CHAPTER 1

Giới thiệu nhân vật

Phan Trường Phong : sinh viên đại học, con trai của nhà họ Phan. người yêu say đắm Trịnh Văn Văn.

Đinh Liễu Liễu : con gái  độc nhất của gia đình họ Đinh, là người yêu Trường Phong đến phát điên.

Trịnh Văn Văn : là cô gái hiền lành chân thật, học giỏi xinh đẹp nhưng nhà cô lại rất nghèo, không có tiền để cho cô đi học.

Phan Trường Nghĩa : em trai của Trường Phong, yêu say đắm Văn Văn.

Phan Ngọc Liên : chị của Trường Phong và Trường Nghĩa, rất thoải mái tính rất trẻ con nhưng chuyện tình của Ngọc Liên không được suôn sẻ.

Trịnh Đại Long : anh trai của Văn Văn, người yêu của Ngọc Liên.

Trịnh Đại Thành : em trai của Văn Văn và Đại Long.

( và một số nhân vật khác )

Chương 1

Lần gặp đầu tiên

Trời đã bắt đầu bước vào thu, thế là cũng ba năm  kể từ ngày anh Đại Long mất. Mọi năm cứ đến ngày này là tôi cùng cả gia đình sẽ đến thắp hương cho anh, nhưng năm nay lại khác tôi chỉ đến một mình. Khi tôi nhìn thấy di ảnh của tôi chả hiểu tại sao nước mắt lại tuôn trào, tôi ngồi sụp xuống bên tấm di ảnh của anh. Lẵng lẽ kể cho anh những chuyện xảy ra trong suốt một năm tôi nói trong nước mắt : “ Anh à, em ước gì giờ này anh vẫn ở cạnh em chăm sóc cho em, em biết điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả. Trước khi anh mắt anh có dặn em phải bảo vệ, chăm sóc cho gia đình mình dù có gánh nặng hay đau khổ cũng không được để mọi người biết đừng để mọi người lo lắng, anh dặn em phải tự bước lên từ những sự đau khổ đó. Nhưng giờ đây em đã quá mệt mỏi rồi, anh à trong suốt một năm quá đã có quá nhiều chuyện xảy ra em không thể chống đỡ nổi nữa. Chỉ trong vòng 3 năm vừa qua gia đình chúng ta đã mất tất cả giờ đây, bố thì bất tỉnh chẳng biết có tỉnh lại không nữa, mẹ chúng ta thì quá đau buồn nên cũng đâm ra bệnh cũ tái phát, mà Đại Thành thì còn quá nhỏ. Bây giờ một mình em phải biết làm sao đây anh. Anh hai à em phải làm sao bây giờ ?”

