Chương VI:Phá mộ đê! .-.(3)
Hết ảnh rồi ahjhj ~
____________________________________
Xung quanh tờ giấy còn có một số tài liệu khác nữa. Nhưng Ray không hiểu chúng là gì nên cũng bỏ qua. Xung quanh cũng không có gì, cô bước đến cách cửa cuối phòng để vào xem nhưng nó bị khóa chặt và không có lỗ khóa.
-Hmm... Phải làm gì bây giờ? Có lẽ mình nên quay lại...
Rồi cô sải chân bước về phía vết nứt lớn. Vừa bước ra liền nghe thấy tiếng bộp bộp. Cô nhìn thử thì thấy zack đang đấm bộp bộp vào cục đá xấu xí. Cô bước ra hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Cái bia mộ này khiến ta khó chịu quá. Ta muốn đập nó thành nghìn mảnh!- Zack mặt nhăn nhó khó chịu nhìn Ray
-Lưỡi liềm của anh sẽ toi trước đấy.
-Im đi... Nhóc tưởng ta không biết à?!- Zack thẹn quá hóa giận, lảng qua chuyện khác-Nhóc có tìm thấy thứ gì ở phía bên kia không?
-Con đường đó dẫn tới một căn phòng, phía bên phải còn có thêm. Nhưng có một cánh cửa, và nó bị khóa, vì thế nên tôi không thệ đi tiếp được... Cánh cửa không có lỗ khóa, vậy nên... Tôi nghĩ là có một cách thức nào khác để có thể mở cách cửa đó...
-Thế à? Vậy thì đi tìm nó đi.
-Được... Nhưng anh có thể tìm luôn ở đây được không?
-Cái gì?! Ta không giỏi mấy trò mở khóa này nọ đâu.
-Phải ha.
-Thôi được rồi, giờ thì ĐI ĐI!
-Được...
-...
-...
-Gì nữa?
-Tôi muốn nhờ anh một chuyện... Đừng phá cái bia mộ của tôi nhé.
-Ai thèm quan tâm chứ!?
Ray nghe xong liền bước lại vào căn phòng phía bên vết nứt kia. Nghĩ lại hồi nãy có một đống những tài liệu kỳ lạ trên bàn, cô liền bước vào xem. Đang bới đống tài liệu thì có một tập tài liệu lòi ra, trông nó khác so với những cái kia. Ray nghĩ đó có thể là cách thức mở cửa.
-Hmm... Các dãy hình vuông?
---------
Zack đứng bên ngoài, tức giận giẫm chân.
-Con nhóc này... Manh mối mở khóa? Làm thế quái nào mà mình có thể tìm ra được? Xung quanh đây toàn là bia mộ... Nhưng có lẽ mình không thể ngồi yên một chỗ mãi được... Thôi thì dòm ngó xung quanh một chút và để ý những chỗ bất thường là được...
Sau suy nghĩ mang lại lợi ích, zack định bước đi thì vướng mắt cái hòn đá xấu xí trước mặt hắn nãy giờ. Hắn đá đá vào viên đá, cằn nhằn:
-Những bia mộ trông thật khó chịu. Không việc gì vui hơn bằng việc đập nát nó... Nhưng con nhóc kia đã nói, việc đó sẽ làm hỏng lưỡi liềm của mình mất... Có thể trong lúc mình tìm manh mối, mình cũng nên tìm thứ gì có thể đập phá mới được.
Zack nghĩ xong mặt liền sáng chưng lên, chạy nhảy xung quanh tìm manh mối. Bay nhảy chán chê ra khỏi căn phòng, hắn liền nhìn thấy một chiếc cuốc dính đầy đất bên cạnh ngôi mộ chưa được lấp khi nãy. Miệng hắn kéo đến mang tai, cầm lấy chiếc cuốc ôm hôn thắm thiết( chém hơi hơi). Nghĩ đến việc đập nát cục đá bằng cái cuốc này khiến hắn cười rung lên. Nhảy chân sáo vào lại căn phòng. Haizz! Cục đá náy cứng thật. Phải đập tận ba phát nó mới chịu vỡ.
-Mày cũng lỳ đòn đấy! ... Ồ! Mình vừa nảy ra í này. Những cái bia mộ khác bây giờ cũng sẽ CHỊU CHUNG SỐ PHẬN!!!
Hắn tự dưng cười lên một cách man rợn, đập phá toàn bộ các bia mộ bên trong trừ của Ray. Cảm giác chưa đủ, hắn chạy ra bên ngoài đập từng cái còn lại, đếu tha cho mẹ con thằng nào hết. Tìm kiếm xung quanh xem còn bia mộ nào không, hắn tụt hứng đi về căn phòng khi nãy liền thấy một cái gì đó rơi ra từ bia mộ. Là một loại công tắc.
-... Hả?
Tò mò sinh tò mò, hắn liền ấn vào cái công tắc thì nghe thấy tiếng cạch từ đâu đó. Hắn không hiểu gì liền vứt đi.
----------
Trong khi zack phá tung các bia mộ thì ray đang chăm chú tìm hiểu tập tài liệu. Đang tìm hiểu thì tiếng cửa mở cạch ra một cái làm cô giật mình liền nghĩ đến tên tâm thần bên ngoài. Bước vào bên trong, không gian tối mịt mù khiến cô cảm giác không lành liền bước ra.
-Có lẽ mình nên tìm một cái gì đó để thắp sáng.
