•Chap 20: What I Want To Say•

Tôi ngồi xuống, tựa đầu vào cánh cửa. Mệt mỏi, bất lực...

Tôi biết là những quãng thời gian đẹp sẽ không bao giờ kéo dài lâu, tôi vẫn biết chứ...

Nhưng mà... Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại trở nên rối rắm đến nhường ấy...

Và trong lúc rối ren này đây, tôi chợt nhận ra rằng... Hình như tôi thích Huy thật rồi. Thích nhiều hơn cả tôi nghĩ đấy chứ...

Thích cái tên tính tình đôi lúc lại giống hệt trẻ con ấy... Cái tên lúc nào cũng lạnh như băng ấy...

Và tôi tự hỏi... Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Rời xa Huy ư, như lời của mẹ cậu ấy? Hay là cứ làm ngơ mọi chuyện như Huy nói?

Tôi cảm thấy như mọi thứ đang vuột dần khỏi khỏi tay mình vậy. Cả Huy, cả cuộc sống bình yên trước đây nữa...

- - - oOo - - -

Căn nhà im lặng đáng sợ. Tôi và Huy, cả hai không ai nói với ai câu nào. Hoặc đúng hơn là, chúng tôi không biết phải nói gì với nhau cả.

Bước đến phòng khách, tôi tựa người vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Thời khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm cả thế giới trong màu đỏ...

Tôi cần bình tĩnh lại. Tôi nghĩ vậy.

Bỗng Huy bước tới, cậu ta cũng đưa ánh mắt nhìn cả không gian dường như đã được nhuộm trong màu đỏ, thở mạnh một cái rồi mở lời

"Vy..."

"Có gì không...?" - Tôi hỏi một cách vô hồn

"Hay là... Chúng ta hãy rời khỏi thành phố này đi.. Ra khỏi nơi này đi... Tránh xa khỏi mẹ tôi..." - Huy nói bằng một giọng nói rất mệt mỏi. Tôi nghĩ là cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc này

"Huy... Cậu đang nói gì vậy? Bình tĩnh lại một chút đi" - Tôi chau mày - "Cậu biết cậu vừa nói gì chứ...?"

"Tôi biết" - Huy gật đầu

"..."

"..."

Chúng tôi tiếp tục chìm trong không khí trầm lắng. Tôi khẽ thở dài một tiếng.

"Tôi đã từng nói rằng tôi thích cô... Đó là thích thật đấy..." - Huy khẽ cười - "Tôi thực sự cần cô... Nhất là vào lúc này... Vậy nên đừng đi đâu cả, hãy cứ ở bên cạnh tôi như trước đây thôi"

"..." - Tay tôi nắm chặt vào lan can

"Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cô đúng không? Tôi sẽ bảo vệ cô thật đấy, vậy nên đừng lo lắng gì hết, cũng đừng sợ gì hết" - Huy nói tiếp

"..."

"..."

Tôi im lặng. Huy cũng chẳng nói gì thêm. Không khí như ngưng đọng lại. Bây giờ thậm chí cả tiếng kim giây cũng có thể nghe rõ mồn một. Tôi hít một hơi thở thật sâu rồi khẽ nói

"Huy này... Nếu bây giờ tôi nói là tôi thích cậu thì cậu có tin không...?" -

"..." - Ánh mắt của Huy lúc nãy vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ thì bây giờ lại rất có hồn

"Nếu bây giờ tôi nói tôi thực sự rất thích cậu đấy, thì sao hả? Có thay đổi được gì không cơ chứ...?"

"..."

"Tôi vẫn biết, thích cậu là điều không thể, là điều không được phép. Nhưng mà..." - Tôi khẽ vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt - "Cậu biết đó... Trái tim thì không tuân theo những quy tắc đó..."

Huy ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cũng vậy. Tôi cũng ngạc nhiên về chính mình đó. Tôi không nghĩ là mình có thể nói điều đó dễ dàng như vậy. Dễ dàng và thật mơ hồ...

Tôi cảm nhận được cái siết tay thật chặt từ cậu ta. Tôi cảm nhận được mình mạnh mẽ lên một chút...

"Vậy nên đừng lo lắng gì cả" - Huy mỉm cười - "You and me, us, fight against the world"

Cái nụ cười của cậu ta khi ấy... Còn đẹp hơn cả mặt trời lúc hoàng hôn nữa... Một nụ cười tựa như thiên thần...!

Ừ thì 'you and me, us, fight against the world'!

- - - oOo - - -

Author's Note: Au vô cùng xin lỗi vì chap này vừa ngắn lại vừa sến ạ :(( *chắp tay xin lỗi*. Vì au đang thi cuối kì nên bận lắm ạ, không có thời gian viết nên chap không được dài :( và au sợ các bạn đợi lâu nên up chap mới luôn :)

Au hứa là chap sau sẽ gay cấn hơn ạ :)

Au cũng cảm ơn các bạn đã comment và vote nhiệt tình cho truyện của au ạ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top