CHAP 4


Hai người cưỡi con thần mã của Nguyên Chi phi như bay đến một thảo nguyên khác, cách khu rừng kia cả ngàn dặm. Cảnh vật rất tươi mát. Hoa cỏ phủ lên mình một màu tím biếc. Hương đồng nội thơm dịu của những bông hoa tử lan xinh xắn làm Kha Nam cảm thấy thật thư thái. Mọi ưu phiền dương như tan biến.

Thần mã nhẹ nhàng đáp xuống cánh đồng. Kha Nam cùng Xích Tu Tử xuống ngựa. Thần Mã biến hình thành một cô gái xinh đẹp và nói.
-Giang công tử! Tiểu thư nói tôi đưa hai vị tới nơi an toàn. Đã an toàn rồi, phần còn lại nhờ hai vị thôi.
Nói xong, cô gái bay vút lên trời cao. Làn khói đen sạm quanh mình cô cũng tan biến vào trong không gian. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mát rượi, chàng lại thổi lên khúc "Nhớ nhung dài". Nhưng ngay sau đó, có tiếng dương cầm làm chàng sửng sốt. Đó là khúc "Tương tư".
-Ai??? Là ai đang chơi vậy???
Chàng đưa đôi mắt xanh biếc quan sát. Ở xa xa, có một căn lều nhỏ. Một cô nương có mái tóc đen dài đang say sưa gảy đàn. Mặc dù cũng là khúc "Tương tư", nhưng sao nghe lạ đến thế? Vẫn là tiếng đàn trong trẻo như nước chảy nhưng sao nghe lại hờ hững, vô thần. Có lẽ bởi vì người gảy đàn không mang cảm xúc phả vào tiếng đàn đã làm cho âm thanh trở nên khô cứng.

Kha Nam nhẹ nhàng lại gần cô gái. Mùi hương quyến rũ của loài hoa oải hương thơm ngát phả ra từ cơ thể mĩ miều ấy làm chàng ngây ngất. Nhưng cô vẫn không hề hay biết.
-Cô nương!!! - Kha Nam mở lời trước.
Cô gái quay lại, đôi mắt tím đẹp đẽ của cô chớp chớp nhìn chàng. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, gò má đỏ ửng như mặt trời. Cô gái bẽn lẽn đứng dậy, lúng túng làm rơi chiếc khăn tay màu hoa anh đào. Cả hai người cùng cúi xuống nhặt, vô tình chạm tay, vô tình rung động. Kha Nam vội rụt tay lại, rụt rè nhìn cô gái. Nét thanh tú trên gương mặt cùng nụ cười e ấp mà tươi tắn và đôi má đào đã làm chàng say mê.
-Công tử từ đâu đến??? - Tiếng nói thanh thoát của cô gái làm chàng hồi tỉnh.
-Tôi từ Giang Kha thảo nguyên xa xôi tới đây để tìm... - Chàng không muốn nói mục đích của mình nênn vội lái qua chuyện khác - Mà cô nương là ai? Đây là đâu?
-Đây là Tử Hoa thảo nguyên. Tôi là Mao Lợi Lan, công chúa của thảo nguyên Tử Hoa màu tím xinh đẹp này. Đúng với tên gọi ấy, hoa cỏ nơi đây đều có màu tím chung thủy. - Lợi Lan quay lại nhìn chàng - Công tử còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
-Ơ... À! Tôi là Giang Kha Nam, ở Giang Kha thảo nguyên.
Cô gái mỉm cười nhìn chàng. Ánh mắt, nụ cười hoàn toàn khác so với vẻ lạnh lùng của Nguyên Chi. Họ cùng rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ nhưng cả hai đều hoàn mĩ. Tuy Khôi cô nương lạnh lùng nhưng lại có một trái tim vô cùng nhạy cảm và đầy yêu thương. Từ ánh mắt đến hành động của cô gái đều rất chân thật. Còn Mao Lợi Lan lại là một cô gái rất ngây thơ, hồn nhiên, từ đôi mắt trong veo đến nụ cười tỏa nắng thật ngây ngô, toát lên một vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần.

Thiên thần là có thật, nhưng không phải thiên thần nào cũng có cánh...

Nguyên Chi...
Tại lâu đài Ma Kha đang có biến. Mụ phù thủy già đang tức giận đến phòng của Nguyên Chi.

Liệu Lợi Lan có phải là cô gái ứng với lời tiên tri???

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman