•Chap 6: Đường Đến Trường•

"Gia Huy... Tôi bảo... Cậu... Cậu chỉ cần cười thôi mà..." - Tôi lắp bắp xen lẫn ngạc nhiên trước hành động ấy

Cậu ta nhìn tôi. Vẫn ánh mắt lạnh giá trăm năm không đổi ấy, nhưng lần này tôi lại có cảm giác nó mang một hơi ấm lạ lùng

Tim tôi chợt đập nhanh hơn khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt không một chút cảm xúc, nhưng lại đẹp đến mê hồn

"Tôi đã cười theo yêu cầu của cô rồi đấy, giờ thì lên xe đi" - Sau một hồi im lặng, cậu ta nói

"Cậu đã cười đâu?" - Tôi phản kháng

"Cười trong lúc hôn cô" - Cậu ta nhếch môi tinh quái rồi lại chỉ về phía chiếc xe - "Lên đi"

"Nhưng mà...." - Tôi vẫn cố cãi

"Cô bảo tôi chỉ cần cười thôi mà? Tôi cười rồi đấy. Giờ thì lên xe đi. Cấm cô nuốt lời" - Cậu ta lạnh băng nói

"Haizzzzz.... Coi như tôi thua lần này. Nhưng đừng hòng có lần sau!!!" - Tôi nghiến răng một cách chán nản - "Tôi lên thay đồng phục đã. Cậu cứ đứng yên ở đây"

- - - oOo - - -

*Sau khi tôi đã thay đồng phục*

"Lên xe đi" - Cậu ta lại chỉ vào chiếc xe

"Biết rồi biết rồi" - Tôi gật đầu lia lịa - "Mà khoan đã...."

Bước chân tôi dừng lại. Khoan đã... Có lẽ nào...?!

"Cậu... Cậu lái xe á????" - Tôi hét tướng lên

"Be bé cái mồm" - Cậu ta đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng - "Ừ. Thì sao?"

"Cậu... Cậu...." - Tôi nói không nên lời - "Cậu chỉ mới có mười sáu tuổi thôi!!! Mười sáu đó!!! Làm sao mà lái xe được?!!?"

"Tưởng chuyện gì" - Cậu ta đút tay vào túi quần - "Gia đình tôi đã nhờ người dạy tôi lái xe từ năm 13 tuổi cơ. Thế nên lái chiếc này là chuyện thường"

"Nhưng mà..."

"Dù sao nhìn tôi cũng đâu giống một thằng nhóc mười sáu, đúng không?" - Cậu ta cười một nụ cười tinh quái - "Tóm lại là cô lên xe đi"

"Không! Không thể giao phó mạng sống của tôi cho người như cậu được!!!" - Tôi cãi

"Tóm lại cô có lên xe không?"

"Không! Không! Không! Không! Khôngggggggggggg!!!!"

- - - oOo - - -

Sau một hồi 'tranh luận', phần thua vẫn về phía tôi

Trên xe cậu ta

"Này... Nghe nói tuần sau trường sẽ tổ chức dạ hội khiêu vũ" - Giọng nói của cậu ta rất nhẹ nhàng như khi đến tai tôi thì ầm ầm như sấm

Dạ hội khiêu vũ?! Đùa nhau à??? Sao cái trường chết tiệt này lại chọn đúng cái mà tôi dở nhất là khiêu vũ mà tổ chức dạ hội thế này?! Chỉ cần nghe 2 chữ 'khiêu vũ' là tôi đã thấy ớn lạnh rồi

Nhớ hồi mẫu giáo tôi cũng bắt chước mấy cô công chúa trên ti vi mà khiêu vũ, thế là bị lũ bạn cười một trận ê cả mặt. Rồi lên tiểu học, trung học cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu

Vậy đó, tuổi thơ tôi nhạt nhẽo vậy thôi, nhưng cũng đủ để mọi người hiểu là tôi căm thù và sợ cái môn 'khiêu vũ' này biết chừng nào

"Không trốn được đâu" - Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi

"Vì... Vì sao..?" - Tôi ngập ngừng hỏi

"Uhm.. Trường Venus quái thế đấy. Mấy bữa tiệc tùng thế này là bắt buộc học sinh phải tham gia. Nếu không thì cô sẽ có ngay một vé miễn phí ngồi ăn bánh uống trà với thầy hiệu trưởng đấy" -Khuôn mặt hắn vẫn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì

Ăn bánh uống trà cùng thầy hiệu trưởng á? Chắc chắn là không rồi!!!

Bây giờ tôi đang trong tình thế dở khóc dở cười, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong

Làm sao đây? Làm sao đây?

