Angel_

Tiếp chương trước.

"Sanzu Haruchiyo, tôi và anh đến đây thôi." Giọt lệ lăn dài trên má, em quay đi thật nhanh trước khi ngọn lửa không kiểm soát được. Thở dài vài cái rồi lên xe chạy về, tiếp đến em không biết nên làm gì nữa, chết? Sống tiếp? Hay bỏ trốn đi nơi khác? Ừm ừm, chưa nghĩ ra nữa. Chỉ là, em không biết nên đối mặt với Alva thế nào thôi, cậu ấy giúp em quá nhiều, còn em thì..

Tệp hồ sơ em đưa Ran là bản lỗi, do một lần đi vứt rác thì thấy, tò mò đọc thử, dù có vài chỗ bị lỗi nhưng đây là hồ sơ ngầm của cảnh sát, em đoán vậy, có nhiều chỗ kí hiệu lạ, từng làm ở quán bar nên em cũng biết vài chỗ. Cũng không biết vì lý do gì lại mang nó về. Lúc dọn nhà cũng cầm theo mà không sợ Sanzu phát hiện, em đúng là gan to.

Điện thoại thì ở biển, sim thì chìm trong biển lửa. Chắc không còn cách nào để liên lạc nữa đâu nhỉ? Chỉ là, em muốn sống với danh xưng mới, cuộc đời mới và xóa hết những thứ cũ kĩ đi.

Về tới nhà Alva, thấy trời sắp sáng, em cũng tranh thủ vào nhà. Thấy căn nhà vẫn lặng im, em đoán Alva vẫn chưa dậy, vào phòng khách ngồi, em tính để lại cho cậu bức thư trước khi rời khỏi đây. Đang loay hoay viết thì điện thoại bàn đổ chuông.

Tay em hơi run không dám bắt máy, sợ là tên điên kia tìm ra được tung tích của em. Nhưng tiếng chuông cứ văng vẳng, buộc em phải nhấc máy lên nghe. Em im lặng đợi bên kia mở lời, không phải giọng Sanzu, mà là của một người đàn ông trung niên.

"Kế hoạch có phần thay đổi rồi A, tôi thực sự không ngờ việc làm ăn của Bonten đi xuống nhanh chóng như vậy. Triển bước tiếp theo chứ?"

Từng chữ xuyên qua tai em, miệng cứng đờ, mắt mở to không tin được những gì mình nghe thấy. Bonten? Làm ăn đi xuống? Rốt cuộc là gì? Alva thực sự là ai?

Đầu dây bên kia thì đang nói một loạt về các bước tiếp theo, em không hiểu gì nên chỉ ngồi nghe, đầu em chỉ đang nghĩ về việc Alva thực sự là ai thôi.

"...Cậu hiểu rồi chứ? À quên, muốn giữ hay vứt nó tùy cậu. Tôi nghĩ nó hết giá trị rồi."

Tút...tút...tút

Chuyển cảnh qua phía Bonten;

"Mày lại có ngày trở thành thế này à, Haruchiyo?" Căn phòng lạnh lẽo u ám, sặc mùi máu tanh hôi của gã đầu hồng đang nằm thoi thóp, mắt vẫn hướng về gã trai tóc trắng trước mặt.

"Boss..."

"Hửm?" Manjirou chơi đùa với lọn tóc của Sanzu, bất ngờ giật thật mạnh kéo về phía mình.

"Xin Boss hãy trừng phạt tôi...thật thích đáng.." Sanzu khó khăn nói, còn ho lớn vài tiếng, máu lại ra nhiều hơn.

Sanzu mà Manjirou biết chưa bao giờ thảm hại như này, đã vậy còn là vì một nữ nhân.

"Tại sao nó biến mất?" Sanzu biết, nó mà Sếp của hắn đang nhắc ở đây là ai, chỉ là đến hắn còn không biết được cơ mà? Làm sao trả lời đây?

"..."

"Đêm qua có những ai ở lại biệt thự nhỉ?" Manjirou tự lẩm bẩm một mình, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn cũng dẹp sang một bên, thầm nghĩ chắc rằng đồ của Sanzu tự ý bỏ trốn đây mà.

"Koko báo rằng việc làm ăn đang đi xuống một cách thậm tệ, chưa bao giờ Bonten phải chịu nổi nhục lớn như này.." Giọng Manjirou nhỏ dần, lại càng làm cho Sanzu thêm phần ớn lạnh. Rồi, Manjirou rút điện thoại ra gọi cho một dãy số.

"Lôi con chó xấc xược đó về đây." Giọng điệu vẫn ảm đạm như vậy.

Chuyển cảnh;

"Ran, anh bị gì đấy?" Rindou tò mò hỏi khi thấy gương mặt của anh hai cậu tối sầm lại, môi mím chặt lại trông rất tức giận. Những lúc như này, lại càng không nên chọc giận Ran thì hơn.

