•Chap 32: Music•
'Cạch'
Tôi mở cánh cửa lớp với tâm trạng chán chường cực độ. Lại một ngày mới bắt đầu. Một ngày mới mà tôi chắc chắn là sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu...
"Huy, chúng ta xuống canteen ăn gì đi! Bỏ bữa sáng không tốt đâu" - Giọng nói trong vắt và cao vút của Thiên An vang lên, kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc
"Ừ" - Huy trả lời, khuôn mặt của cậu ấy vẫn lạnh băng như thế, hoàn toàn không thay đổi chút nào
Nhưng một phần nào đó trong tôi lại cảm thấy rằng cậu ấy đang thay đổi, một sự thay đổi lớn. Huy trước đây tuy có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng tính cách lại rất ấm áp, chứ không hề kiệm lời như bây giờ. Huy đang thay đổi ư? Nhưng thay đổi vì cái gì? Vì cậu ấy cho rằng rằng trở nên ấm áp chỉ làm cậu ấy tổn thương như tôi đã làm sao? Hay cậu ấy nghĩ rằng lạnh lùng sẽ là một vỏ bọc hoàn hảo hơn?
"Hạ Vy, cô cản đường chúng tôi rồi" - Thiên An lên tiếng bằng một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo
"A... Xin lỗi..." - Tôi sực tỉnh. Trước mặt tôi là Thiên An đang thân mật khoác tay Huy, còn Huy vãn giữ nét mặt lạnh lùng đó. Tôi chợt nhận ra là mình đang đứng choáng hết cửa lớp. Tôi vội bước ra chỗ khác, nhường đường đi cho họ
Thiên An mỉm cười lịch sự nhìn tôi thay lời cảm ơn rồi cùng Huy bước ra khỏi lớp
Thiên An hồi nãy vừa... Khoác tay Huy? Phải, khoác tay cậu ta một cách thân mật. Có gì đâu nhỉ, cô ta là vị hôn thê của Huy mà, làm như vậy cũng bình thường thôi... Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Sâu thẳm trong thâm tâm tôi là một cảm giác không thoải mái lắm... Một cái gì đó mập mờ thôi, nhưng lại không dễ chịu chút nào. Một cảm giác buồn sâu thẳm trong tim...
Tôi ngồi vào bàn học với ý nghĩ, có khi lại phải chuyển trường nữa nhỉ? Mọi chuyện ở đây đã đi quá xa rồi, nó vượt xa khỏi tầm với và sức chịu đựng của tôi.
- - - oOo - - -
Những tiết học chán nản cũng trôi qua. Giờ tan học, tôi xếp gọn sách vở, cho vào ngăn bàn và chuẩn bị đi về thì lại nghe giọng nói của Thiên An
"Huy, hôm nay tập đoàn Hà nhà em kỉ niệm 10 năm thành lập, bố mẹ em rất mong anh sẽ tham gia. Thế nào, anh sẽ đến chứ?" - Thiên An đưa ánh mắt nhìn Huy
"Ừ" - Huy gật đầu
"Thế thì tốt quá!" - Thiên An cười hạnh phúc - "Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ"
"Tôi sẽ đến đúng giờ" - Huy gật đầu
"Huy này, về thôi" - Thiên An kéo tay Huy đi
Tôi rời ánh mắt khỏi họ, hướng ánh mắt về phía những tán cây đã vương những bông tuyết đầu tiên, cảm thấy một cái gì đó chùng xuống trong tim. Cảm giác như khi mất một thứ gì đó rất quý giá, nhưng bạn lại không thể làm gì khác. Tôi thở dài một tiếng, thật khẽ thôi, rồi cầm cặp và bước ra khỏi lớp. Tôi cố đi thật chậm để nghe hết cuộc nói chuyện của họ
"Xin lỗi, hôm nay tôi bận việc một chút, chắc là không về cùng được..." - Huy vẫn lạnh lùng trả lời
"..." - Thiên An trông hơi ngạc nhiên, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại được vẻ dễ thương - "Em hiểu rồi. Em sẽ về trước. Hẹn anh ở bữa tiệc!"