"Ban đầu tôi cũng tìm đủ mọi cách để trốn giống cô lúc này đấy. Tôi vốn chẳng thích những chỗ như vậy. Nhưng thể nào cũng bị phát hiện thôi" - Hắn nhún vai - "Thay vì cứ cố nghĩ cách chạy trốn thì cô nên vui vẻ chấp nhận nó thì hơn"

"Tôi không giỏi khiêu vũ lắm... Nên... Cậu nghĩ được cách gì giúp tôi không...?" - Tôi đánh liều hỏi cậu ta dù biết câu trả lời chắc chỉ đơn giản là cái nhún vai đầu hàng

"Tôi sẽ dạy cô khiêu vũ" - Cậu ta đáp chắc nịch

Gì cơ? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

"Nhưng mà...." - Tôi cố từ chối. Ý tôi là cậu ta giúp tôi trốn khỏi bữa dạ hội đó chứ đâu có muốn học cái môn khiêu vũ nhắng nhít này?

"Đổi lại..." - Cậu ta thêm vào

"Đổi lại cái gì?"

"Hôm đó cô phải khiêu vũ với tôi. Chỉ một mình tôi thôi" - Nét mặt hắn ửng hồng đôi chút, nhưng sau đó lấy ngay được vẻ lạnh băng thường ngày

"Haizzzz... Trong trường hợp bất khả kháng thì... Đành vậy..." - Tôi lầm bầm

"Này, tôi nghe được đấy" - Hắn nói - "Nói cho cô rõ, được khiêu vũ với Kim Gia Huy này là ước mơ của hàng ngàn cô gái đấy, biết không hả?"

"Thôi được rồi" - Tôi thở dài - "Tôi đành phải đồng ý vậy. Nhưng đừng hòng có lần sau"

"Câu này cô đã nói khi nãy rồi" - Hắn nhếch mép tinh ranh

"Cậu....!" - Tôi tức xì khói

"Cô nhớ lại thử xem" - Cậu ta lại nhếch mép

"Haizzzzz.... Coi như tôi thua lần này. Nhưng đừng hòng có lần sau!!!" - Tôi nghiến răng một cách chán nản - "Tôi lên thay đồng phục đã. Cậu cứ đứng yên ở đây"

Hình như tôi đã nói câu đó thật...

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

Sau câu nói đó bỗng trên xe im lặng khác thường. Cậu ta không nói gì, tôi cũng chẳng nói gì. Thế là im lặng

Cậu ta mở cửa kính, gió lùa vào trong xe. Cơn gió mang hơi ấm của mùa xuân, nhưng vẫn còn vương lại đâu đó cái lạnh giá của mùa đông

Chợt tôi có cảm giác ai đó đang nhìn tôi. Phải, đó là Gia Huy. Cậu ta đang nhìn tôi. Hehe, vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi quá chăng?

Thôi được rồi, Gia Huy, cho cậu ngắm đại mĩ nữ Hạ Vy này một lúc đấy

Cơn gió khẽ lùa qua tóc tôi, cuốn mái tóc tôi bay bay. Tôi thích cảm giác này. Còn nhớ lần gần đây nhất có được cảm giác này là lần tôi đứng trên sân thượng trường cũ ngắm cảnh thành phố về khuya cách đây nửa năm. Nó chẳng lãng mạn gì đâu, lần đó báo hại tôi bị cảm lạnh nằm rên hừ hừ ở nhà suốt ba ngày liền!

"Kít"

Cả người tôi đổ ập về phía trước. Tên khùng này, gì thì gì cũng không nên phanh gấp khi đại mĩ nữ đang 'hồi tưởng về quá khứ' chứ?!

"Chuyện gì vậy?" - Tôi liếc nhìn cậu ta

"Đèn đỏ" - Cậu ta đưa ánh mắt lên nhìn cây đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào

"Gì chứ? Chẳng lẽ cây đèn giao thông lớn thế mà cậu không thấy hay sao lại phanh gấp thế hả? Suýt vượt đèn đỏ luôn đấyyyyy" - Tôi hét tướng

"Tại tôi không để ý... Mà thôi, cô cứ ngồi yên trên ghế là sẽ đến trường thôi mà, không chết đâu mà sợ" - Vẫn vẻ mặt lạnh tanh ấy, cậu ta trả lời

Chỉ có tôi và cậu ta biết, không phải cậu ta không để ý như lời cậu ta nói, mà là... Cậu ta suýt vượt đèn đỏ vì mải ngắm nhìn tôi...

Vote đi vote đi~~~ comment đi comment đi~~~ ủng hộ tinh thần auu ấy mà ^.^ yêu các bạn nhìuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top