Tìm được
Warning!!! Chống chỉ định những người quá mẫn cảm với thể loại GxG. Dù gì thì đây cũng chỉ là một fic bình thường để thỏa nỗi lòng fangirl thôi! Không đem fic đi đâu hay chuyển thể gì đó khi chưa hỏi ý kiến của Shan! Chúc các bạn đọc fic vui vẻ và luôn giành tình cảm cho 2NE1 cũng như Shan nhe!
Chị là nắng sáng ấm áp.
Em là mây mù xám xịt.
Chị là màu trắng thuần khiết.
Em là màu xám u buồn.
Chị là thiên thần với nụ cười trong sáng.
Em là người thường luôn tự dìm mình trong sự cô độc.
Chị hoàn hảo về mọi mặt.
Em khiếm khuyết đủ thứ.
Cho dù chúng ta quá khác nhau.
Cho dù em không xứng đáng.
Em vẫn muốn yêu chị...
... Cho đến khi em rời bỏ cõi đời này...
Trong một căn biệt thự đồ sộ với những đồ nội thất đắt tiền, tinh xảo có một căn phòng đặc biệt. Căn phòng này nằm ở nơi cao nhất tòa biệt thự, hoàn toàn trống rỗng. Bốn bức tường là bốn tấm kính trong suốt, nhìn thấu ra bốn phía bên ngoài.
Trong căn phòng đặc biệt đó có một người luôn ngồi trên chiếc xe lăn hiện đại, yên lặng ngắm nhìn thế giới qua bốn tấm kính. Đó là một cô gái còn rất trẻ, chỉ chừng 18, 19 tuổi, với mái tóc ngắn màu đen cá tính, đôi môi dày gợi cảm, đôi mắt đen âm u như bầu trời đêm không sao. Nó là Yang Minzy, con gái út của chủ tịch tập đoàn YG, Yang Hyun Sulk. Kể từ khi tai nạn oan nghiệt cướp đi khả năng đi lại và giọng nói ấm áp của nó cách đây 5 năm, chưa có ai thấy nó bước ra khỏi căn biệt thự bao giờ. Thế nhưng, hầu như ngày nào nó cũng có mặt tại căn phòng này, im lặng ngắm nhìn tất cả những biến động của thế giới bên ngoài.
Ngồi đối mặt với nó là một cô gái khác với mái tóc màu vàng kim, đôi môi nhỏ tươi tắn, nốt ruồi bên mép phải càng khiến cô quyến rũ kì lạ. Cô tên là Yang Chaerin, con gái thứ của Yang Hyun Sulk, chị gái của Minzy. Cô mặc một bộ đồ mang hơi hướng hip hop, đeo một chiếc kính bản lớn, ngồi tựa lưng vào cửa kính, chân co lên làm điểm tựa, hí hoáy với bản vẽ trong tay. Có vẻ như vừa hoàn thành xong bản vẽ, cô hồ hởi quăng cây bút sang một bên, vui vẻ đưa lên hỏi:
- Xong rồi!!! Minzy, em thấy thế nào?
Minzy đưa tay cầm lấy bản vẽ bộ quần áo, ngắm nghía nó một chút, đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại. Nó đưa trả bản vẽ cho cô gái tóc vàng rồi đưa tay lên làm thủ ngữ:
("Chaerin unnie...trông nó kì kì thế nào ấy!")
Chaerin cười, mặt méo xệch:
- Ừ... unnie cũng thấy vậy, nhưng chẳng biết kì ở chỗ nào để mà sửa...
Nói rồi cô lại cầm lấy bản vẽ, xoay xoay cây bút trong tay, cố vắt óc nghĩ ra cái gì đó để hoàn thiện bộ sưu tập của mình.
Thấy vậy, nó khẽ khều khều lấy vai cô, rồi chỉ vào bản vẽ. Chaerin hiểu ý, đưa bản vẽ và bút cho em gái mình. Minzy vẽ vài đường rồi đưa trả lại cho Chaerin, miệng nở một nụ cười nhẹ.
- Không hổ là em gái unnie nha, sửa có một chút mà nhìn khác hẳn luôn ấy!_ Chaerin thán phục.
