? đến từ đâu ?"
" Tôi á ? Tôi là thiên thần , tôi từ trên đó xuống á ."
Nói rồi tên họ Vương tên Bác kia chỉ tay lên trời . Nhìn y như một tên tâm thần trốn trại . Điên , Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy người điên hơn hắn , điên hơn rất rất nhiều lần .
Cuối cùng hắn thở dài ra nói :
" Mày là thiên thần ? Mày đến để giết tao ư ?"
Tên thần họ Vương kia mím môi nói :
" Thật ra thì tôi bị lạc đường , nên là , hì , anh cho tôi ở ké đi chỉ ba năm sau là tôi về lại trời rồi ."
" Chỉ ba năm ? Ở ba năm trời với một tên sát nhân ."
" Anh là sát nhân mà , thì chỉ giết người thôi chứ có giết được tôi đâu mà tôi phải lo ."
" Tôi không đồng ý thì sao ?"
Vương Nhất Bác bĩu môi nói :
" Anh không đồng ý ... Anh không đồng ý thì tôi bám theo thôi hì hì ."
Tiêu Chiến tự biết mình điên nhưng tiên trước mặt hắn còn điên hơn hắn cả ngàn lần . Cố lấy lại bình tĩnh , Tiêu Chiến nói :
" Ồ , đuổi kịp tôi thì tôi sẽ cho cậu ở nhờ ."
Nói rồi Tiêu Chiến lao ra xe chạy với tốc độ nhanh nhất có thể , cái tốc độ mà vận động viên chạy nhanh nhất thế giới cs chạy nhanh gấp 100 000 000 lần nữa cũng đếch được . Về đến nhà , chưa kịp làm gì thì tên họ Vương kia bay đến nhe răng cười nói :
" Hì , tôi tới được nhà rồi nè , anh gì ơi ."
Tiêu Chiến cười nói :
" OK OK OK You Win ."
Vương Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến cười nói :
" Phòng ngủ tôi ở đâu ."
Tiêu Chiến dừng lại chỉ vào trong toilet nói :
" Trong đó đó ."
" Nào , tôi biết biết đấy là toilet mà ."
" Thì cũng ngủ được mà ."
" Anh vào đấy mà ngủ ."
" Đây là nhà tôi ?"
Nhất Bác ngậm miệng còn Tiêu Chiến thì đắc ý trong bụng . Nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì Nhất Bác nói một câu động trời :
" Vậy thì tôi ngủ chung với anh ."
" Cậu mơ à ."
" Nhưng anh không chỉ phòng cho tôi , tôi chỉ còn cách đó thôi."
" ... "
Tiêu Chiến hít sâu vào nói :
" Đối diện phòng tôi ."
" Sao không phải phòng anh nhỉ ."
" Tại sao phải ở phòng tôi ?"
" Tại anh đẹp trai á ."
" :) "
" Vưng , anh ngủ ngon ạ ."
Tiêu Chiến nén tức giận đi vào phòng bỏ lại mấy tên vệ sĩ ngu ngơ không hiểu hôm nay ông chủ của mình lên cơn bệnh gì nữa .
Mà thôi kệ , không giết họ là được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top