•Chap 13: Ở Cùng Nhà?!•

Ào ào ào

Tôi mở vòi nước bồn rửa tay trong toilet, ngắm mình trong gương rồi chỉnh lại kiểu tóc của mình

Phù!

'Tiết mục khiêu vũ' kết thúc trong sự thở phào nhẹ nhõm của tôi

Tôi khẽ cười khi nhớ lại cái giây phút ấy, cái lúc mà tôi và cậu ta cùng nhau khiêu vũ, cái siết tay đầy ấm áp đó, và cả cái khoảnh khắc mà cậu ta cách tôi chưa đầy 1 mm nữa...

Nhưng mọi thứ... Liệu có phải là thật không nhỉ? Vậy còn lời cảnh báo của Mỹ An và Thiên An... Họ đều bảo tôi phải tránh xa cậu ta... Nếu tôi cũng giống như những cô gái trước đây, cũng sẽ bị cậu ta 'đá phăng' chỉ sau 1 tuần...? Và nếu tôi thực sự thích cậu ta...? Chẳng phải như thế... Sẽ rất đau sao..?

Hơn nữa... Hơn nữa chẳng phải tôi đã cùng cậu ta chạy quá xa rồi sao? Tôi tự nhủ, đừng quên thân phận mình chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Tôi chẳng phải con gái một chủ tịch giàu có hay quyền lực gì, sao có thể đi cạnh hậu duệ của một gia tộc hùng mạnh như Huy chứ?

Được rồi, Hạ Vy, từ nay nhé, hãy tránh xa cậu ta ra đi. Cho dù cậu ta có thật lòng hay lừa dối mày đi chăng nữa thì kiểu người lạnh lùng và phức tạp như thế sẽ làm mày đau đấy...

Đúng vậy, thích cậu ta sẽ đau lắm đấy... Hơn nữa, mày cũng chẳng có tư cách gì để đứng cạnh cậu ta cả. Mày không phải một tiểu thư quyền quý và giàu có như Thiên An hay cô bạn Mỹ An kia. Hạ Vy, hình như mày đã chạy quá xa rồi. Dừng lại đi. Thế giới đó... Thế giới giàu sang và quyền quý của những thiếu gia và tiểu thư đó thực sự không thuộc về mày

Mày và cậu ta... Ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và giữa hai thế giới đó là một khoảng cách rất lớn, rất lớn

"Ừm..." - Tôi gật đầu với cái ý nghĩ vừa thoáng qua ấy. Đúng là tôi nên tránh xa cậu ta thật rồi

"Buổi dạ hội khiêu vũ của trường Venus đến đây là kết thúc rồi" - Tiếng của MC vang lên qua micro, vang vọng cả vào nhà vệ sinh nữ, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - "Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ!"

Sau đó là những tiếng nhạc ồn ào vang lên. Cuối cùng cũng kết thúc. Có biết tôi đã chờ đợi lời nói này từ lâu lắm rồi không chứ?

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh, bước đến cổng. Vừa lúc đó Gia Huy cũng bước tới

"Cái bà hiệu trưởng đó... Nói gì mà nói lắm thế không biết..." - Gia Huy vừa lầm bầm trong bực bội vừa tiến đến gần chỗ tôi đứng - "Sao nào? Hẳn là cô muốn về rồi chứ gì?"

Đôi mắt lạnh giá của cậu ta nhìn tôi, như để chờ đợi câu trả lời

"Tất nhiên rồi. Tôi không muốn ở cái dạ hội điên khùng này thêm một giây phút nào nữa" - Tôi gật đầu lia lịa

Thế là cậu ta cùng tôi đến bãi đỗ xe của trường rồi đưa tôi về nhà như thường lệ. Lạ là hôm nay cậu ta chẳng nói gì cả. Buổi tối, đường vắng, chiếc xe cứ thế xé gió lao về phía trước với tốc độ tên lửa, trong sự im lặng của cả hai chúng tôi

Đến nhà tôi, hắn ta thắng gấp một cái làm cả người tôi ngã chồm về phía trước

"Huy!!! Cậu không thể lái xe tử tế hơn à?" - Tôi lầm bầm rồi bước xuống xe

"Mà này... Tôi có chuyện muốn nói với cô..." - Huy cất tiếng nói, có vẻ ngập ngừng

Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói. Nhưng mà...

...Một người có khuôn mặt lạnh băng 'trăm năm không đổi' như cậu ta cũng có lúc tỏ ra ngập ngừng thế này sao?! Như vậy thì tôi càng muốn biết điều cậu ta muốn nói là gì

"Uhm..." - Huy ngập ngừng

"Huh? Rốt cuộc là chuyện gì?" - Tôi tò mò

"Tôi... Có thể dọn đến ở cùng cô không?" - Hắn ta nói một mạch

"Khụ khụ khụ" - Tôi suýt té ngửa

Gì cơ?! Ở cùng tôi?!

"Tôi không nghe rõ... Khụ khụ khụ" - Tôi ho sù sụ

"Tôi... Có thể dọn đến ở cùng cô không?" - Hắn ta kiên nhẫn hỏi lại

Bây giờ thì tôi tin là mình không nghe nhầm rồi

"Cậu... Cậu đang giỡn à...?" - Tôi thều thào hỏi

"Không. Nghiêm túc đó" - Huy trở về với vẻ mặt lạnh băng hằng ngày - "Hơn nữa được ở cùng nhà với một hotboy như tôi là phúc lớn cho cô rồi đó"

"Thế sao?" - Tôi ngạc nhiên - "Thôi thôi cậu làm ơn về nhà giúp tôi đi" - Tôi nghiến răng rồi đóng sầm cửa lại

Thực sự là... Hắn ta bị khùng hay sao mà lại đi xin ở cùng nhà với tôi nhỉ? Lại còn vào đêm khuya thế này nữa... Thật là...

"Làm ơn đi. Thực sự là... Tôi không có chỗ ngủ đêm nay đấy" - Gia Huy gõ cửa

"Nếu không thì sao?" - Tôi nói với ra

"Thế thì tôi sẽ ở lì ở đây luôn" - Huy trả lời

"Cứ việc" - Tôi khẽ cười

"Đi mà... Tôi sẽ nấu ăn cho cô"

"Tôi sẽ làm việc nhà giúp cô"

"Tôi sẽ làm bài tập cho cô"

"Tôi sẽ..."

Giọng nói lạnh băng của cậu ta có chút đáng thương. Nhưng muốn làm tôi xiêu lòng hả? Mơ đi

Ào ào ào

Trời mưa rồi

Tiếng nói dần nhỏ lại. Hắn đi rồi sao? Hay là tiếng mưa át đi tiếng của hắn rồi?

Hơn nữa hắn đã nói rằng hắn không có chỗ ngủ đêm nay. Biết đâu là thật thì sao? Trời mưa thế này cũng khó mà đi đâu được

"Này..." - Không biết vì sao nhưng tôi lại chạy đến và mở toang cánh cửa, chỉ sợ chậm một chút nữa thì hắn sẽ đi mất

Đúng là hắn định đi thật... Hắn đang quay lưng định đi thì chợt dừng lại vì tiếng gọi của tôi

"Sao thế?" - Hắn ta hỏi

"Uhm... Thật ra cậu có thể ở lại... Nếu như cậu đồng ý làm tất cả việc nhà, làm bài tập cho tôi, nấu đồ ăn cho tôi" - Tôi cười ranh ma - "Và tất nhiên là... Không có lương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top