•Chap 28: Kế Hoạch•

Sáng hôm sau...

Tôi đang chạy hết tốc lực đến trường

"Hạ Vy! Cố chạy nhanh nữa nào! Trễ 30 phút rồi đấy! Ngày nào cũng đi trễ!!! Cũng chỉ tại cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia bỗng dưng hôm nay lại hết pin" - Tôi vừa làu bàu vừa động viên mình

Và tình hình là... Tôi đang trễ học. Trễ những 30 phút. Và tôi đang cắm đầu chạy đến trường.

Kia rồi, tôi đã thấy cổng trường rồi. Cố lên Vy, chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi! Tôi cắm cúi chạy... Cắm cúi... Và...

Rầm!!!

Mải chạy, tôi đâm sầm vào một người. À, chính xác là một tên con trai. Cả hai chúng tôi đều ngã lăn ra đất.

Tôi lồm cồm bò dậy, tên đó cũng ngồi dậy

"Xin lỗi! Xin lỗi! Bạn có sao không?" - Tôi cúi người sát xuống, xin lỗi rối rít

Trời ạ, cái ngày gì không biết. Chỉ cách cổng trường đúng 1 bước chân mà vẫn không đến trường an toàn được...

"Không sao. Bạn có sao không?" - Tên đó lên tiếng trả lời trong khi tôi đang mải phủi đất cát dính trên quần áo

Khoan đã... Giọng nói này là...

"Hạ Vy đúng không?" - Tôi còn chưa kịp bật thành tiếng thì tên đó đã cất lời trước

Tôi từ từ hướng ánh mắt về phía tên đó. Và bạn đoán xem hắn là ai?

"Hoàng Vũ Phong?!?!" - Tôi hét tướng lên

"Là Vy thật à?" - Vũ Phong cũng ngạc nhiên không kém

"Anh cũng học ở trường này ạ?" - Tôi hỏi

"Ừm... Anh học ở trường này" - Vũ Phong gật đầu - "Anh học ở block F"

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý

"Mà sao em lại ở đây? Giờ học đã bắt đầu từ 30 phút trước..." - Vũ Phong nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở

"Em biết" - Tôi gật đầu - "Em ngủ quên..."

"Thế à..." - Anh Vũ Phong cười - "Hay hôm nay cúp học một ngày đi"

"Dạ...?" - Tôi ngạc nhiên

Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm thì Vũ Phong là một học sinh gương mẫu với số điểm các môn cao ngất ngưởng mà? Học sinh gương mẫu mà đòi cúp học á?

"Không sao. Học Đại học thì có cúp học cũng chẳng ai nói gì đâu. Hơn nữa với sức học của mình, anh vẫn sẽ bắt kịp thôi mà" - Vũ Phong như đọc được ý nghĩ của tôi - "Còn em thì chỉ việc gọi điện cho cô giáo thông báo bị bệnh hay cái gì đó tương tự là xong thôi"

Tôi ngớ người ra. À, theo như tôi nhớ thì Vũ Phong hơn tôi 1 tuổi, nghĩ là bây giờ đã là sinh viên Đại học rồi. Uầy, học Đại học thật là sướng mà...

"Sao hả? Đồng ý không?" - Vũ Phong nhìn như chờ đợi câu trả lời của tôi - "Thật ra thì nếu bây giờ đến lớp em sẽ bị phạt đấy"

"Okay okay" - Tôi giơ ngón tay hình chữ V. Cúp học... Lâu lâu thế cũng vui đấy chứ. Hơn nữa hôm nay tôi không có tâm trạng để học, có đến lớp thì cũng chẳng vào đầu được chữ nào đâu

Và thế là tôi đưa ra quyết định: Cúp học

- - - oOo - - -

Chúng tôi quyết định tản bộ trong công viên Paradise...

"Em với Huy lại có chuyện gì nữa à?" - Vũ Phong hỏi

"Tại sao anh lại hỏi vậy?" - Tôi ngờ vực

"Anh ở chung căn hộ với nó. Hôm qua nó đi đâu đó... Đến 2 giờ sáng mới lết xác về nhà" - Vũ Phong thở dài - "Anh hỏi thì nó chỉ nói là đi vòng vòng thành phố"

"Sao ạ?" - Tôi ngạc nhiên hết cỡ

"Em biết hôm qua nó đã đi đâu đúng không?" - Vũ Phong khẽ nhíu mày nhìn tôi

"...Không. Em không biết" - Tôi lắc đầu - "Hôm qua đúng là cậu ấy có đến tìm em. Và sau đó chúng em đi vòng vòng thành phố thật. Nhưng cậu ấy đã đưa em về nhà trước 11 giờ. Còn sau đó thì em không biết"

Tên Huy đó... Đi đến tận 2 giờ sáng mới về nhà ư...?