Tôi lững thững bước ra khỏi nghĩa trang khi đó trời đã tối. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả tôi cứ đi đi mãi thôi trước mắt tôi vẫn chỉ là một màn tối đen. Xung quanh đây không một cây đèn đường không có tiếng xe ô tô đi qua. Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra xem thấy điện thoại cũng hết pin rồi. Tôi ngồi phịch xuống, thật sự tôi rất sợ chỉ muốn khóc toáng lên thôi, nhưng tôi không nghĩ bây giờ là lúc để khóc tôi cố kìm nước mắt xuống, suy nghĩ lại quãng đường mình đã đi cố nhớ lại con đường để về nhà. Đúng lúc tôi đang vò đầu suy nghĩ thì có tôi phát hiện ra một trước xe đang đi đến. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chẳng suy nghĩ được gì nữa cứ thế là lao về phía đền xe đó. “ UỲNH” tôi chả kịp làm gì cả chỉ có cảm giác chiếc xe vừa đụng vào tôi. Từ trên xe một người đàn ông mặc vest đen bước xuống liên tục hỏi tôi có sao không. Sau đó có một người con trai cũng bước xuống xe tôi cũng không nhìn rõ lắm chỉ nhìn thấy bóng những chắc người này rất khôi ngô và anh tuấn. Người đó lạnh lùng tiến lại gần và cúi xuống nhấc tôi lên và để tôi vào trong xe. Khi bước lên xe tôi mới nhìn rõ được gương mặt anh ta đang lộ rõ vẻ lo lắng. Chàng trai đó hét ầm lên bảo với người đàn ông đang lái xe đến ngay bệnh viện. Tôi được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng quá nguy cấp. Tay và chân của tôi đều bị chấn thương, đầu thì do va đập xuống đất nên bị xước may mà không phải chấn thương sọ não. Sau 1 ca phẫu thuột kéo dài 1 giờ đồng hồ, tôi đã được đưa ra phòng hồi sức. Tôi tỉnh dậy thì lập tức đòi bác sĩ suất viện. Nhưng bác sĩ không cho và nói : “Cô Trịnh Văn Văn cô không cần lo lắng gì cả cứ yên tâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, chàn trai cô đang hỏi đến đã lo hết tất tần tật rồi cô không cần lo đâu” Tôi lại hỏi vậy bác sĩ : “Vậy bác sĩ có biết ai là người đã cứu tôi không ạ, xin bác sĩ làm ơn hãy cho tôi biết, cầu xin bác sĩ đó !!!” “Rất xin lỗi cô nhưng vì người đó không cho chúng tôi nói ra danh tính chân thành xin lỗi cô, xin cô hãy nghỉ ngơi sớm đi.’’ Nếu bác sĩ cũng đã không thể nói thì thôi chứ biết làm sao giờ tôi không hề trách cứ bác sĩ, nhưng dù muốn quên đi chuyện đó nhưng chả quên nổi. Haizz đau đầu quá không nghĩ nữa, tôi nằm phịch một cái xuống giường nghĩ trong đầu ngủ lấy lại sức rồi ngày mai điều tra tiếp. Thôi thiếp ngủ đi từ lúc nào cũng chả biết.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vội vội vàng vàng tìm ngay điện thoại để gọi về nhà cho em trai tôi Đại Thành. Lục lọi một hồi thì tìm được điện thoại mới nhớ ra điện thoại đã hết pin. Tôi đành lết xác ra bàn tiếp tân ở bệnh viện gọi nhờ điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong chở về phòng. Khi ở bệnh viện ngoài việc ăn ngủ và chơi ra tôi chẳng còn gì để làm cả. Nhưng cũng may tôi được chăm sóc bởi hai cô y tá nhiều chuyện nhất bệnh viện. Hai cô nàng này ngày nào cũng nói luôn mồn khiến tôi cũng thấy bớt chán, nhờ lần nằm viện này mà tôi  mới quen được thê hai người bạn. Tôi thuộc dạng người gần như chẳng có đứa bạn nào nói chuyện được với tôi quá 10’ cả.

Tôi xuất viện sau 4 tháng rưỡi. Hôm tôi xuất viện ai ai cũng mỉm cười tiễn tôi về riêng có 2 cô ý tá thân yêu Trần Linh và Lê Ngọc. Hai người tuy vui mừng vì thấy tôi khoẻ lại nhưng hai người này đã quá thân với tôi rồi nên hơi nhớ lại những chuyện đã qua trong 4 tháng qua. Tôi chạy lại ôm hai người bạn của tôi vào lòng, sau đó ra khỏi bệnh viện. Tôi chở về nhà vừa tâm trạng vui sướng vừa buồn buồn. Giờ tôi về nhà chỉ mong nhìn thấy những thứ như trước kia thôi, tôi không cần giàu có chỉ cần có đủ cả bố và mẹ ở nhà là được cả nhà cùng ngồi lại ăn bứa cơm thân mật. 3 năm rồi chưa một lần nào tôi được trải nghiệm lại niềm hạnh phúc đó.

