Chapter 1
Nhật Bản, thế kỷ 21...
- Oáp... - Một cô gái tóc đen ánh xanh ngáp ngắn ngáp dài.
- Essi, cậu sao vậy? - Một cô gái khác mang mái tóc xanh lam chạy tới, vỗ nhẹ vào vai cô.
- Maris, không sao đâu. Tối hôm qua tớ thức hơi muộn ấy mà.
Hai cô gái cùng sóng vai, bước vào cánh cổng vòm đề rõ to: 'Zeiva International School'
*** Giới thiệu về trường Zeiva ***
Là một ngôi trường liên cấp quốc tế đúng nghĩa, có hợp tác trao đổi học sinh với rất nhiều ngôi trường khác. Mỗi năm có ít nhất 100 học sinh trao đổi tới ngôi trường này từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Cô gái tên Maris là một trong số đó.
(Bây giờ thì mọi người hiểu tai sao tên lớp là 9-1 chứ không phải 3-1 giống bên Nhật chưa?)
*** Kết thúc giới thiệu ***
Hai cô gái vừa bước qua cổng trường thì ngay lập tức bị một đám đông cả nam lẫn nữ vây lấy. Bọn họ nhao nhao hỏi:
- Essi, xin cho hỏi tại sao bạn lại có thể đứng thứ nhất lâu như thế mà bây giờ lại tụt hạng?
- Có phải bạn đã thôi không đút lót thầy cô?
- Bla bla...
Cứ thế, Essi và Maris bắt đầu khởi động và... chạy bán sống bán chết lên lớp học của các cô: Lớp 9-1.
********************
Elcia tỉnh dậy. Bên cạnh cô là cô gái tóc hồng đã dẫn cô ra khỏi cái nơi phủ toàn màu trắng ấy. Cô ấy mở miệng, cất tiếng:
- Elcia? Bạn tỉnh rồi sao?
Cô gật đầu một cái.
- Elcia, bạn có nhớ ra được cái gì không? Về những người bạn gặp trong quá khứ chẳng hạn?
Elcia lắc đầu. Thật kỳ lạ là cô có thể nhớ rõ mọi sự việc ví dụ như lúc cô tập võ, nhưng cô lại không thể nhớ ra ai là người tập võ với mình.
Kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ.
Cô gái nọ thở dài, rồi cô nói tiếp:
- Cậu vẫn nhớ cách nói chứ?
- Ừ...ừm
- Vậy thì hãy dẫn mình đi tới nơi cậu thấy quen thuộc nhất trong thành phố này. Được không?
********************
Bước chầm chậm trên phố, Elcia cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Cô thấy cái gì cũng quen thuộc như không phải là lần đầu tiên cô tới đây. Cô nhớ từng góc phố, nhớ từng ngã rẽ trên đường. Và cuối cùng, bước chân của cô đã dừng lại.
Ngay trước cổng trường Zeiva.
********************
Trong phòng học lớp 9-1...
- Chán quá... chán quá... chán quá... - Essi nằm dài ra bàn, luôn miệng than thở.
- Essi, làm gì mà bà cứ than với thở hoài vậy? - Một cậu bạn tóc xanh đen (Dark Blue) tới vỗ vai Essi.
- Đừng có thắc mắc làm chi cho mệt, Yuon. - Maris nói. - Bà ấy đang buồn vì bị hạ bậc học ấy mà. Từ hạng 1 xuống hạng 2. Bởi ai không biết.
- Chán quá... Chán quá.............. CHÁN QUÁ..........
Cuối cùng thì mọi người cũng đành mặc kệ Essi ngồi than thở một mình.
********************
Sau khi cô gái kia dẫn (hay là lôi nhỉ?) Elcia tới phòng hiệu trưởng để nộp đơn nhập học. Với vài lời "năn nỉ" của cô bạn kia, bà hiệu trưởng cuối cùng đã đồng ý cho Elcia vào học lớp 11-1 với tư cách là học sinh nhập học giữa kì.
Elcia bây giờ mới hỏi:
- Cậu là ai? Sao cậu giúp tớ nhiều thế?
- Cứ gọi minh là Yumelia! Mình chỉ muốn giúp cậu, thế thôi! - Yumelia nở một nụ cười tươi rói và kéo Elcia tới lớp 11-1.
********************
Hai cô gái vừa tới trước cửa lớp thì chuông reo. Yumelia thì vào lớp trước, cô học ở đây mà. Còn Elcia thì đứng ngoài để đợi cô giáo chủ nhiệm tới.
Cô giáo chủ nhiệm lớp này là một người trẻ, đẹp, nhìn có vẻ hiền hiền và dễ bắt nạt chứ không như giáo viên của các lớp khác. Nhưng mà 'Đừng trông mặt mà bắt hình dong', cô ấy không có hiền như vẻ ngoài của cô đâu. Đôi khi chỉ cần một nụ cười "hiền hậu" của cô là đủ làm cái lớp 11-1 'không sợ trời, không sợ đất' im re.
- Vào đi. - Cô ra hiệu cho Elcia. - Đây là Elcia, bạn ấy sẽ cùng học với chúng ta từ bây giờ.
Nghe cô giới thiệu xong, lập tức trên mặt một nửa số thành viên trong lớp có biểu cảm nhìn cực kỳ quái đản. Người thì trợn mắt lên như không tin vào mắt mình, người thì bịt miệng vẻ rất ngạc nhiên, làm cô giáo và Elcia trên bảng ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Vì một người tưởng như đã chết 2 năm trước bây giờ lại xuất hiện, khỏe mạnh như chả có gì xảy ra hết.
Thế thì không sốc làm sao được?
•••End Chapter 1•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top