•Chap 17: Ngắm Sao Băng Trên Biển (P2)•
"Cô nên trân trọng những khoảng thời gian này đi. Vì... Cô biết đấy, những khoảng thời gian đẹp sẽ không kéo dài đâu. Và sắp tới cô sẽ phải xa cậu ta đấy. Mà có lẽ là... Xa mãi mãi..." - Thiên An nói đầy ẩn ý, ánh mắt cô ta thì trông thật đáng sợ
"Ý cô là sao?" - Tôi nghiêng đầu
"Không có gì" - Thiên An phẩy tay - "Chuyện này trước sau gì cô cũng biết thôi, nhưng có lẽ biết sau sẽ hay hơn"
"Nếu cô bất mãn chuyện gì thì nói thẳng ra đi!" - Tôi bắt đầu khó chịu với thái độ úp úp mở mở của cô ta
"Ồ không, chuyện này chẳng liên quan gì đến sự bất mãn của tôi đâu. Nhưng mà, hẳn cô cũng biết nhỉ? Mẹ Huy là một phụ nữ quyền lực trong thế giới này. Dính dáng đến bà ấy là một sai lầm lớn đấy..."
"Ý cô là chuyện này liên quan đến mẹ Huy à?" - Tôi ngờ vực
"Thế nhé, cứ tận hưởng chuyến đi chơi này đi" - Thiên An mỉm cười một cách khó hiểu - "Uhm... Trước khi nó chỉ còn là kỉ niệm..."
'Trước khi nó chỉ còn là kỉ niệm'? Thiên An, ý của cô là sao vậy chứ?
- - - oOo - - -
Sau đó Thiên An chẳng nói gì thêm, mặc cho tôi có hỏi như thế nào đi nữa
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa. Chắc chắn là tên Huy rồi...
Thiên An tuy ngồi gần cửa hơn nhưng chẳng phản ứng gì, hình như là cô ta không có ý định mở cửa thì phải.
Cô ta đưa ánh mắt nhìn tôi như đang ra hiệu là 'cô mau mở cửa đi'. Qua cú điện thoại ban nãy chắc cô ta cũng đoán được người đang gõ cửa là Gia Huy. Có lẽ cô ta không muốn chạm mặt Huy chăng?
Tôi liếc nhìn thấy thái độ của cô ta thì tiến đến và mở cửa. Là Huy thật...
"Cậu... Làm sao tìm được phòng tôi cơ chứ?" - Tôi thực sự ngạc nhiên
Đúng là lúc nãy hắn có nói qua điện thoại rằng hắn đang có trong tay danh sách phòng của các học sinh, nhưng tôi chẳng tin lắm. Đó là tờ giấy mà thầy hiệu trưởng luôn cầm theo, chưa kể thầy hiệu trưởng lại rất khó tính, làm sao hắn có nó được?
"Cô nghĩ tôi không biết lợi dụng sơ hở để cướp lấy tờ giấy từ tay ông ta hả?" - Huy dường như cũng đoán được suy nghĩ của tôi. Cậu ta khẽ cười
Một nụ cười nửa miệng... Đôi mắt vẫn lạnh băng như thế... Nhưng đẹp mê hồn... Thực sự rất đẹp và... Rất cuốn hút
"Đến giờ ăn trưa rồi" - Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay - "Tập trung ở nhà hàng để ăn trưa"
"Uhm..." - Tôi gật đầu
- - - oOo - - -
...Buổi tối...
"Đây là đài thiên văn Paradise được trường Venus thuê trong đêm nay để cả trường cùng được ngắm sao băng. Đài thiên văn Paradise hiện là đài thiên văn tiên tiến nhất của nước với diện tích rất rộng và được trang bị hàng trăm chiếc kính thiên văn..." - Người của đài thiên văn liên tục ba hoa quảng cáo, mặc cho đám học sinh bên dưới chẳng ai quan tâm mấy
Nhưng đúng thật là đài thiên văn này rộng thật, có cả một mái vòm khổng lồ được làm bằng kính để người đứng trong đây cũng có thể quan sát được các vì sao, lại còn được xây gần biển nên tại đây cũng có thể nghe tiếng rì rào của sóng biển. Hơn nữa những chiếc kính thiên văn ở đây đều là loại cao cấp cả. Thật không hổ danh là đài thiên văn tiên tiến nhất nước!
Đám học sinh nhao nhao cả lên, chỉ trỏ loạn xạ, bàn tán xôn xao mặc dù dự kiến còn gần 2 tiếng nữa cơn mưa sao băng mới đến
Tôi tiến đến một băng ghế và ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời đêm qua mái vòm bằng kính
Ánh sáng của những vì tinh tú trên bầu trời đêm, thứ ánh sáng lấp lánh chớp tắt làm mê hoặc lòng người
Xem ra đến đây không hẳn là một ý tưởng tồi nhỉ?
Huy từ đâu bỗng tiến đến, ngồi xuống ngay cạnh tôi. Cậu ta chẳng nói gì, ngay cả câu nói thông thường nhất kiểu như 'Tôi ngồi đây được không?' cũng chẳng nói, chỉ chăm chú nhìn bầu trời sao.
Thịch thịch thịch
Tôi cảm thấy tim mình như chệch một nhịp. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, là rỗng tuếch luôn ấy. Tôi giả vờ chăm chú ngắm sao, nhưng thực tế, từ cái giây phút cậu ta ngồi cạnh tôi ấy, tôi đã chẳng còn quan tâm đến những vì sao lấp lánh kia nữa rồi
"Cô thích những thứ như thế này à?"
"...Hả?" - Tôi có chút bất ngờ khi cậu ta bất chợt lên tiếng, thậm chí tôi còn không chắc câu hỏi đó là dành cho mình - "Tôi... Tôi ấy hả..?"
"Uhm..." - Huy gật đầu
"Ừ... Có lẽ..." - Tôi mỉm cười
Im ắng... Im ắng...
Huy chỉ gật đầu rồi tiếp tục lặng im ngắm sao. Tên này lãng mạn hơn tôi tưởng đấy chứ...
Ring ring ring
Tiếng điện thoại của Huy phá vỡ sự im lặng
"Xin lỗi, tôi có điện thoại" - Huy nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài để nghe
- - - oOo - - -
Một lát sau, Huy trở vào
"Là mẹ tôi gọi" - Cậu ta nói
"Uhm..." - Tôi gật đầu
"Bảo tôi về nhà" - Huy nói tiếp
Phụt
Cùng lúc đó thì đèn trong đài thiên văn tắt ngóm, các học sinh la ó như cái chợ vỡ, chẳng hiểu là vì sợ hay háo hức nữa
"Mẹ gọi điện bảo tôi về nhà" - Huy lặp lại câu nói một lần nữa
- - - oOo - - -
Author's Note: Au cực kì cảm ơn các bạn vì đã vote và comment cho truyện của au nhé <3 au thực sự rất vui vì đã nhận được sự ủng hộ của các bạn <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top