Sau 5 ngày tôi về nhà thì có một bưu kiện lớn được gửi tới nhà. Tôi cũng tò mò chả biết ai gửi tôi mở ra trong đó có rất nhiều thứ sách vở, quần áo đồng phục của trường ANGEL (1) , và một số thứ khác nữa. Tôi chú ý đến nhất là cái hộp nhỏ xinh xắn ở dưới đáy, trong đó có thẻ học sinh giấy nhập học lớp đủ thứ kiểu và cuối cùng là một chiếc điện thoại.

*(1): Ngôi trường hang triệu học sinh muốn được vào nhưng không phải có tiền là vào được đâu nha! Ngôi trường này chỉ có những người quý tộc hoặc là người học giỏi trong vạn người mới có 1 người  mới có thể vào thôi, tôi từng mong được vào trường này rất lâu rồi! Trường ANGEL như là thiên đường của nhưng thiên thân vậy nó đúng như tên gọi. Nó được quản lý bởi tập đoàn lớp nhất nước, nhà họ Phan.

Tôi mặc quần áo đồng phục chỉnh tề bước ra khỏi nhà lấy xe và đi đến trường ANGEL. Tôi đi qua các hành lang của ngôi trường để đến được phòng giáo vụ, đi qua mỗi cái hành lang tôi lại phải chứng kiến cái tiếng xì xầm bàn tán sau lưng. Tôi đi đến lớp mới theo sự chỉ dẫn của cô giáo mới. Tôi bước vào lớp tôi thật bất ngờ khi nhìn lớp toàn con trai. Cả một lũ con trai gào ầm lên khi thấy tôi vào lớp. Tôi quá ngại nên chỉ dám núp sau cô giáo. Cô giáo chỉ định tôi xuống ngồi cạnh Phan Trường Phong. Tôi chỉ biết cậu ta là kẻ lắm tiền, tiêu tiền như rác vậy, học thì chả biết làm sao nhưng tôi nhìn thấy mặt hắn một là vào giờ nghỉ trưa hoặc vào giờ về còn các thời gian khác hắn cứ nằm bò ra bàn mà ngủ nên tôi đặt cho hắn biệt danh là Đại Lãn . Trong lớp toàn con trai tôi chẳng chơi được với ai cả, ra ngoài lớp thì bọn con gái cứ xì xầm hết nói xấu rồi lại tò mò. Có lần, có mấy đứa bên lớp bên cạnh qua hỏi : “Này bạn là Trịnh Văn Văn đúng không ? – Uk, là tớ có chuyện gì à ? – Trịnh Văn Văn cậu bỏ ra bao nhiêu để vào được lớp F đó vậy cậu có biết bao nhiêu đứa con gái trong trường này muốn vào được lớp đó hơm ?” vân vân và vân vân. Tôi chả quan tâm cho mấy cả tôi chỉ mong mọi chuyện kết thúc nhanh thôi, niềm tin của tôi rất vững chắc tin đồn mãi mai chỉ là tin đồn thôi. Trong đầu tôi khi được vào trường ANGEL  này học mà không cần đóng phí đó là cả một niềm hạnh phục của tôi rồi. Trong đầu tôi chỉ có học ,học và học thôi chả quan tâm đến mấy con mụ nhiều mồm trong trường làm gì cả ,mệt lắm. Sau mấy tuần tôi vào học mới được biết đến bạn Đinh Liễu Liễu bạn này là một hot girl của trường ANGEL, thật không thể ngờ cái tên Đại Lãn ngồi cạnh tôi lại là người được Liễu Liễu yêu say đắm. Nhưng tên Đại Lãn đấy lại không đáp lại tình cảm của Liễu Liễu. Thật khổ than Liễu  Liễu mà sao lại yêu phải cái tên dở hơi đó chứ haizz. Vì sự tình trên tôi đã đặt biệt danh cho Liễu Liễu là công chúa dại dột.