"Sếp vừa gọi cho e-" Chưa kịp nói dứt lời, Rindou đã bị anh hai nó cắt ngang.

"Con nhỏ đó là do tao thả nó đi."

Một khoảng không im lặng kéo dài. Phải một lúc sau, Rindou mới định hình được anh trai cậu đang nói những gì. Có chút bất ngờ, Rindou mở to mắt nhìn Ran, còn hắn vẫn đang cố nhìn sang chỗ khác.

"Đùa à???"

"Không, tao bị lay động bởi thứ này." Ran thở dài, quăng cho Rindou một tệp hồ sơ nhăn nheo, do lúc tức giận hắn đã xém xé nó. Rindou lật ra xem, dù là những số liệu đã bị sai, nhưng phải nói là sai một cách tỉ mỉ ấy, cứ như thứ này được cố tình làm sai.

Rindou cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cộng với thái độ khi nãy của Sếp và tâm trạng của Ran bây giờ, con nhóc đó có 9 cái mạng cũng không trả nổi.

-

Em đang gom hết đồ dùng cá nhân, quần áo và mọi thứ của bản thân cất gọn vào vali. Ban đầu em định sẽ rời khỏi đây một cách êm đẹp và qua tá túc ở nhà bạn thân. Nhưng cuộc gọi khi nãy lại khiến tâm trạng em rối như tơ vò, vừa xếp đồ, nước mắt em vừa tuôn ra, sao lại đối xử với em như vậy chứ?

Cố gắng trấn an bản thân, em cố gạt đi những dòng nước mắt không đáng đó. Đúng vậy, không đáng, khóc vì đàn ông là không đáng... Kéo vali xuống trước cửa nhà, em vội vã xỏ giày vào rồi nhanh chóng cầm ấm túi đồ đó rời khỏi nơi mà em đã từng muốn coi là NHÀ, từng muốn coi là nơi để trở về.

Đi được một lúc, em mệt mỏi ngồi nghĩ ở công viên gần đó. Còn một khoảng nữa mới đến nhà của nhỏ bạn thân. Mặt trời cũng dần lên rồi, mọi người đều bắt đầu một ngày mới hết rồi...

Từ xa, người đàn ông với bộ vest lam nhạt, hai lọn tóc tím và xanh đen đan xe nhau đang dùng ống nhòm nhìn vào thứ gì đó. Rindou chậc lưỡi, rồi gọi cho Sanzu, tên đầu hồng đang nằm dưỡng bệnh ở "nhà".

"Yoo, Haruchiyo! Còn ăn cháo được không?" Rindou với câu chào buổi sáng.

"Takeomi nấu dở vãi. Mày tìm được rồi à?"

"Ừ, trông đáng thương lắm kìa."

"..." Sanzu chỉ im lặng, gã không nói gì, chắc có lẽ là do gã mệt, hoặc là..

"Sao? Còn vấn vương à?"

"Không hẳn."

"Đợi tao lựa ngày lành tháng tốt rồi thỉnh nó về nhá? Tạm biệt."

Bắt cóc mà làm như rước dâu, bày đặt lựa ngày, Sanzu nghĩ nhưng không nói, chỉ đợi cho Rindou tắt máy chứ gã mệt tên này lắm rồi. Lần này là do gã mạng lớn, là do Sếp mủi lòng, là do trong thâm tâm Manjirou không muốn mất đi một người thân cận nữa...

-

"M* nó! Cổ phiếu không tuột nhưng lại đéo tăng được nữa. Lần này giảm nghiêm trọng luôn đó." Kokonoi tức giận la lối om sòm, khiến ai cũng nhức óc vì tên này đã cằn nhằn mấy ngày liền rồi.

"Chết tiệt thật, sao tao lại tin ba cái hồ sơ mật gì gì đó chứ? Điên mất thôi." Rồi lại tới Ran than thở.

"Rốt cuộc thằng Sanzu nó muốn ăn cái đéo gì? Em trai mà tao tưởng là ông cố nội không đó." Takeomi vừa đứng bếp vừa tiếp sức.

Cả Kakuchou và Mochi chỉ biết nhìn nhau, qua ánh mắt thì họ cũng hiểu đối phương muốn nói gì. Sếp thì ở lì trên phòng rồi chỉ ra lệnh rằng: "Cứ khôi phục mọi thứ lại như ban đầu là được." Kokonoi nghe xong tức giận xém bỏ việc đấy.

Chỉ một con ả tình nhân, khiến cho Bonten loạn như này? Nhất định phải bắt sống nó về, cho nó sống không bằng chết..

-

Mắ😞 hứa với mng chăm ra chap đồ xong cày bộ khác huhu tui xin lỗi nhiều. Nhân tiện mấy bà rảnh qua ủng hộ bộ Model của tui với nho. Ai mê Ran ver Bonten nhớ vào thử nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top