Minzy mỉm cười rồi "nói":
("Unnie... sao chị không bỏ kính ra?")
- Em biết mắt chị không được đẹp mà?_ Chaerin bối rối.
("Chị có một đôi mắt tuyệt vời. Chị nên khoe nó ra mới phải!")
- Em thật là khéo nịnh đấy!
Chaerin bật cười. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn sang phía bên kia đường. Đối diện căn biệt thự YG cũng là một căn biệt thự sang trọng và đồ sộ không kém, phía trước ngôi biệt thự có một khoảng sân cỏ rất rộng, với một tán cây anh đào tỏa bóng. Thoáng thấy hai bóng áo trắng từ trong nhà kia đi ra, Chaerin nhẹ nói:
- Họ ra rồi kìa...
"Họ" là 2 cô con gái nuôi của Park Shin Hye _ nữ chủ tịch tập đoàn JYP, một tập đoàn rất thân thiết với tập đoàn YG. Nghe nói bà không có chồng nên đã nhận cả hai chị em về làm con nuôi.
Như đã thành lệ, ngày nào hai chị em nhà đó cũng ra ngồi dưới gốc cây anh đào chơi đùa với nhau. Một người có vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp như thiên thần, mái tóc nâu bóng tung bay trong làn gió. Người còn lại có thân hình đầy đặn hơn, với đôi chân dài trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt như sắp nhắm đến nơi nhưng rất sinh động, mái tóc nâu đỏ rực rỡ trong ánh nắng. Cả hai đẹp một cách hoàn hảo như thách thức mọi sinh vật trên thế gian này.
Thấy Chaerin nhìn đau đáu vào hai người kia, Minzy nén một tiếng thở dài. Nó biết cô thích một trong hai người kia, nhưng vì nó, cô chưa bao giờ đến bắt chuyện với cả hai cả. Kể từ sau vụ tai nạn, kể từ khi mẹ nó mất đi, kể từ khi nó suy sụp, kể từ khi nó quyết định nhốt mình trong nhà, Chaerin đã rất lo lắng cho nó. Cô biết nó không chịu nổi khi mất đi khả năng đi lại và giọng nói nên lúc nào cũng ở cạnh nó, nói chuyện với nó dù nó chưa bao giờ trả lời cô lấy một câu. Rồi appa mời người về dạy thủ ngữ cho nó và cả nhà, Chaerin là người chăm chỉ luyện thủ ngữ nhất. Nó còn biết, có hôm cô tập đến nỗi cả trong giấc mơ cô cũng quơ quơ cánh tay, làm những cử chỉ mà mình đã được học. Những lúc nó nhốt mình trong phòng, im lặng ngắm nhìn thế giới bên ngoài, Chaerin cũng im lặng ngồi cạnh, nắm lấy tay nó, lâu lâu trò chuyện để nó bớt cô đơn. Nó thấy mình thật tội lỗi, vì nó mà Chaerin rất ít khi ra ngoài, nên cũng rất ít đi chơi với bạn bè. Đa số nó toàn thấy bạn bè của cô đến nhà chơi, Chaerin trước khi vào phòng cùng bạn còn quay ra nhìn nó với ánh mắt hối lỗi, nó đành phải mỉm cười để cô yên tâm.
("Unnie... chị ra đó đi!") _ Minzy khẽ vỗ vai Chaerin.
- Hul? Thôi không cần đâu, chị ở đây với em! _ Chaerin từ chối.
("Đừng lo cho em, em ổn mà. Chị mau ra đó làm quen với họ đi!")
- Chị đã nói là không cần mà, ngắm chị ấy từ xa chị cũng thấy vui lắm rồi!
("Unnie... đừng vì em mà nhốt mình trong nhà nữa. Chị đi chơi đi! Nếu chị không đi, em sẽ giận chị đấy!")_ Minzy làm điệu bộ giận dữ.
Chaerin thấy vậy bèn thở dài một tiếng rồi đứng lên, nhưng đôi mắt thì lấp lánh niềm vui. Cô xoa đầu Minzy rồi bỏ đi:
- Vậy unnie đi nhé!