Lục soát khắp căn phòng, cô tìm thấy một cây đuốc được để dưới thùng đất gần đó. Lấy chiếc đèn dầu gần đó để thắp nó lên rồi mới bước vào trong phòng. Con đường cô đang đi bây giờ giống như một cái hẻm nhỏ vậy, vừa chật chội vừa tối om. Đi được nửa đường liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ làm cô giật mình. Cô cố bước thật nhanh ra khỏi nơi đó. Cảm giác như mình đã ở nơi rộng hơn, cô cũng thả lỏng đôi chút. Mò mẫn xung quanh kiểm tra. Xung quanh căn phòng rải rác các tập tài liệu. Ở giữa phòng có một chiếc bàn, trên là các tập hồ sơ cá nhân. Cô lật lật vài trang liền thấy một người nào đó tên Watkin Beckett. Cảm giác đã nghe tên người này trước đây nhưng rất khó để nhớ. Cô lật thêm vài trang tiếp theo liền có hai tờ giấy rơi ra. Cô cầm lên xem
-Cái này... Có tên mình... Nó nói về mình rất chi tiết.
Cô xem tờ giấy tiếp theo phía sau hồ sơ của cô.
Isaac Foster
DOB: Không biết
Tuổi dự đoán: 20
Thời niên thiếu, có vài chứng cứ cho rằng hắn đã từng ở trai mồ côi. Các cơ quan không cho phép, vì thế nên chi tiết nơi đó không được sáng tỏ. Có thể là buôn người. Các cơ quan sau đó bị phạt vì không đạt tiêu chẩn sinh sống ở đó, nhưng Issac Foster đã biến mất. Cùng lúc đó, xương của những đứa trẻ khác được tìm thấy ở sân sau của trại. Ngoài ra, còn tìm được một cái xác có nhiều vết đâm được cho là xác của chủ sở hữu nơi đó. Có một khoảng thời gian trống giữa cái chết của những đứa trẻ và chủ trại. Dựa theo những vết cắn trên cơ thể nạn nhân, thủ phạm được cho là Issac Foster. Nơi cư trú của Issac Foster vẫn chưa được tìm ra. Tuy nhiên, hắn có liên quan đến những vụ giết người hàng loạt tại (BANG BỊ XÓA) vài năm trước. Vụ giết người lan ra nhiều địa điểm khác. Không có một cách sắp đặt đặc biệt nào tại nơi xảy ra án mạng. Tuy nhiên, hắn lại có những phản ứng đặc biệt đối với cảm xúc người khác. Mang trong mình sức khỏe bền bỉ, nhưng lại thiếu tổ chức. Không được dạy dỗ và thiếu thông minh. Ngoài ra, toàn bộ phần thân trên của hắn bị băng bó lại vì những vết bỏng được cho là do trong quá trình ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ.
Chỉnh sửa: Ban đầu được đăng ký vào tầng B6, nhưng đã đăng ký lại vì vi phạm luật lệ.
Nguyên nhân chết: (TRỐNG)
Nạn nhân: (TRỐNG)
-Đây... Đây chắc chắn là của anh ấy... Anh ấy đã gy án tại trại trẻ mồ côi nơi anh từng sống ư?? Và là một tên sát nhân hàng loạt... Vậy là sau đó anh ấy bắt đầu giết người ở nơi này?... Nguyên nhân chết và nạn nhân bị bỏ trống... Nếu mình chết... Tên mình sẽ nằm ở đây... Nhưng mà bây giờ anh ấy đang cố gắng chạy thoát... Mình tự hỏi anh ấy đã giết bao nhiêu người rồi?
Ray cầm tờ giấy nhét vào trong túi xách vắt trên vai rồi đi xung quanh phòng. Lại có một con hẻm nhỏ, cuối hẻm là một cánh cửa khác. Cô bước đến xem thì dẫm phải một thứ gì đó lồi lên, một tiếng động được phát ra ở đâu đó nhưng không có tác dụng gì cả. Cô lục lọi mọi thứ nhưng không có gì cả. Lúc định bước về thì giọng cười khanh khách một lần nữa kêu lên. Cô giật mình lùi lại phía sau:
-Ai đấy?
Một tiếng nói trẻ con vang lên trong không gian im lặng:
-Tớ biết cậu ước muốn điều gì. Tớ rất thích cậu, vì thế tớ sẽ làm cho cậu cực kỳ xinh đẹp. Dù sao thì, đây cũng là lãnh địa của tớ mà.
-Tầng này...
Đột nhiên giọng zack vang lên từ phía ngoài làm cô giật mình:
-Này! Nhóc đang làm cái gì đó?! Nhanh lên!
Giọng nói kia cũng không còn nữa. Nghĩ rằng nơi này không còn gì nữa, cô đi thật nhanh ra ngoài.
[Zack đi đi lại lại, nghe thấy tiếng động liền quay lại thấy Ray đang lù lù sau mình... Khuôn mặt chỉ cách nhiêu vài centi... Các bạn đang nghĩ gì? Chắc chắn không giống mình nghĩ~ mình chỉ thả thính thui ahjhj.]
Ray nhìn lại xung quanh, tất cả các bi mộ đều bị phá vỡ, thảo nào nghe thấy tiếng đập bẹp bẹp của thằng mặt lìn nào với cái nụ cười chó vồ của nó( em đang dìm). Zack quay lại nhìn thấy Ray mặt đơ ra mà không quan tâm, hỏi:
-Nhóc làm gì mà lâu vậy?! Nhóc đang làm cái quái gì đó?!
-... Tôi cũng có thể hỏi anh câu đó đấy.
____________________________________
Mai viết tiếp, lười rồi ~ *Lăn*
Còn tí nữa là hết chương VI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top