Chương 1: Đại chiến Thần Ma

Đại lục Sabriel là một vùng biển lớn bao trùm quanh các hòn đảo.   Tại nơi này có tổng 3 giống loài ngự trị: Thần, Ma và Nhân. Thần Ma từ thuở xa xưa đã đối lập với nhau. Luôn trên một bàn cân sống chết, quyết không ngả về hướng nào. Còn đối với nhân loại yếu kém, họ chỉ có thể chọn cách phục tùng và tôn sùng hai giống loài này.
Vì lẽ đó, Thần và Ma có cho mình một đội quân. Những cuộc chiến đã diễn ra suốt hằng năm liền. Để rồi một ngày, một vị thánh toàn năng đã dùng sức mạnh thanh trừ cái ác. Rồi cũng từ đó ngài tan biến mãi mãi. Đó là đại thánh Lista. Kẻ đã xua đuổi ma giáo vào bóng tối, dựng lên một cường quốc Ánh Sáng vĩ đại- Hwaven.
Sự kiện lịch sử đó sau này cũng được lấy làm mốc thời gian, sự kiện Godven.
"..."
Bầu trời thành Hwaven đỏ rực như máu, nhuốm màu ảm đạm và kinh hoàng. Những đợt lửa cao cháy phừng lên, nghi ngút trên thi thể những tử sĩ. Tiếng la hét ai oán lúc trước nay còn đâu? Để lại một vùng trời im lặng màu thê lương. Vậy là cuộc chiến tranh Thần Ma kết thúc. Thành thánh Hwaven đã hoàn toàn đổ gục. Tương lai của thánh đồ cũng vì đó mà chấm hết. Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối, thánh thần lại thua yêu ma.

Trên nền đất đen đã khô cằn vì máu, kẻ thắng trận với cái đầu của thánh Gabra- ma vương Ignosis dẫm đạp lên tất thảy. Hắn ngạo nghễ cất tiếng:

"Hỡi những tôn đồ của bóng tối, những kẻ lầm than. Những kẻ đã chui rúc trốn lủi quá lâu. Giờ đây thời đại của chúng ta đã đến. Hãy tự hào, hãnh diện trước thời khắc này. Khi ta thanh trừng đám thánh đồ gớm ghiếc!"

Hắn phấc cao ngọn cờ, mái tóc đen tuyền dài phất phơ trong sương khói. Đôi mắt đỏ rực của hắn như bốc cháy, tựa như hồng ngọc lại hun hút mang theo niềm kiêu ngạo. Hắn đứng đó, oai phong lẫm liệt, tựa như thần Ares đã tại thế. Nếu như hắn có là thần, phải chăng hắn là hậu duệ của người? Nhưng tiếc làm sao, hắn lại là một quỷ yêu, hình hài của bóng tối sâu thẳm.

Ignosis

Nhưng Asthenes đã nghĩ. Dù cho hắn có là gì đi chăng nữa, ngọn lửa tình mà cô dành cho hắn quá mãnh liệt, lại càng không thể dập tắt. Cô đã yêu hắn biết bao nhiêu. Đủ yêu để cô phản bội lại chính đồng tộc của mình. Đủ để đôi cánh trắng muốt kia nhuộm máu. Nhưng không sao. Nếu hắn nhìn về phía cô thôi, ở cạnh cô thôi, mạng sống này cô chẳng màn đến nữa.

"Asthenes."

Hắn gọi cô. Một giọng nói thật trầm ấm. Cô không thể nghe ra ngữ điệu gì. Nhưng cô đã vui khi nghe tên mình được thốt ra từ hắn. Và rồi hắn nhìn cô. Cô có thể thấy ánh mắt kiêu ngạo rực lửa ấy đang hướng về phía cô. Và ảnh của cô như lưu lại trong mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng bước đến, ôm chặt cô vào lòng. Tay hắn đặt lên mái tóc vàng óng mượt và môi hắn kề vai cô thủ thỉ. Asthenes run rẩy. Liệu rằng.. Liệu rằng hắn đã thấu được lòng cô?



Asthenes

"Ignosis, em yêu anh. Nhiều đến mức không còn là em nữa. Em thật sự yêu anh."

Nụ cười nở nhẹ trên môi của hắn. Và rồi cô cảm thấy bụng mình quặn đau. Đau đớn vô cùng. Từng giọt, từng giọt cho đến khi chiếc váy trắng ướt nhoà.

"Ignosis?"

Anh đâm cô sao? Nhưng không phải trước đó anh vẫn đang rất nhẹ nhàng với cô? Asthenes như không thể tin vào thực tại.
Ignosis vẫn cười. Nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng sao ánh mắt hắn lại lạnh lùng đến thế?

"Asthenes. Cô rất ngây thơ. Và rất ngu ngốc. Làm sao cô có thể dễ dàng trao tình cảm của mình cho một người mới gặp như vậy?"

Phải. Chúng ta mới gặp nhau. Nhưng tình cảm mãnh liệt mà em dành cho anh là thật. Tình cảm mà đã thiêu đốt chính em. Ngu ngốc, em đã lao tới cảm xúc này như thiêu thân.

"Nhưng nhưng..."

Vào giây phút như thế này, em vẫn muốn nói yêu. Nhưng sao cổ họng em lại khô đến thế? Tại sao một chữ "yêu" cũng trở nên khó nhằn. Em nuốt tiếng lòng mình, cho đến khi thân xác em nặng nề ngã xuống. Hình ảnh anh mờ dần trong tầm mắt em. Và rồi anh biến mất.

Phải chăng em thật sự ngu ngốc? Phải chăng em đã sai khi mang lòng yêu? Em không biết. Cũng không còn cơ hội để biết. Những mảnh kí ức xưa kia cứ vập vờn quanh em. Chúng uốn lượn như những dải phim tua ngược. Người ta nói trước khi chết, ta có thể xem lại kí ức một đời. Vậy là em thật sự sắp chết, sắp chôn theo tình cảm này rồi phải không anh?

Em đã được thấy em lần đầu gặp anh như thế nào. Đã thấy em yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên như thế nào. Và rồi những cảm xúc nhỏ bé ấy trở nên quá lớn, quá mãnh liệt, nhấn chìm em trong chính nó. Ngay cả khi em hấp hối. Ngay cả khi anh là người tước đi mạng sống của em. Tại sao em lại chẳng thể hận nổi anh?

Bi đát làm sao... Nếu kiếp sau có tồn tại. Em chỉ mong. Mong rằng những tình cảm này biến mất. Mong em có thể sống cho chính mình. Và em cũng mong, mình không gặp lại nhau lần nữa. Chỉ có thế, những bất hạnh dông dài này mới có thể chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top