4. Giận rồi?
Xong trận đã là 2h chiều, anh dọn dẹp hết tất cả và nằm xuống cạnh em.
Nắng chiếu vào phòng. Anh nhìn em cuộn mình ôm Luminas trên giường nhỏ. Thật yên bình. Anh thật muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Để em chỉ thuộc về anh.
"EunMi... Rất nhớ em." - anh dùng tay vén nhẹ sợi tóc rũ xuống mặt em, nhẹ nhàng như lông chỉ sợ em tỉnh giấc.
---
Sau khi em rời đi. Anh đã âm thầm giết, báo thù những kẻ đã làm tổn thương em. Đến cuối cùng, người mà anh không thể tha thứ nhất, vẫn là chính mình.
Sau cùng, Kim Taehyung, vẫn là chọn cách chết cùng em. An bày hậu sự. Được chôn cùng em, anh đã không còn gì nuối tiếc nữa.
Thế gian này thật tệ, em cũng nhẫn tâm, bỏ anh đi sớm như vậy. Vậy thì, cứ để anh bồi táng theo em đi.
---
Mở mắt ra, đập vào mắt em là khuôn mặt tuấn tú mà em đã từng hết lòng yêu. Chớp mắt vài cái, ký ức mãnh liệt ngày hôm qua chạy qua trong não, khiến em mặt đỏ bừng bật dậy.
Nhận thấy có gì lạ. Người đàn ông nằm cạnh cuối cùng cũng mở mắt dậy. "Sao vậy? Ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua em mệt rồi" - anh chớp chớp mắt nhìn.
Quay lại trừng mắt nhìn anh. "Anh cũng biết tôi mệt ?"
"Xin lỗi. Anh sai rồi..." - thấy em có vẻ rất tức giận, anh liền bật dậy.
"Anh còn dám nằm cạnh tôi? Cút ngay cho tôi." - tôi dùng pháp lực mà đá anh xuống giường.
"Anh biết lỗi rồi. Lần sau, anh sẽ kiềm chế mà."
"Còn có lần sau sao? Anh cút ngay cho tôi." - tôi ném cái gối cùng với bản khế ước anh đem đến vào mặt anh. Tức đến nỗi ngực phập phồng.
"Khế ước của tôi rất hời mà. Em không nghĩ lại chút sao?" - anh từ từ tiến đến giường của tôi lần nữa.
"Kỹ thuật của tôi. Em cũng biết rồi. Đêm qua em cũng rất tận hưởng mà?"
"Chính vì quá tốt nên tôi chịu không nổi đó. Đồ ngựa giống này."
"Xin lỗi..." - anh quỳ một chân xuống cạnh giường, đáy mắt ánh lên một giọt nước, dùng tay kéo kéo nhẹ vạt áo của tôi.
Anh ta học cái trò này ở đâu vậy? Trước đây đâu có vậy???
"Khụ khụ... Được rồi, để sau nói đi." - Thấy dáng vẻ này của anh tôi có chút rung động. Nhưng mà phải giữ bình tĩnh đã. Sắc đẹp hại người, cũng hại thần, hại thiên sứ.
Nghe vậy anh liền nuốt nước mắt vào trong, đáy mắt ánh lên một tia sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top