Nó khẽ gật đầu.
Lát sau, nó thấy Chaerin sải bước tới chỗ cây hoa anh đào. Nó thấy cô ngượng nghịu nói gì đó, bàn tay để sau lưng bắt chéo cầu nguyện.
Hai cô gái kia ban đầu ngạc nhiên, rồi người có mái tóc nâu bỗng đỏ mặt ngại ngùng. Chỉ có người con gái tóc đỏ là cười đến nỗi mắt híp lại, kéo tay Chaerin ngồi xuống chơi cùng. Chaerin mừng rỡ, cô quay lên nhìn Minzy, đưa tay làm thủ ngữ:
("Họ thân thiện lắm, em có muốn xuống đây chơi cùng không?")
Thấy Chaerin làm vậy, cả hai cô gái theo phản xạ ngước lên nhìn và thấy Minzy đang ngồi trên chiếc xe lăn, trong căn phòng kính trống rỗng. Người tóc nâu đưa tay lên chào nó, nở một nụ cười thiên thần tươi sáng. Còn người tóc đỏ chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, với cặp mắt nheo nheo lạ lẫm. Nó lắc đầu:
("Không cần đâu, chị cứ chơi cùng họ đi, em thấy hơi buồn ngủ...")
Thực ra... Minzy cũng muốn lắm chứ. Nhưng nó biết sự xuất hiện của một kẻ tàn tật như nó sẽ làm cho cuộc trò chuyện thêm phần gượng gạo, buồn chán. Nó không muốn làm mọi người mất vui nên đã từ chối.
Tối hôm đó, trong khi hai chị em ăn tối, Chaerin nói không ngừng nghỉ về hai cô gái đó. Minzy chỉ "im lặng" lắng nghe, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
- Hai người họ quả thật rất dễ thương _ Chaerin nhai miếng bít tết như nhai một miếng chewing gum _ Người tóc nâu tên là Sandara Park, nụ cười của chị ấy có thể làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Còn người tóc đỏ tên là Park Bom, chị ấy có thân hình còn trên cả tuyệt vời và đôi mắt hút hồn người khác. Họ có vẻ rất tò mò về em, họ còn nói ngày mai unnie nên đưa em xuống chơi cùng họ...
Minzy ngước lên nhìn Chaerin với ánh mắt u tối rồi khẽ lắc đầu. Chaerin cười buồn, xoa đầu nó:
- Ừ... unnie cũng biết là em không thích nên đã từ chối rồi...
Im lặng một chút, cô lại ngập ngừng nói:
- Nhưng... em đừng như thế nữa...
("Ý unnie là gì?") _ Minzy nheo mắt lại.
- Đừng tự nhốt mình trong sự cô độc nữa. Unnie biết em không phải là loại người ưa thích sự tĩnh lặng mà...
Minzy cúi đầu, bàn tay cầm nĩa bỗng siết chặt đến nỗi mấy đầu ngón tay trở nên tái nhợt. Chaerin thở dài, đứng dậy ôm lấy nó. Minzy giấu mặt vào bụng cô, một giọt pha lê trong suốt không kìm được khẽ lăn dài.
........................
Hôm sau.
Chaerin thức dậy khá trễ. Nhìn sang bên cạnh, cô không thấy Minzy đâu, chiếc xe lăn cạnh giường cũng biến mất.
Theo quán tính, Chaerin đi lên căn phòng kính. Cô thấy nó ngồi im lặng ở đó, đeo một chiếc headphone, đôi mắt đen mơ màng nhìn ra phía trước. Tiếng nhạc trong haedphone bật lớn đến mức cô đứng đằng sau cũng có thể biết đó là bài gì.
Nó đang nghe Crush _ một bài hát có điệu nhạc mạnh và rất dễ gây nghiện. Chaerin nhìn nó một lúc rồi khẽ đi ra ngoài, bởi cô biết mỗi lần nó nghe nhạc, nó không muốn ai quấy rầy nó. Nó muốn chìm đắm trong những giai điệu, những gia điệu cứu rỗi nó khỏi những suy nghĩ bừa bộn của cảm xúc nhất thời.
