Season 1 - Chap 29: Maria

Lúc đó bác Micheal bước ra, cả 3 đứng z

"Maria có sau không bác?"

Julian hỏi ngay lập tức

"Rất may là không sao, mũi tên không xuyên qua nội tạng, để nó hồi phục cỡ 1-2 tuần là trở lại bình thường"
"May quá!!!"

Em ấy vui mừng khi biết Maria không sao

Gầm!

Tôi quỳ xuống cúi đầu trước mặt bác

"Jack?!!" Maris với Julian kêu tôi
"Tất cả là lỗi của cháu, nếu lúc đó bắt tên cướp trước thì mọi chuyện không như thế này!"

Bác ấy nhìn tôi, thở dài rồi nói

"Vậy còn tên cướp?"
"Chết rồi"
"Ai làm"
"Cháu"

Bác ấy nhìn người dính đầy máu thì cũng nhận ra

"Thôi được rồi đứng dậy, ta cũng chả trách gì, công việc này nguy hiểm, Maria cũng có kể với ta là cháu đã cứu nó mấy lần rồi, lần này coi như hoà..."

Tôi gật đầu rồi đứng dậy

"Nhưng... đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, hãy bảo vệ nó,"
"Dạ!"

Gầm!

Cửa bệnh viện được đẩy mạnh, có khoản 3-4 người bị thương được đem vào

"Bác Micheal! Có người bị thương!"
"ĐEM VÔ PHÒNG LẸ!!!"

Bác ấy hét lên rồi cùng đem bệnh nhân vô phòng

Tôi ngồi xuống, Julian với Maris lại nhìn tôi

"Em tuyệt lắm Jack!"
"Anh Jack quá dữ"

2 người nói tôi, tôi ngồi đó thở phào nhẹ nhỏm...

"À mà..."
"?"

Julian định nói với tôi gì đó nhưng ngưng bÁt chợt

"Chuyện gì z?"

Chị Maris hỏi

"Em muốn hỏi anh Jack là... vào lúc đó anh lạ lắm..."
"Lạ?"

Tôi vẫn không hiểu Julian đang nói chuyện gì

"Lúc đó anh giống như người khác z"
"..."
"Chuyện gì đã xảy ra?"

Julian kể tất cả mọi chuyện cho chị Maris nghe, chị cũng không khỏi bất ngờ

"Jack em về nhà đi nghỉ đi, để chị với Julian ở đây trông Maria được rồi"

Tôi không nói gì chỉ gật đầu và đi về, về đến nhà thì ông Sig đợi sẵn

"Jack!"
"Dạ?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cháu và Julian bị bắt rồi..."
"Không ý bác nói là tên cướp bị rạch giữa lòng ngực... cháu làm phải không?"
"..."

Tôi im lặng một hồi rồi gật đầu, bác Sig gãi đầu rồi kêu

"Thôi lên tắm rửa rồi đi ngủ đi, ta thấy cháu mệt rồi"

Tôi lên tắm rửa và ngủ...
-------------------------------------------------------
Tôi ngồi đó nhìn Enma...

"Jack... anh... um..."
"..."

Tôi ngồi ũ rũ, Enma nhìn tôi và đứng dậy đi lại chỗ tôi

"Jack! Anh cần phải tỉnh táo lên!"
"Nhưng... anh không thể bảo vệ ai cả"
"Không đúng! Anh đã bảo vệ tất cả mọi người"
"..."

Tôi nhìn Enma... em ấy có vẻ như sắp khóc, tôi xoa đầu em ấy và cười

"Em đâu cần phải như thế, anh hiểu rồi nhưng anh sẽ không để đồng đội anh bị tổn thương nữa"

Mặt Enma sáng rực lên, gật đầu lia lịa

"Ừ ừ!!!"

Tôi hun em ấy và thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top