Chương II: TÊN TÂM THẦN!!!
Cửa thang máy mở ra ở tầng B6. Cô nhíu mày nhìn tổng thể một lượt. Trông giống như một phu khố đã bỏ hoang lâu vậy.
- Mình không nhận ra nơi này chút nào... Tại sao... Mình lại ở đây...
Có một bài báo được dán trên bức tường. Nghĩ có thể giúp ích cho việc nhận biết nơi này nên cô thử đọc:
"Tên sát nhân bất cẩn?"
Vào (ngày bị xóa), thi thể của một người đàn ông được tìm thấy ở (đường bị xóa) tại (bang bị xóa). Thi thể có rất nhiều vết thương được cho là gây ra bởi một lưỡi dao sắc. Nhà cầm quyền cho đây là một vụ ám sát. Kể tử tháng trước, một chuỗi các vụ ám sát tương tự đã xảy ra tại bang này. Không hề có một sự liên kết hay quan hệ nào giữa các nạn nhân. Vì thế những người dân đã được cảnh báo đề phòng.
-... Bài viết về một tên sát nhân à...
Cô bước tiếp lên phía trước để tìm kiếm xem có cầu thang đi lên tầng trên hoặc một cái gì đó tương tự. Đang đi, cô nhìn thấy rất nhiều những vết máu được niêm phong lại. Cô bây giờ cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết:
- Không... Không thể nào... Đây là tầng hầm mà...
Cô mang hết cảm giác lo sợ mà đi xung quanh tìm hiểu. Đi vào một con hẻm tối, cô nhặt một thứ lấp lánh như chìa khóa và chợt nhớ ra gần đó có một căn nhà nhỏ bị khóa. Ray đi một mạch đến đó. Thì ra đó đúng là chìa khóa của căn nhà này. Cô bước vào và tìm kiếm xung quanh cũng chỉ nhặt được một bịch bánh. Bên trong còn có một căn phòng khác bị phóng và một chiếc rương to đủ để cho cô chui vào.
Ray rời khỏi căn phòng đó và đi tiếp. Bỗng một tiếng động làm cô giật mình. Tính tò mò trỗi dậy, cô từng bước bước đến nơi phát ra tiếng động.
"Chíp...chíp..."
Cô ló đầu nhìn xem, thì ra là một chú chim. Cô đến gần nó. Cảm giác nó rất đói, cô lấy bịch bánh từ trong túi xách cho nó ăn. Khi nó ăn xong thì cũng vỗ cánh bay. Nhưng lại không bay được. Bấy giờ cô mới thấy nó đang bị thương ở cánh trái. Sẵn ở trong túi xách có một ít băng gạt, cô lấy ra băng lại vết thương cho nó rồi cười:
- Vậy là được rồi.
Chú chim nhảy nhảy xung quanh, nhìn có vẻ rất thích thú. Nó nhảy trước cửa một căn nhà tồi tàn.
"Xoẹt"
Tiếng một thứ sắc nhọn vung giữa không gian tĩnh mịch. Cô đơ mặt nhìn chú chim bị cắt làm hai, máu bắn tung tóe phần ống quần. Rồi lại ngẩn mặt nhìn con người trước mặt. Một người trên người chi chít băng gạt, chỉ hở ra hai con mắt khát máu và nụ cười quái dị. Hắn mặc một chiếc áo hodie cũ kỹ cùng một vài vết máu khô. Tay cầm chiếc lưỡi hái. Hắn chợt nở một nụ cười điên dại:
-Ahahaha... Nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của nhóc kìa. Ahahahaha. Để cho nhóc cảm giác những giây phút cuối cuộc đời, ta sẽ cho nhóc chạy trước ba giây. Cứ thong thả mà hưởng thụ.
Ray không thể nghĩ gì ngoài việc chạy. Cô nhớ đến chiếc rương lớn trong căn nhà lúc trước rồi chạy một mạch váo đó để trốn. Khi đã trốn trong đó, cô chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh của tên đó, có vẻ như hắn đang ngó nghiêng xung quanh. Cô nghe thấy tiếng "cạch" một phát, tiếp đến là bước chân ngày cáng nhỏ dần thì mới dám bước ra ngoài. Ngó nghiêng xung quanh, cô thấy cách cửa bị khóa trong phòng đã mở ra. Cô bước vào xem, chỉ duy nhất một cái công tắc và một cánh cửa thông ra ngoài. Cô nhấn vào công tắc trên tường.
Chợt nhớ đến con chim khi nãy, cô cẩn thận bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh rồi mới dám đến gần con chim. Mang ánh mắt đợm buồn lên chú chim nhỏ xấu số, cô tìm một mạnh đất trống để chôn cất con chim. Khi tính chôn, cô cảm thấy nên giữ một khoảng khắc đẹp đẽ. Lấy trong túi kim chỉ, cô khâu con chim lại như cũ rồi mới chôn lại.
Sau khi xong việc, cô quay lại căn nhà vừa xong để tìm kiếm một số thứ. Vừa bước khỏi căn nhà, giọng cười quái dị đó lại tiếp tục phát ra. Cô hoảng sợ lùi ra xa ngôi nhà. Tên tâm thần kia lại từ trên nóc nhà nhảy xuống:
- Khá khen cho nhóc vì có thể thoát khỏi. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu...Ahahaha...
Cô khiếp sợ, chạy toán loạn lên. Cô chạy đến một căn phòng khác, bên trong có một chiếc thang máy và chỉ có thể lên trên. Cô mặc kệ mà bước vào, ấn liên tiếp vào nút thang máy. Cuối cùng cửa thang máy đóng lại. Cô trượt xuống nền, khuôn mặt trắng bệch đến hoảng sợ:
- Tên đó...
____________________________________
Vừa tròn 900 từ, mệt dễ sợ. Mà lần này tui viết không hay lắm. Gần như nửa bài này tui nhớ gì viết nấy, không nhớ chém ra. Nhưng vẫn bám sát cốt truyện là được. Nhận xét đi nha.
Chân dung tên sát nhân tâm thần đẹp trai ngầu lòi của tui a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top