- - - oOo - - -
Tôi lê bước trên hành lang của trường, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt của nơi đây. Bầu trời mang một màu xám ảm đạm. Những cơn gió lạnh ùa về. Tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Tất cả như muốn làm cho tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ gì của tôi lại càng thêm tệ hại
Nhưng tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện... Đó là phòng học nhạc. Nơi đó có một cây grand piano dành cho học sinh mà theo học sinh trong trường nói thì âm thanh nghe hay cực. Hơn nữa phòng nhạc lại được cách âm và nghe nói trang trí cũng cầu kì lắm.
Thế là tôi men theo hành lang đến phòng nhạc. Người ta nói âm nhạc có thể giảm stress, và tôi cũng có biết chút chút về piano nên tôi nghĩ phòng nhạc sẽ là chỗ tuyệt vời cho tâm trạng chán chường này của tôi
'Cạch'
Tôi mở cánh cửa cách âm nặng trịch của phòng nhạc. Wow... Đúng là một nơi tuyệt vời. Căn phòng được sơn trắng trông thật tinh tế với hình những thiên thần và các vị thần trong thần thoại Hi Lạp được sơn trên trần, trên tường thì lại được treo những bức ảnh của những nhà soạn nhạc vĩ đại. Đó là chưa kể căn phòng khá rộng và trần phòng cao vút, có dạng mái vòm đúng với phong cách phương Tây.
Tôi dáo dác nhìn quanh. Kia là cây đàn piano được rất nhiều học sinh ưa thích đó. Nhưng hình như có người đang chơi đàn mất rồi...
Bây giờ tôi mới để ý, hoá ra tiếng nhạc du dương lúc nãy tôi nghe khi vừa bước vào phòng nhạc là do người này chơi. Do người đó ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi không thể thấy mặt, nhưng tôi đoán đây có lẽ là một người chơi dương cầm chuyên nghiệp được trường mời đến. Hãy nhìn những ngón tay điêu luyện và những nốt thăng trầm được thể hiện một cách tinh tế kia đi! Đây không phải là điều mà một người chơi đàn nghiệp dư có thể làm được.
'Tưng'
Người đó đàn hợp âm cuối cùng trước khi kết thúc bản nhạc.
"Hay lắm!" - Tôi vỗ tay - "Bản nhạc vừa rồi là gì vậy? Giai điệu có vẻ quen lắm, nhưng tôi quên mất tên bản nhạc rồi"
"Yesterday Once More" - Người đó lạnh lùng trả lời
Khoan đã, lạnh lùng...?! Hơn nữa giọng nói cùng cách phát âm tiếng Anh cực chuẩn này... Lẽ nào là...
"Là cô?" - Tôi còn chưa biết phản ứng ra sao thì người đó đã quay người lại
Là Huy...
"Tôi..." - Tôi ngập ngừng xen lẫn shock - "Tôi bận rồi... Tôi phải về.."
Tôi chỉ lấp vấp nói dối được vài câu rồi chạy biến. Một câu nói dối quá, quá phổ biến...
Tôi chạy, chạy... Dưới cái thời tiết này, dù lạnh, tôi vẫn cố chạy...
Tôi không biết vì sao tôi lại chạy khi thấy cậu ta nữa. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu ta...? Hay do tôi ý thức rằng mình không nên nói chuyện với cậu ta nữa?
Tôi không biết
- - - oOo - - -
Author's Note:
Chào các bạn <3 How are you all doing?
Au cảm ơn các bạn đã ủng hộ au rất nhiệt tình trong suốt quãng thời gian au viết fic này <3 bây giờ lượt vote của truyện đã gần đến 2K votes rồi (and it means so much to me)
Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top