Vào một buổi sang thứ hai bình thường đến mức lạ lung, ngày hôm nay gần như những lời nói về tôi đã là tâm điểm cho cả trường, đến cả mấy đứa chả biết nói xấu ai bao giơ cũng đã nói. Tôi đi qua dãy hành lang dài dăng dẳng mới đến được lớp F, lớp toàn học sinh cá biệt cũng là toàn nam thần trong mắt bọn con gái. Tôi bước vào lớp với vẻ mặt chán nản, có một số đứa thấy tôi lại bắt đầu chạy đến hỏi hết cài này đến cái kia. Sau khi chốn được khỏi tụi con trai trong lớp tôi đi về chỗ ngồi thì lúc này lại đụng ngay phải cái tên Đại Lãn kia. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi như kiểu vừa thấy người ngoài hành tinh vậy. Hắn nói với tôi : “ Văn Văn có muốn trốn học cùng tôi không ?” Tôi quá bất ngờ , một tên chỉ biết ngủ trong lớp hồi trước tôi còn nghĩ hắn chả biết đến sự tồn tại của tôi trong lớp nữa cơ, nhưng sao hắn lại biết tên tôi ? Hàng trăm  câu hỏi cứ vòng vòng trong đầu tôi. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại hắn đã kéo tôi ra khỏi cái bàn rồi. Hắn kéo tôi chạy, cứ thế mà chạy, cứ chạy, cứ chay hoài thôi. Đến khi tôi mệt gần chết tôi cứ cào cấu hắn, hắn cũng chả chịu dừng lại, đến khi tôi ngồi sụp xuống hắn mới chịu dừng lại. Đến lúc đó tôi mới phát hiện ra mình đang ở trong khu vườn trường. Tôi cứ ngồi thở còn hắn thì hình như đang nghe thứ gì đó. Tôi chả quan tâm được nữa. Ngồi nghỉ được một lúc hắn lại kéo tôi đứng dậy rồi bảo: “Trịnh Văn Văn em có biết tôi yêu em nhiều đến  thế nào không? Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu gặp em rồi, em hãy làm bạn gái của tôi nhé ?” Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ đằng xa có một bóng người đi đến, người đó tiền lại gần tôi rồi một cái “bốp” người đó tát tôi một cái cực mạnh vào mặt. Rồi quay sang tên Đại Lãn kia nói : “Trường Phong anh có biết em vẫn chờ anh không, anh có biết không hả ? Em chưa từng nghĩ sẽ yêu người khác ngoài anh. Anh bảo em đợi cho anh them chút thời gian để suy nghĩ em đã cho anh 2 năm rồi. Sao anh vẫn không quay trở về với em ? Trịnh Văn Văn này có gì tốt đâu mà anh lại yêu cô ta ? Cô ta chỉ là loại ….” Trường Phong nói trong tức giận : “ Cô im miệng ngay cho tôi, tôi yêu cô ấy thì làm sao nào có liên quan đến cô chắc. Mà tôi cũng nói cho cô biết, tôi chưa từng bao giờ yêu cô cả. Tôi hẹn hò với cô chỉ theo lệnh của bố tôi thôi. Giờ cô không còn giá trị lợi dụng rồi nên tốt nhất biết khỏi mắt tôi đi.” Tôi định thần lại thì mới phát hiện ra cô gái đó là Đinh Liễu Liễu. Cô ta vẫn đang còn cãi nhau với cái tên Đại Lãn chết tiệt đó vẫn cãi nhau tay đôi. Sau đó tôi mới nghĩ lại tên dở người đó vừa nói thích tôi sao chắc hắn chỉ dùng tôi làm cái cớ để cắt đứt quan hệ với Liễu Liễu mà thôi. Từ đầu đến giờ hắn vẫn coi tôi như món đồ chơi của hắn mà. Lúc đó tôi chả biết làm gì nữa, chỉ ôm cái má đau điếng mà chạy chạy thật nhanh. Trường Phong nhìn thấy tôi chạy thì cứ đứng từ đằng xa gọi lại, còn cái cô Liễu Liễu kia thì chỉ đứng ở đó mà chỉ trích thôi. Tôi bỏ qua tất cả những lời nói của họ cứ thế là chạy chạy chạy thật nhanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: