Chương 2: Trọng Sinh

Ánh sáng chói loà đập vào mắt khiến Asthenes bừng tỉnh. Cô thấy trần nhà trắng xoá. Sau đó là một căn phòng nhỏ bé với một số đồ nội thất giản đơn. Và đặc biệt hơn hết căn phòng này có rất nhiều cửa sổ. Lí do làm cho ánh sáng kia chói loà đến vậy. Tại sao lại phải nhiều cửa sổ đến như vậy chứ? Thật khó chịu.
Asthenes muốn ngồi dậy nhưng cô chợt ngã xuống giường. Cả cơ thể cô đau nhức, rã rời và thiếu sức sống. Đầu óc Asthenes ong ong khiến cô không nghĩ được bất cứ điều gì. Còn lồng ngực thì quặn thắt lại sau mỗi đợt khí lưu thông.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Asthenes cố mường tượng lại quá khứ. Sau đó cô lần lượt nhớ lại một chuỗi bi kịch.
Phải rồi. Cô đã chết trong tay Ignosis. Tại sao cô vẫn còn có ý thức thế này? Chẳng lẽ một thánh đồ nào đó đã tìm thấy và cứu chữa cho cô sao?
Không có khả năng. Toàn bộ thánh đồ hôm đó đều bị diệt sạch.

Trước khi Asthenes kịp nghĩ ra thêm bất kì khả năng nào, cánh cửa phòng bật mở. Theo sau là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc hoa tiêu và một gương mặt chằn chịt nhăn nhúm. Ngay khi nhìn thấy Asthenes, bà chạy lại ôm chầm lấy, xúc động siết chặt tay cô.

"Ôi tạ ơn thánh Lista vĩ đại. Tạ ơn ân điển của ánh sáng. Cháu đã tỉnh rồi!"

Gương mặt nhăn như hộp cacton ấy phóng đại trước mặt cô. Đôi mắt đầy những vệt chân chim ấy nhìn cô đầy lo lắng.
Thánh Lista ư? Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe lời cầu nguyện này? Vậy thật sự là các thánh đồ đã cứu cô. Nhưng làm sao lại có khả năng này chứ? Ignosis đã bỏ sót ai sao? Càng nghĩ lại càng không hiểu. Asthenes quyết định sẽ hỏi trực tiếp cho xong.

"Đây là đâu? Và bà là ai vậy?"

Người phụ nữ kia như bị doạ sợ. Bà ôm lấy ngực, gương mặt càng nhăn hơn qua vẻ kinh sợ tột cùng. Cứ như thể ngôn ngữ cô vừa thốt ra là một cổ ngữ vậy.

"Auria.. Cháu yêu. Cháu không nhớ gì hết? Ta là sơ Emilia đây mà. Cháu đừng đùa như vậy chứ?"

Auria sao? Tại sao người phụ nữ này lại gọi cô như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hay là cô đã thật sự qua thế giới bên kia rồi?

"Auria?"

Sơ Emilia sững lại một lúc cho đến khi bà khóc nấc lên, tay vẫn giữ chặt lấy tay cô. Người phụ nữ tội nghiệp liên mồm than thở, cũng như kể lại sự việc đã xảy ra với "cô".
Sau khi nghe, Asthenes có thể đại khái kết luận như thế này. Có lẽ như trước ngày sắc phong " Thánh nữ", "cô" đã bị phát hiện là mất tích. Và khi giáo viện cử người đi tìm, họ tìm thấy cô đang nằm ngất bên cạnh một cái hồ sâu. Có vẻ như "cô" đã bị nhấn chìm và mất đi ý thức.
Bằng một cách huyền diệu nào đó. Asthenes bây giờ không còn là chính cô nữa. Cô đã trở thành một cô gái tội nghiệp với cái tên "Auria".

Được rồi. Nên làm như thế nào nhỉ? Asthenes chưa gặp tình huống này bao giờ.

" Vậy đây là nơi nào vậy thưa bà?"

"Auria tội nghiệp. Đừng dùng kính ngữ với ta như vậy. Hiện nay chúng ta đang ở thánh quốc Justia."

Thánh quốc Justia? Chưa từng nghe đến vương quốc này.

"Justia? Không phải ta đang ở Hwaven sao?"

Gương mặt người phụ nữ lại chịu thêm một đợt khiếp sợ.

"Ôi thánh thần ơi. Làm sao cháu lại muốn ở cái nơi khủng khiếp đó chứ?"

Càng ngày càng rối ren. Có lẽ như có gì đó đã sai từ ban đầu.

"Đây là năm bao nhiêu vậy?"

"500 năm sau Godven."

Giờ thì cô đã hiểu sai ở đâu rồi. Vào lúc cô còn sống là 200 năm sau Godven. Và giờ đây cô lại xuất hiện ở 300 năm sau đó.
300 năm hẳn là đã thay đổi rất nhiều.
Asthenes đã hỏi sơ Emilia về những chuyện đã xảy ra trong dòng lịch sử. Tuy bà không hiểu lắm nhưng trước những câu hỏi dồn dập của cô, bà cũng trả lời rất nhiệt tình.

Sau khi thành Hwaven thất thủ vào năm 2xx, ma vương Ignosis đã thành lập nên quỷ quốc. Hắn ta vẫn lấy tên đất nước là Hwaven như một lời khiêu khích với thánh đồ. Còn về phía những thánh đồ bại trận, họ lén lút di cư đến một quần đảo khác, tích cực gầy dựng lên một vương quốc mới. Đó chính là thánh quốc Justia này. Justia dưới sự dẫn dắt của hậu duệ thánh Lista đã thành công đánh đuổi các cuộc chiến đến từ quỷ quốc. Và cán cân Ma Thần lại một lần nữa cân bằng. 
Tuy nhiên. Cũng không thể nói là hoà bình này sẽ được giữ mãi.

300 năm để thành lập một vương quốc và tạo nên hoà bình. Vị vương của Justia này phải khiến người ta trầm trồ.
Nhưng xuyên suốt dòng lịch sử, Asthenes vẫn chưa hề nghe tên cô được nhắc đến. Vì lẽ đó, cô tò mò về những chuyện sau cái chết của mình.

"Còn Asthenes thì sao hả sơ? Cô ấy có được nhắc đến không?"

Thái độ của sơ Emilia ngay tức khắc thay đổi. Bà trở nên hơi cáu kỉnh và giọng nói mang phần khinh khỉnh:

"Cô ta là một nỗi ô nhục, một sự xúc phạm với chúng ta. Một tên phản đồ! Cô ta xứng đáng với cái chết đau đớn đó. Đầu được treo trước cổng thành còn thân thì làm mồi cho ma vật."

Quả thực là một hình phạt khủng khiếp đầy nhục nhã. Một hình phạt hoàn toàn xứng đáng với kẻ tội đồ như cô. Bởi lẽ vì tình yêu mù quáng mà cô đã phản bội lại chính gia đình mình. Cô đã bán đứng đồng tộc và biết bao người vô tội đã phải đổ máu. Asthenes cảm thấy mình thật ngu ngốc và hối hận. Cảm xúc ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi cô đối diện với lương tâm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top