Minzy cứ hướng đôi mắt u tối của mình về phía cây hoa anh đào cùa ngôi biệt thự đối diện. Hoa anh đào nở rực rỡ, những cánh hoa màu hồng phấn mỏng manh rơi rụng lả tả như tuyết trắng trong đêm đông giá lạnh. Những cánh hoa đan lên mái tóc nâu của Sandara Park, những cánh hoa vướng trên tà váy tinh khiết của Park Bom tạo nên một tiên cảnh hoàn mỹ. Minzy nghiêng đầu, chống tay, miệng nhẩm theo lời bài hát, trong đầu bỗng nảy ra những giai điệu mới. Nó muốn tự mình hát lên những giai điệu đó. Nhưng dù có cố,cổ họng nó cũng chẳng thể phát ra âm thanh nào ra hồn. Nó muốn đứng lên tung mình trong điệu nhạc sôi động. Nhưng dù có cố, nó vẫn không thể di chuyển mình ra khỏi chiếc xe lăn. Nó nhếch miệng, cười cho cái số phận bất hạnh của mình, khóe mắt bỗng đọng nước.
Chaerin lại sang chơi cùng hai chị em họ Park. Vừa nhìn thấy cô, Dara vẫy tay, cười tít mắt:
- Chaerin ah~
Cô mỉm cười đáp lại, ngồi xuống cạnh Dara. Bom nhìn ra sau lưng Chaerin, rồi nhìn lên căn phòng kính. Thấy Minzy ngồi ở đó nhìn xuống, Bom cau mày, má phồng ra, tỏ vẻ không bằng lòng.
<<Chị ấy thật là kì lạ>> _ Minzy nghĩ, thoáng thấy buồn cười.
Nó thấy cô chạy vào nhà, chẳng biết để làm gì, còn Chaerin thì vẫn ngồi đấy cùng Dara. Nó thấy cô ngượng ngùng, thì thầm gì đó vào tai Dara, rồi lúng túng nắm lấy tay Dara. Dara chỉ cười hiền, nhưng hai gò má thì ửng hồng.
<<Tiến triển nhanh thật! Unnie quả là giỏi...>> _ Minzy khẽ cười.
Đúng lúc đó, Bom chạy ra khiến cả hai giật mình, lúng túng buông tay nhau ra. Bom nhìn cả hai đầy nghi hoặc rồi giúi vào tay Chaerin vật gì đó. Nó thấy tò mò, đó là vật gì nhỉ?
Bom ngước lên nhìn nó, rồi nở một nụ cười mà ngay cả đóa hoa rực rỡ nhất cũng phải thấy hổ thẹn. Minzy bỗng nghe tim mình đánh thịch một cái thật mạnh.
Tối đó, Chaerin mới đưa cho Minzy vật mà Bom đã dúi vào tay cô. Đó là một tờ giấy được gấp làm tư, có mùi hoa hồng thoang thoảng, nét chữ nhỏ nghiêng nghiêng dễ thương với chữ kí ngộ nghĩnh.
"Minzy ah~... sao em lúc nào cũng ở trong nhà hết vậy? Chị rất tò mò về em đó, chị muốn nói chuyện với em nhiều nhiều cơ... ngày mai em cùng với Chaerin xuống chơi cùng bọn chị nhé! Nếu em không xuống thì chị sẽ lên đó đấy! Và em sẽ phải chịu hình phạt của chị _ Park Bom aka Bommie xinh đẹp."
Minzy nhếch miệng cười. Nó cẩn thận xếp tờ giấy lại rồi cất trong túi áo. Thấy Chaerin nhìn nó với vẻ mong chờ, nó lắc đầu, đôi mắt đen sẫm lại. Chaerin hiểu ý, chỉ còn biết thở dài.
