•Chap 33: Mất Tích?!•
Reng reng reng
Điện thoại của tôi réo ầm ĩ lên, tàn nhẫn lôi tôi khỏi giấc ngủ
"Cái điện thoại chết tiệt" - Tôi thầm nguyền rủa nó rồi nhấc máy mà không buồn đếm xỉa xem ai đang gọi
"Hạ Vy, em biết Huy ở đâu không?" - Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên
Gì thế này? Mới sáng sớm mà ai đã hỏi cái câu chẳng ra gì thế này? Huy ở đâu thì liên quan gì đến tôi? Tôi bực dọc nhìn số của người gọi...
Là Vũ Phong!!!
"Alo... Em còn ở đó không đấy?" - Vũ Phong có vẻ sốt ruột
"A... Có..." - Tôi gật đầu lia lịa. Sao Vũ Phong lại hỏi về Huy thế này?
"Em biết Huy đang ở đâu không?" - Vũ Phong hỏi lại
"Không... Em không biết" - Tôi lắc đầu - "Có chuyện gì ạ?"
"Ừ... Cũng không hẳn là chuyện..." - Vũ Phong ngập ngừng
"Sao thế? Nói cho em biết đi!" - Tôi hối thúc
"Nó mất tích rồi"
"Sao ạ?" - Tôi ngạc nhiên
"Ừ, từ hôm qua" - Vũ Phong thở dài
"Hôm qua em có gặp cậu ấy... Một lúc... Ở phòng nhạc... Tình cờ thôi" - Tôi nhớ về chiều hôm qua
"Sau đó em có gặp lại nó nữa không? Hay nó có tìm cách liên lạc với em không? Còn nữa, em có đoán được nó đang ở đâu bây giờ không?" - Vũ Phong hỏi dồn, như thể vừa nắm bắt được thông tin gì đó quan trọng lắm
"Không ạ..." - Tôi lắc đầu - "Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện đi! Có thể em sẽ giúp được điều gì đó!"
"Ừm... Sau khi đi học về hôm qua, nó về nhà. Không phải về kí túc xá, mà là về nhà riêng để gặp bố mẹ nó. Cuối tuần sau có một cuộc họp rất quan trọng của gia tộc Kim, và là người thừa kế nên nó phải tham dự. Vì vậy bố mẹ nó muốn gặp nó trước để bàn bạc cho buổi họp. Sau đó nó ăn tối với họ rồi nói với họ là nó sẽ về kí túc xá để ngủ..." - Vũ Phong bất chợt thở dài - "Nhưng nó không về kí túc xá. Sáng nay mẹ nó nói chuyện với anh mới phát hiện ra là tối qua nó không về kí túc xá, điện thoại thì không liên lạc được, lại không về nhà, nên cũng chẳng biết được là nó đang ở đâu..."
"Em hiểu rồi..." - Tôi gật đầu
"Ừ, hiện giờ gia đình nó đang nhờ đến cảnh sát và vệ sĩ tìm nó, nhưng với thằng nhóc tinh quái ấy, nếu nó không muốn thì chẳng ai có thể tìm thấy nó đâu..." - Vũ Phong ngừng một chút rồi nói - "Em có đoán được là nó đã đi đâu không?"
"Không ạ..." - Tôi lắc đầu - "Em xin lỗi..."
"Không sao. Dù sao đây cũng không phải lỗi của em mà. Bên anh cũng đã nghĩ đến khả năng nó gặp tai nạn hay gì đó tương tự rồi, nên đã liên lạc với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc nhưng người ta nói rằng không có trường hợp nào như vậy cả..."
"..." - Tôi thở dài
"Không sao, em đừng lo. Này nhé, hôm nay em cứ đi học bình thường đi, nếu thấy nó ở trường thì gọi cho anh nhé. Anh hôm nay chắc không đến trường được rồi. Anh phải ở lại giúp bên cảnh sát..."
"Em hiểu rồi"
"Okay... Cảm ơn em nhé" - Vũ Phong định cúp máy, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì đó, anh ấy hỏi thêm - "Em nói hôm qua em gặp Huy ở phòng nhạc? Sau đó nó đã đàn cho em nghe? Vậy nó đã đàn bài gì vậy?"
"Yesterday Once More ạ" - Tôi trả lời
"Em có nghĩ là nó đàn bài đó cho em nghe là có mục đích không? Kiểu như có hàm ý gì đó chẳng hạn?"
"'Yesterday Once More'... 'Trở về ngày hôm qua một lần nữa'...?" - Tôi ngẫm lại tên của bài hát
"Hạ Vy, xin lỗi em nhé, phu nhân Kim muốn nói chuyện với anh một lát. Gọi lại cho em sau" - Vũ Phong nói nhanh rồi tắt máy
Tôi cúp máy, vén vội mấy lọn tóc loà xoà trên trán. Huy mất tích...?! Tên này còn định bày trò gì nữa đây?
Hơn nữa, về lời nói của Vũ Phong... Bài hát Yesterday Once More hôm qua thực sự mang một hàm ý gì đó ư? Như là... Mong ngày hôm qua trở lại một lần nữa?
- - - oOo - - -
Tôi vào trường. Lớp học vẫn như thường ngày, chỉ khác là hôm nay không có Huy và cả Thiên An trong lớp.
Những giờ học vẫn trôi qua một cách bình thường, dường như không một ai để ý đến việc Huy và Thiên An hôm nay không có mặt ở lớp. Có lẽ Thiên An đã cùng Vũ Phong và mọi người tìm Huy rồi, nhưng còn Huy? Cậu ấy đã đi đâu chứ? Hơn nữa, đi vì mục đích gì?
Giờ giải lao, tôi tranh thủ nhắn tin cho Vũ Phong để báo cho anh ấy là Huy không có ở trường, tâm trạng nặng trịch như thể có một hòn đá đè nặng lên vậy...
Huy... Cậu lại đang giở trò gì đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top