Chapter 9
Sáng hôm sau, tại phòng bệnh của Elcia...
Elcia mơ màng mở mắt. Cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc ở tay, cô khẽ khàng nhấc tay lên. Cô nhìn thấy bàn tay của Rexus đang đan vào tay mình.
Và cô bỗng bất giác đỏ mặt.
Nếu chỉ thế thì bình thường thôi, nhưng hay làm sao, Rexus thấy động cũng tỉnh dậy luôn, sau khi định thần lại mới phát hiện tay mình vẫn cầm tay Elcia, và mặt anh cũng đỏ tưng bừng không khác gì con tôm luộc. Hehe...
Hai người cứ thế ngượng với chả ngùng mà không phát hiện ra rằng là từ lúc nào có một lũ hóng chuyện đang tụ tập chen chúc ngoài cửa kia ngó vào...
********************
Hầm mộ nhà hellhound...
Ivy đứng lặng trước một cái quan tài còn rất mới. Cô nói nhỏ:
- Iris, chị à, tại sao chị lại rời bỏ em sớm thế hả chị? Chị vẫn còn một bí mật mà chị muốn nói cho em nữa... Chị quên rồi sao...? - Giọng cô lạnh băng nhưng vẫn chứa nét cô độc, buồn bã. Mắt cô đỏ hoe lên nhưng cô không khóc. Đừng vội nói là Ivy không thương Iris, chỉ là cô đã hứa với chị là mình sẽ không khóc khi chị ra đi và cả khi đứng trước quan tài của chị.
Vì ai đó đã nói với cô: "Khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì vì thế giới này chẳng tử tế với bất kỳ ai."
Đang chìm trong dòng hồi tưởng, bỗng Ivy nhìn thấy một luồng sáng lóe lên dưới nắp quan tài. Cô bẩy nó lên và một bàn tay trắng bệch, lạnh hơn băng tuyết thò ra, kéo cô vào trong cái quan tài đó. Rồi cái nắp cũng tự quay về chỗ cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra...
********************
Trường Zeiva, lớp 11-1...
- Này El-chan, cậu chắc chắn là cậu không sao chứ? - Yumelia hỏi
- Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà!
Cậu hỏi đi hỏi lại câu này tới cả trăm lần rồi đấy! - Elcia mệt mỏi trả lời.
- Nhưng tớ vẫn lo! - Yumelia trở giọng lo lắng. - Cậu đã trải qua điều gì đó kinh khủng tới mức khóc cả trong mơ cơ mà!
- Tớ biết r... Gì cơ? Tớ khóc trong mơ... sao? Nè, cậu nhầm không vậy? Lúc đó, tớ chỉ thấy một màn sương màu bạc thôi mà?
- ... - Cả lớp đang rôm rả nói chuyện cũng cứng họng vì câu nói ngây thơ vô (số) tội của Elcia. Gì chứ, mới nhớ ra mà đã quên ngay sao?
********************
- Cô để cho tôi yên đi! - Giọng Ivy gắt lên trong đường hầm tối như hũ nút.
- Nhưng mà tại sao cô là người được nắm quyền điều khiển thân xác này cơ chứ?! - Một giọng nữ khác, trầm nhưng thanh hơn giọng Ivy vang lên đáp trả.
- Aeris, tôi nói bao nhiêu lần rồi? Cô chỉ là linh hồn ăn nhờ ở đậu trong thân xác tôi mà thôi!
Aeris hậm hực bước tiếp, theo sau Ivy. Còn vì sao có đoạn hội thoại trên hả? Tất nhiên là vì Aeris đã tách khỏi cơ thể chung của cả hai và trở thành một linh hồn vất vưởng, một chuyện khá là bất ngờ với cả Ivy và Aeris.
Bây giờ cơ thể cô ả mờ nhạt hơn trước, mái tóc thay vào màu vàng óng ả là màu bạch kim lạnh lẽo. Nhưng kỳ lạ là cô ả không thể bay vậy phải di chuyển bằng chân, mà bọn họ đi không nghỉ mấy tiếng liền rồi nên, ờ, các bạn tự nghĩ đi ha~~~
********************
2 năm trước...
Thành phố Mahevara (nơi trường Zeiva tọa lạc) trước đây xinh đẹp, phồn vinh bao nhiêu thì tới ngày hôm đó, nó trở nên hoang tàn bấy nhiêu. Người người hoảng hốt, giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Lửa bùng lên từ các tòa nhà, từ các ụ súng máy, bao lấy các tòa nhà, các công trình, cả các thây người chất thành đống cao. Thế giới lúc ấy như chỉ nhuộm một màu đỏ chết chóc.
Nhưng trong cái hoàn cảnh trớ trêu ấy, có một người lại giữ được bình tĩnh, dám đứng lên và bước về phía địch. Cô ấy như coi thường tất cả nguy hiểm đang bao trùm lấy cô, coi thường sự tàn bạo của quân địch mà cô đối đầu...
Bước chân cô vội vã tiến đến chỗ quân địch đóng quân. Nhưng khi vừa tiến đến gần, cô dừng lại, một tay đưa lên phía trước và...
Toàn bộ quân trại đều bốc cháy hừng hực...
Cô gái ấy cũng nhanh chóng gục xuống trong vòng tay đồng đội bên cạnh...
Một nụ cười hạnh phúc ẩn hiện trên môi...
********************
Tiết sinh hoạt, lớp 11-5...
Cô giáo chủ nhiệm lớp 11-5 đập bàn:
- Tôi thật thất vọng với các anh các chị! Mang danh lớp giỏi nhất là hư danh sao?! Bao nhiêu đứa con trai giỏi võ lớp này bị hạ dưới tay một đứa con gái mới vào trường?! Đùa với tôi sao?!
Violetta và đồng bọn cắn răng nghe bà ta thuyết giảng, trong lòng lửa giận bắt đầu bùng lên
"Elcia, tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!"
********************
Lớp 11-1...
- Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ không học tiết thể dục nữa, mà thay vào đó là tiết SA, 'Special Ability'. - Syrene nói. - Người phụ trách tiết học đó của các em là cô Acia. - Cô giới thiệu một người phụ nữ tầm 40 tuổi, tóc vàng mắt vàng, vẻ mặt nghiêm túc. - Học cùng chúng ta là lớp 9-1. Mong các em hợp tác.
Cô Acia lướt mắt cả lớp, nói:
- Ngày mai là tiết học đầu tiên của chúng ta. Mong các em hãy đem theo thứ đồ cầm tay hoặc trang sức các em quý nhất tới lớp học. - Cô nói thêm, mặt không đổi sắc. - Bất cứ thứ gì cũng được, nhưng phải là thứ các em quý nhất.
- Hả?????
•••End Chapter 9•••
------------------------------
Vậy là nhân vật mấu chốt tiếp theo đã lên sàn rồi! Đây sẽ là nhân vật dẫn câu chuyện lên cao trào nhưng đổi lại, sẽ biến mất rất sớm, thêm vài chap nữa thôi~~~
Cảm ơn bạn @rahan-kipi đã bão vote cho mình!
Cảm ơn vì đã đọc
Syara
P/s: Chap sau sẽ có thêm hình Irina hoặc Yumelia nhé. Sayonara~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top