Sáng ngày tiếp theo, Minzy vẫn ngồi ở chỗ cũ. Nhưng nó không nhìn về phía gốc cây anh đào nữa. Mắt nó khép hờ, mơ màng, tiếng nhạc xập xình bên tai khiến nó thấy thoải mái. Ừm... nếu nó không bị như thế này, biết đâu nó có thể trở thành một ca sĩ đa năng như anh trai nó không chừng. Nó có thể sáng tác nhạc, có thể hát, có thể nhảy. Nhưng đã 5 năm rồi, nó thậm chí đã quên mất âm thanh giọng nói mình như thế nào, quên mất cách bước đi ra sao. Ngày qua ngày, nó chỉ biết nguyền rủa bản thân mình quá vô dụng khi chỉ biết ngồi một chỗ đợi mọi người chăm sóc. Số phận quả là nghiệt ngã với một đứa con gái chỉ mới 18 tuổi như nó.
Bất giác, nó lấy tờ giấy gấp làm tư được cất cẩn thận trong túi áo ra. Nét chữ nghiêng nghiêng nhỏ nhắn, chữ kí ngộ nghĩnh, cách nói chuyện rất dễ thương. Chủ nhân của nó hẳn cũng là người dễ thương như vậy. Nó thấy Bom nhiều lần, nhiều lắm rồi ấy chứ. Chỉ cần nó ngồi ở đây, chỉ cần trời không mưa, là nó đều thấy cô ngồi ở đó. Nó ấn tượng với cô bởi mái tóc đỏ rực rỡ trong ánh nắng, bởi ánh mắt như sắp nhắm lại tới nơi nhưng vô cùng sinh động, bởi gương mặt bầu tròn lúc nào cũng tươi tắn, bởi nụ cười ngộ nghĩnh của cô. Hình như, cô hiện diện trên đời là để sưởi ấm bao trái tim lạnh lẽo vậy.
- YAH! YANG MINZY! EM DÁM LÀM LƠ CHỊ ĐẤY HUL???
Đến tận sau này, Minzy vẫn không thể quên lần đầu gặp mặt Bom.
Một bên tai nghe bị tháo ra, có tiếng người quát lên sát tai khiến Minzy giật nảy mình, suýt nữa thì ngã khỏi xe lăn. Nó bịt tai lại, nhăn nhó nhìn người có giọng nói kì lạ vừa hét vào tai nó. Nó ngạc nhiên khi thấy Bom đứng cạnh nó, trong chiếc váy trắng ngắn cũn khoe cặp chân thon dài. Trông cô có vẻ giận dữ. Ngoài cửa, Chaerin đang đứng nhìn nó với gương mặt méo xệch, sau lưng là Dara với nụ cười ngượng. Nó tức giận vung tay lên:
("Unnie!!! Em đã nói là không muốn gặp ai rồi mà!!!")
("Unnie xin lỗi... unnie đã cố ngăn nhưng chị ấy dữ quá nên...") _ Chaerin khổ sở làm thủ ngữ để tránh bị Bom phát hiện.
- Yah!!! Unnie không có dữ!!!
Bom quát lên khiến Minzy và Chaerin trố mắt ra nhìn. Dara thấy cả hai ngạc nhiên như vậy bèn giải thích:
- Bommie có thể hiểu thủ ngữ đấy! Chị ấy hay làm công tác xã hội ở trường khuyết tật mà.
- Unnie ah~ chúng ta đi khỏi đây thôi. Minzy không thích như thế này đâu... _ Chaerin nhăn nhó nài nỉ Bom.
- Em nghe đây! _ Bom đanh giọng _ Em và Dara, đi đâu chơi thì đi đi! Unnie sẽ ở đây!
- Nhưng...
- Đi mau đi! Hôm nay unnie phải xử con bé này!
Bom nói rồi đuổi cả hai ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại cô và Minzy. Minzy vẫn không thôi nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên, bây giờ thì có cả nể sợ.
- Còn em...
Bom tiến lại gần Minzy, miệng nở nụ cười gian tà.
- Một búng cái tội đọc thư xong không trả lời... "chóc"... Hai búng cái tội người ta đã mời xuống chơi còn không thèm xuống..."chóc"... Ba búng cái tội thấy unnie lên còn tính đuổi về..."chóc"...
