•Chap 25: Drowning•

Và ừ thì tôi gật đầu công nhận, trái đất tròn thật...

Tôi định nói gì đó với cậu ta, nhưng lại thôi. Cậu ta cũng không có ý định nói gì cả. Cậu ta chỉ bình thản đút tay vào túi, tựa đầu vào tường, khuôn mặt lạnh như băng vẫn không thay đổi.

Không khí ở hàng lang trường chìm trong sự im lặng, nhưng nó không buồn chán, mà là ngột ngạt

Huy cũng cố tình đứng xa tôi một chút. Khoảng cách tuy không xa lắm, nhưng tôi có cảm giác nó xa vời vợi ấy... Và tôi sẽ chẳng bao giờ chạm được đến cậu ta nữa...

Chúng tôi thành hai người xa lạ thật rồi. Hai người xa lạ mà vĩnh viễn không thể quen biết nhau.

Những quãng thời gian đẹp trước đây dường như chưa từng tồn tại, hoặc ít nhất, nó dường như chưa từng tồn tại đối với cậu ấy.

Tôi nghĩ... Có khi như thế cũng hay. Chúng tôi là người xa lạ...

Chỉ là người xa lạ thôi mà, đâu có gì ghê gớm đâu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà...

Tôi nghĩ là... Cả hai chúng tôi đều không có sự lựa chọn... Sự lựa chọn là một thứ gì đó thật xa xỉ với chúng tôi lúc này. Chúng tôi, mỗi người có một sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của cậu ta là thừa kế sản nghiệp của gia tộc, một cái gì đó thật nặng nề và lớn lao. Còn sứ mệnh của tôi là rời xa cậu ta vĩnh viễn. Chỉ vậy thôi...

Để thực hiện sứ mệnh của mình, con người ta phải thay đổi. Đó là quy luật. Con người ta sẽ không thể có được cái mình muốn. Đó là quy luật. Con người ta bắt buộc phải hoàn thành sứ mệnh của mình, và không có quyền từ chối nó. Đó cũng là quy luật.

Và Huy đã làm vậy. Huy đã thay đổi chính mình. Tôi biết Huy vốn rất lạnh lùng, nhưng không phải lạnh lùng và ít nói đến vô cảm như thế này. Đây không phải là con người thật của cậu ấy. Hay ít nhất là, đây không phải là con người thật của cậu ấy hai năm về trước.

Tôi thầm cầu mong đây chỉ là một giấc mơ thôi. Để khi tỉnh dậy, mọi việc có thể trở lại như trước. Để mọi thứ có thể bình yên như trước...

Tôi không biết nhưng... Tôi có cảm giác mình vừa mất đi một cái gì đó... Cảm giác đau nhói đến tận trong tim...

.

.

.

.

.

.

Đứng như thế không biết bao lâu thì chuông reo lên báo hiệu hết tiết 1, nghĩa là chúng tôi đã được vào lớp.

Huy vẫn chẳng nói gì với tôi, vẫn với thái độ điềm tĩnh đó, cậu ấy bước vào lớp.

Tôi cũng đi theo cậu ấy vào lớp, ngồi phịch lên ghế. Bao nhiêu sức lực như vừa bị rút cạn. Tôi gục đầu mệt mỏi, những lời giảng của thầy cô giáo trên bảng tuyệt nhiên chẳng thể vào đầu

Giờ nghỉ, tôi thấy Thiên An cùng Gia Huy đi đâu đó. Tôi nghĩ là họ đi dạo đâu đó cùng nhau. Thiên An khoác tay Huy thân mật nên tôi nghĩ có lẽ bây giờ bọn họ là một cặp rồi.

Nghĩ tới đây bỗng dưng tôi lại có một cảm giác mất mát... Một cảm giác khó chịu lắm... Cảm giác ấy như muốn kéo tôi ngã gục xuống vậy...

- - - oOo - - -

Chuông reo báo hiệu giờ ra về vang lên. Đám học sinh như bầy ong vỡ tổ, chạy ùa ra. Tôi chỉ khẽ cười nhìn cảnh tượng ấy. Sao họ lại gấp gáp đến vậy nhỉ?

