Chapter 8

   Rexus bế Elcia về phòng y tế, theo sau là Essi và Anon, bỏ lại Belph, Yumelia và Irina lại dọn dẹp đống lộn xộn và gọi người đến hốt xác của Violetta về. Ai ngờ đâu cô tiểu thư nhà Hellhound lắm mưu nhiều kế có ngày lại thảm bại dưới tay một con bé chỉ kém mình 2 tuổi cơ chứ?

********************

   - Mọi thứ đã bắt đầu chuyển động phải không, Mirai-chan? - Tsuyoki hỏi cô bé tóc trắng đứng cạnh.

   - Onee-san, số phận của chúng không chỉ chuyển động, chúng còn phụ thuộc vào lựa chọn của cô gái đó nữa... - Đôi mắt của Mirai ánh lên một màu huyết dụ kỳ bí. - Hitsuzen... Tất cả cũng chỉ vì Hitsuzen mà thôi...

********************

   Phòng y tế...

   Essi vẫn cứ vùng vằng không chịu về, dù cô đã ở đây cả mấy tiếng đồng hồ cứ chả chơi. Cô bé vẫn lo, lo sợ chị mình lại rời xa mình lần nữa như 2 năm trước. Yumelia đã nói cho tất cả mọi người liên quan biết chuyện, cô sợ bọn người đó sẽ lại tới. Bọn họ sẽ không tha cho chị em cô lần thứ hai đâu, cô biết chắc chắn thế. Vì thứ họ muốn, họ sẽ làm mọi thứ để có được.

   Và lần này, thứ họ muốn có, lại là chính chị em cô. Hay nói đúng hơn, là sức mạnh đang ở trong người chị em cô.

   - Korose...

********************

   Biệt thự nhà Hellhound...

   - A!!! Đi ra khỏi đầu tôi! Buông tha tôi đi! A!!!!! - Bóng người tóc vàng lăn lộn trên giường một hồi rồi rơi xuống đất, sau đó lại thu mình trong góc phòng...

   Ivy kệ những lọn tóc vàng của mình vương bụi và tơ nhện. Cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, sợ hãi trước mọi chuyển động quanh mình vì nhân cách thứ hai của cô đang trỗi dậy. Nó - nhân cách tên Aeris - bảo cô cứ núp dưới bóng chị cô, làm hộ chị cô những điều xấu xa, kinh khủng đó.

   Nhưng Ivy lại không muốn thế! Cô cố gắng tranh đấu với nó, nhưng tiếc thay, lần nào cô cũng thua...

   Những lúc đó, cô luôn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra trong gia tộc Hellhound. Hầu như ai ở trong gia đình này đều mắc bệnh đa nhân cách. Tính tình người đó cũng do cả hai nhân cách cùng quyết định. Số tên chính thức và tên đệm là số lượng nhân cách. Cứ thế, cứ thế, bất cứ ai trong nhà này đều phải chịu đựng khổ sở, giày vò khi hai nhân cách ấy đấu với nhau...

   Và cuối cùng, như mọi khi, Aeris thắng. Cô ta đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đi ra ngoài, kệ những tiếng gào thét trong tâm trí...

   - Thả tôi ra! Thả tôi ra mau!!! AERIS!!!!!

********************

*Essi POV*

   Đã gần một ngày một đêm rồi mà chị Elcia vẫn chưa tỉnh lại. Mình lo quá! Thực sự là mình không muốn mất đi chị ấy lần thứ hai đâu! Một lần là quá đủ rồi!!!

   Bọn người đó, bọn người thuộc nhà Hellhound đó, họ... họ đã cướp đi cha mẹ chúng mình rồi lại còn hại chị mình ra nông nỗi này nữa! Mình thực sự, thực sự muốn tiêu diệt, à không, hủy diệt họ hoàn toàn! Với cả chị em mình đâu phải người duy nhất bị hại?!

   Mọi người đã đưa chị vào bệnh viện, các bác sĩ cũng đã hứa sẽ làm hết mình nhưng mình vẫn thấy lo. Haizzz.....

   Nhưng mà, anh-dâu-tương-lai à *cười nham hiểm*, anh không cần phải lo thái quá thế đâu, anh sẽ ngất đi mất trước khi chị hai tỉnh dậy đấy! Nhìn anh vạ vật trên ghế kìa... Đừng lo, chị ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại mà...

   Sớm thôi... Em mong thế...

********************

*Clena (Yumelia) POV*

   Thế là Elcia đã bất tỉnh hai ngày hai đêm. Khiếp, cậu ấy đi chu du Cõi Mộng gì mà lâu thế! Cậu tỉnh dậy mà xem em gái cậu và mọi người lo lắng thế nào kìa! Đừng hành mọi người nữa!

   À mà El-chan, cậu có bạn trai lúc nào vậy kìa? Sao cậu không kể cho tớ? Cậu ấy lo cho cậu còn hơn cả Essi kìa, hehe... Bao giờ cưới nhớ mời nhé! Hehe...

********************

   Bệnh viện, ngày thứ ba sau khi Elcia bất tỉnh...

   Không hiểu sao nhưng từ tối hôm qua, Elcia đã lên cơn sốt. Cô nóng hầm hập, chưa kể cô còn khóc trong mơ nữa. Mặc dù biết đó là dấu hiệu cho thấy cô đang nhớ lại cái gì đó, nhưng... Essi vẫn lo. Chị cô đã nhớ ra cái gì mà lại khiến chị ấy buồn bã đến thế?

   Yumelia vẫn đứng trầm ngâm. Cô đã biết ai là người đứng sau vụ việc vừa qua. Ivy Aeris Hellhound, hay nói đúng hơn, chỉ Aeris Hellhound thôi. Ivy đã từng là bạn thân nhất của cô. Đến trước khi cô ấy trải qua 'nghi lễ đó'...

********************

   - Z... z... z...

   Essi khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Trên tay cô là hai chiếc chăn mỏng. Một cái cô đắp lên người Anon, lúc này đang ngủ vạ vật trên ghế. Cái còn lại cô đắp lên Rexus đang ngủ gục bên cạnh giường Elcia, vẫn nắm chặt tay cô không buông ra. Cười nhẹ một tiếng, Essi bước ra ngoài, không quên nói:

   - Oyasumi, mina-san...

  Và cô khép cánh cửa lại.

•••End Chapter 8•••

------------------------------------

Đây là ảnh của Essi như mình đã nói từ trước.

Cảm ơn vì đã đọc.

Syara

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top