Cứ mỗi một câu kể tội, Bom lại búng vào trán nó một cái. Minzy chỉ biết nhăn nhó, xoa lấy xoa để cái trán đang sưng đỏ lên của mình. Mà sao cái cách Bom nói giống như trong một bộ phim kiếm hiệp nó vừa xem hôm qua quá "Một chải răng long đầu bạc, hai chải con cháu đầy đàn, ba chải... cái gì gì đó..."
Đến cái búng thứ bao nhiêu nó chẳng nhớ, Bom dừng lại, nhìn nó. Mãi sau này, nó vẫn còn nhớ cái ánh mắt của Bom, cái ánh mắt đầu tiên của cô mà nó có thể nhìn gần đến vậy. Hơn nữa... nó chẳng thể đoán được Bom đang nghĩ gì.
- Ngày mai xuống chơi nhé? _ Bom ngồi xổm xuống, để tay lên đùi nó.
Nó lắc đầu.
- Nếu em không xuống, unnie sẽ lên đây. _ Bom chu miệng _ Mỗi ngày!!!
("Unnie cần gì ở một đứa tàn phế như em?") _ nó đẩy tay Bom ra.
Bom vùng vằng đứng dậy, kí một cú đau điếng vào đầu nó:
- Đồ ngốc! Đừng có tự nói mình như vậy!
Minzy thở dài. Nó phẩy tay rồi quay xe lăn đi ra khỏi phòng. Mặc kệ Bom đang đứng ngây người ra ở đó.
Minzy bấm nút mở cửa tự động, cánh cửa vừa mở ra, nó thấy Chaerin và Dara đứng ở ngoài, mặt lo lắng. Nó chỉ liếc cả hai một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
- Em ấy làm như thế này là sao?_ Bom diễn tả lại cái phẩy tay của Minzy.
Chaerin thở dài sườn sượt.
- Có nghĩa là: "Mặc kệ chị!"...
..................
Những ngày sau đó, là chuỗi ngày rắc rối của Minzy, khi quả đúng Bom đã thực hiện lời nói, đến gặp Minzy mỗi ngày và làm phiền nó mỗi ngày.
Nó nghĩ: cô gái này thật quá kì lạ. Nó không thể hiểu được tại sao cô cứ phải cố công cố sức lôi nó ra khỏi nhà như thế chứ? Dù nó đã giận, đã bỏ đi, đã làm lơ, đã làm rất nhiều thứ nhưng Bom không hề có chiều hướng bỏ cuộc.
Rồi cũng đến lúc, Minzy cũng quen với sự có mặt của Bom. Nó đã biết hỏi Chaerin khi không thấy Bom xuất hiện. Nó đã biết chờ đợi một người _ một việc nó chưa bao giờ làm trước đây _ chờ đợi người có mái tóc đỏ rực rỡ và nụ cười tỏa sáng xuất hiện.
- Mingkki ah~ _ Bom nhảy tung tăng vào phòng, vòng tay ôm chầm lấy cổ Minzy.
Nó quay sang, nở một nụ cười mỉm, trong đáy mắt u tối lóe lên tia sáng ấm áp khiến Bom ngây người.
- Oa...!!! _ Bom hét lên _ Em vừa cười đấy à?
("Kinh khủng lắm hay sao mà unnie hét to vậy?")
- Không... đẹp lắm! Lần đầu unnie thấy em cười như thế đó...
("Em nhớ đây không phải là lần đầu em cười...")
- Nhưng đây là lần đầu em cười vui vẻ đến vậy! Những lần trước...em chỉ toàn nhếch miệng thôi! Unnie đang tự hỏi có phải là do unnie không?
("Đúng là do unnie đấy! Ngày nào cũng tới đây... unnie đúng là rắc rối!")
- Rắc rối mà có thể làm em cười thì unnie rắc rối cả đời cũng được!
Bom cười, ngồi nép lên đầu gối nó. Không biết từ khi nào, Bom cũng có cái sở thích ngồi lặng hàng giờ ngắm nhìn thế giới qua bốn tấm kính trong suốt. Có lúc, cô ngồi nép bên đầu gối Minzy, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn mọi thứ như thế cho đến tận chiều tối.