Tôi thong thả đi dạo quanh sân trường. Nhà tôi là nơi chán nhất tôi từng đến, với một khoảng không im lặng đến buồn tẻ. Vì vậy tôi không vội về nhà.

Tôi đến sân bóng. Đây là nơi tôi vẫn hay đến mỗi buổi chiều. Chiều rồi, ai cũng lo về nhà nên sân bóng vắng tanh. Hơn nữa hôm nay lại có rất nhiều chuyện xảy ra... Tôi nghĩ mình cần một nơi yên tĩnh... Như sân bóng này chẳng hạn...

Nơi đây bạn có thể nằm trên thảm cỏ xanh mướt và quan sát rõ bầu trời khi chuyển từ hoàng hôn sang tối mịt với những gam màu đẹp mắt. Ngay cả tiếng gió rít qua kẽ lá nghe cũng thật vui tai. Nơi đây yên tĩnh nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn. Vậy nên tôi thích!

Nhưng hôm nay không hẳn là một ngày bình thường...

Lúc đến gần sân bóng thì tôi nghe có tiếng sột soạt của bãi cỏ, như thể có ai đang chạy trên đó vậy.

Vô lí, bình thường giờ này học sinh về hết rồi mà? Chưa bao giờ tôi thấy ai nán lại ở sân bóng này sau giờ về cả.

Tò mò, tôi bước đến gần sân bóng hơn. Và tôi lại gặp hắn ta, Gia Huy. Tôi liếc quanh thì không thấy Thiên An, có lẽ cô ta đã về từ trước.

Chơi bóng một mình ư? Tên này dở người chắc?

Tôi chán nản lắc đầu, tôi không có tâm trạng để gặp tên này, hơn nữa có gặp cũng chẳng biết nói gì, lại khiến tôi phải suy nghĩ nữa thôi, thôi thì đi về.

- - - oOo - - -

Tối, tôi bật tivi lên xem. Mọi kỉ niệm của tôi về hắn cứ lần lượt hiện về trong tâm trí, những câu hỏi không ngớt kiểu như 'tại sao hắn ta lại ở đây?' cứ xoay mòng mòng làm tôi chẳng tập trung làm được việc gì cả.

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên, ngoài những người bạn thì tôi đâu có quen ai ở Anh đâu, mà những người bạn thì lại không biết nhà của tôi. Vậy nên tôi tò mò đấy.

Cạch...

Tôi chậm rãi mở cánh cửa nhà. Và trước mắt tôi là...

KIM GIA HUY!!! Lại là cậu ta!

"Sao cậu tìm được nhà của tôi?" - Tôi hỏi, ngờ vực

"Nếu tìm sẽ ra thôi" - Cậu ta đáp gọn lỏn

"Cậu muốn gì?" - Tôi cố tỏ ra khó chịu

"Muốn nói chuyện với cô. Một chút thôi" - Cậu ta lạnh băng nói

"Tôi nghĩ... Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói đâu" - Tôi nói rồi định đóng cửa

"Tôi muốn hỏi cô vài chuyện" - Huy lấy tay chặn cánh cửa, không cho tôi đóng nó lại

"Là gì?" - Tôi nghiêng đầu

"Tại sao hồi chiều lúc thấy tôi ở sân bóng cô lại bỏ về?" - Hắn ta hỏi. Từ lúc gặp lại hắn ta đến giờ thì đây là câu dài nhất mà hắn nói

"..." - Tôi im lặng

"Không phải là chiều nào cô cũng đến sân bóng đó hay sao?" - Huy nhìn thẳng vào mắt tôi

Ánh mắt cậu ta vẫn vậy. Vẫn mang một thứ cảm xúc khó hiểu nào đó mà tôi có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được...

Xem ra cậu ta vẫn chưa thay đổi hẳn nhỉ...?

- - - oOo - - -

Author's Note: Chân thành cảm ơn các readers đã vote và comment ủng hộ mình ạ ^^ mình rất vuii đó <3~

Giữ đúng lời hứa, au đã up chap sớm nhất có thể rồi đó nhaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top