"Ừm... Anh có thể biết hôm qua hai đứa đã nói chuyện gì không?" - Vũ Phong hỏi

"Em chỉ nói là cậu ấy đừng tìm em nữa, chúng em nên chấm dứt, chỉ nên là người xa lạ thôi" - Tôi thở mạnh rồi nói tiếp - "Vì gia tộc Kim của cậu ấy..."

"Mẹ của Huy đã kể cho anh nghe về chuyện đó rồi" - Vũ Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu ý - "Nhưng anh nghĩ... Sẽ rất khó cho cả 2 đứa nếu phải coi nhau như người lạ như vậy trong khi mỗi ngày đều phải gặp nhau trong lớp, trong canteen hoặc là ở sân trường. Cho dù hai đứa có né tránh thì vẫn sẽ có vài lần chạm mặt nhau chứ?"

"Em biết... Nhưng em đâu còn cách nào khác..." - Tôi gật đầu

"Hạ Vy này, em có nghĩ quyết định rời xa Huy là đúng đắn không?" - Vũ Phong hỏi làm tôi giật mình

"Có ạ" - Tôi quả quyết - "Người thừa kế của gia tộc Kim... Cái đó đâu phải ai muốn là có được... Huy lại có ngay trước mắt... Vậy mà cậu ấy lại đòi từ bỏ nó... Nếu anh là em thì anh sẽ làm gì?"

"Anh cũng chưa biết... Nhưng nếu em thực sự muốn từ bỏ Huy, anh có một cách"

"Cách...?"

"Ừm... Hạ Vy... Em hãy nhờ một ai đó giả làm bạn trai đi"

"Dạ...?"

"Huy tuy không nói ra nhưng anh biết nó luôn ôm một tia hi vọng. Hi vọng rằng em và nó có thể trở lại như ngày xưa. Việc em có bạn trai sẽ dần giúp nó gạt đi những hi vọng ảo tưởng đó, và tập trung cho việc thừa kế sản nghiệp gia tộc hơn"

Giả làm bạn trai tôi? Như vậy có quá tàn nhẫn không?

"Anh biết như vậy có hơi tàn nhẫn, nhưng đó là cách duy nhất để đưa nó, và có khi là cả em nữa, ra khỏi vũng lầy này. Nếu không hai đứa sẽ cứ vùng vẫy và chìm xuống mãi thôi" - Vũ Phong như đọc được ý nghĩ của tôi

"Em hiểu rồi. Em sẽ làm như vậy" - Tôi gật đầu

"Tuỳ em"

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi bộ trong công viên, trong sự im lặng. Vũ Phong im lặng, tôi chẳng hiểu là rốt cuộc anh ấy đang suy nghĩ gì nữa... Còn tôi thì đang chìm đắm trong suy nghĩ quan trọng hơn... Liệu kế hoạch này có thành công không? Và nếu nó có thành công thì, sau này tôi có hối hận không? Quyết định rời xa Huy có đúng không cơ chứ? Và quan trọng hơn nữa là, ai sẽ đóng giả làm bạn trai tôi?

Không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi

"Ừm... Về cái kế hoạch đó, em cứ về nhà suy nghĩ nhé. Cũng trưa rồi, hay là về nhà đi?" - Vũ Phong mở lời

"Vũ Phong này... Em biết điều này có hơi quá đáng... Nhưng mà... Anh giả làm bạn trai em được không?" - Tôi cúi đầu, ngập ngừng hỏi - "Ở đất nước Mỹ này em không quen ai cả... Ngoại trừ anh"

"Hả...?" - Vũ Phong ngớ người

- - - oOo - - -

Author's Note: Phù cuối cùng cũng có chap 28. Ngốn của au hết 2h30 ngồi viết đấy ạ T_T

Anyway gửi lời cảm ơn của ta đến @RellUaena vì đã nhắc ta về sự tồn tại của nhân vật Hoàng Vũ Phong :) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top