Minzy cứ nhìn như thôi miên vào mấy sợi tóc tơ của Bom, cảm thấy tim mình đập mạnh đến kì lạ. Đây không phải là lần đầu nó cảm thấy vậy. Có lần, khi Bom chạm vào người nó, lồng ngực nó như bị nổ tung, mọi dây thần kinh dưới da như bị sốc điện.
Và nó cảm thấy lo sợ. Nó đã đọc nhiều sách và biết rằng, nếu có những triệu chứng như vậy với ai, chắc chắn rằng mình đã yêu người đó.
Ừm... nó thừa nhận. Nó yêu Bom. Nó yêu người đã đem đến ánh sáng ấm áp cho cuộc đời buồn tẻ của nó.
Nhưng còn Bom có yêu nó không? Hay cô chỉ xem nó như một người bạn, một người em gái không hơn không kém?
Nó không dám nói ra tình cảm của mình. Bởi nếu Bom từ chối, nó nghĩ nó sẽ không chịu nổi.
Thôi thà cứ im lặng, giữ Bom bên cạnh mình mãi mãi như thế này.
......................
Nó đã sáng tác một bài hát, sau một lần Bom hôn phớt vào má nó. Phải, chỉ là một cái hôn phớt thôi, nhưng khiến nó sung sướng vô cùng. Nhưng cứ sau mỗi lần vui sướng như thế, nó nghĩ về tương lai rồi lại buồn. Bài hát đó như nói lên tâm trạng của nó.
Nó cầm bản nhạc trên tay, mân mê góc giấy. Bỗng có ai đó giật lấy bản nhạc, nó vội quay lên nhìn. Đó là một chàng trai với gương mặt dễ thương, nốt ruồi bên má phải duyên dáng, dáng vẻ thanh mảnh, mái tóc bạch kim thời thượng. Nếu anh mà giả gái thì quả là một tuyệt thế giai nhân. Anh ta cất tiếng hỏi nó:
- Là em viết đấy à?
Minzy gật đầu.
- Đã đưa cho ai hát chưa?
Nó lắc đầu _ ("Chưa tìm được người phù hợp")
- Chaerin đâu? Mọi lần toàn em ấy hát mà?
("Đưa rồi...nhưng giọng chị ấy không hợp với bài này cho lắm!")
- Oppa hát thử nhé? _ chàng trai hắng giọng rồi cất giọng hát.
Minzy gật gù lắng nghe. Kết thúc bản nhạc, Minzy mỉm cười nhìn chàng trai rồi đưa ngón tay cái lên.
Chàng trai kia tươi cười hớn hở nhưng sau đó lập tức sầm mặt xuống. Vì nó quay nửa vòng tay, khiến cho ngón cái kia chúc xuống đất.
("Ji Yong oppa... giọng của oppa còn tệ hơn Chaerin unnie nữa... nó chẳng có tý cảm xúc nào cả. Chắc oppa chỉ hợp với rap thôi!")
- Hứ... oppa là người con trai mà tất cả các cô gái trên thế giới đều thèm muốn. Vậy mà về nhà hết bị Chaerin đòi quà rồi tới em chê bai, hắt hủi... hu hu hu... oppa tủi thân quá đi... _ Ji Yong vờ bưng mặt khóc.
(" Anyo... oppa là anh trai tài giỏi, tuyệt vời, đẹp trai nhất của Yang Minzy này. Có oppa là anh trai, em thấy bản thân đã rất may mắn rồi. Chỉ là... em thấy giọng oppa không hợp với bài hát này thôi...") _ Minzy vỗ vỗ vai Ji Yong cười hạnh phúc.
- Ha ha ha... đúng là chỉ có bé Zy là thương anh nhất thôi! Mà dạo này anh thấy em có vẻ khác nhiều đấy! Sao nhỉ? Ưm... hình như là vui vẻ hơn thì phải...
("Là vì... em... vừa tìm được... tình yêu... của mình...") _ thủ ngữ của nó ở đoạn này bỗng lừng khừng khiến Ji Yong hơi khó hiểu.
- Em nói là em yêu rồi ư? Chàng trai nào mà may mắn vậy?
("Không phải là con trai...")
- Không phải là con trai? Vậy là... Em không đùa oppa đấy chứ? _ Ji Yong há hốc miệng.
Nó lắc đầu (" Khi yêu... con người ta sẽ không phân biệt giới tính...oppa đừng tỏ ra kì thị như thế")
- Được rồi được rồi... oppa không kì thị... chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Thế... đối tượng là ai vậy?
("Là Park Bom, con gái của chủ tịch tập đoàn JYP, hàng xóm của chúng ta...")
Ji Yong như muốn ngã ngửa khi nghe câu trả lời của Minzy. Anh cười khổ:
- Là Park Bom sao? Oppa...oppa đang để ý tới cô ấy, vậy mà em lại nhanh chân hơn rồi. Chắc anh nên chuyển đối tượng sang em gái cô ấy quá! Cô ấy dễ thương hơn nhiều...
("Ý oppa là Dara unnie sao? Không được đâu...chị ấy hiện thời là bạn gái của Chaerin unnie rồi!")
- CÁI GÌ??? Yah!!! Hai đứa bây có phải là em gái oppa không vậy hả??? _ Ji Yong hét lớn _ Sao ai oppa để ý tụi bây cũng nẫng tay trên hết vậy?
Nói rồi anh giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, để lại Minzy đang ôm bụng cười như sắp ngất tới nơi.
Ngay sau đó, Bom bước vào, mang theo một túi bắp nướng. Bom hôn chụt vào má Minzy một cái, hồn nhiên nói:
- Unnie tới rồi đây! Có mua cả bắp nướng cho em nữa nè...
Minzy nhìn Bom, cười hạnh phúc. Ừ... phải chi ngày nào cũng như thế này, với nó là quá đủ rồi...
Bom lại ngây người nhìn nụ cười của nó, hai gò má khẽ ửng hồng. Bom rất thích nụ cười của Minzy. Thấy bản nhạc nó cầm trên tay, Bom giật lấy để xem. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Bài hát này là do em sáng tác sao?
Nó ngượng ngùng gật đầu, khẽ đưa tay ("Unnie hát thử đi...")
Bom nhìn nó một lúc lâu rồi cũng cất giọng hát. Minzy len lén bật nút chiếc máy ghi âm.
Tình yêu thật dễ dàng thay đổi
Giờ chỉ còn đây những vết thương đau nhói ở nơi chất chứa sự tham lam của chúng ta
Có lẽ em nên để anh rời bỏ em thôi
And please don't cry...
Em nghĩ rằng người như em sẽ chẳng hợp với anh đâu
Vì em ngu ngốc đến nối không điều khiển được cả trái tim của mình
Rồi em đã làm tổn thương anh
Nhưng em xin anh đừng khóc.
Đây đã là kết thúc của cả hai chúng ta
Thế gian này chỉ cho chúng ta bên nhau đến lúc này mà thôi
It's ok, baby plaese don't cry...
Hành trình dài đã sắp kết thúc
Và rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau
Ở kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Ngày trôi qua, chúng ta mù quáng bởi sự hờn dỗi
Chúng ta tranh cãi, lạnh nhạt trong từng phút một để làm gì?
Em đã khóc quá nhiều mỗi đêm vì nó
Baby i cried...
Suốt cả đêm dài
Chỉ một mình em ngồi đây và khóc mà thôi
Và anh yêu ơi, em đã khóc.
Khi những giọt nước mắt lại đến với em
Em sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta
Em hy vọng rằng anh sẽ không bị em làm tổn thương nhiều hơn nữa
Và anh yêu ơi xin anh đừng khóc.
Không sao đâu, xin anh đừng khóc
Hành trình dài đã sắp kết thúc
Và rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau
Ở kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Minzy ngây người nghe Bom hát. Nó không thể ngờ được giọng của Bom lại hay đến vậy. Nó đặc biệt, ngọt ngào, tình cảm, hệt như một vũ khúc của thiên đường. Minzy rơi nước mắt từ bao giờ vì giọng Bom đã truyền tải hết cảm xúc của bài hát, nói lên hết những âu lo trong lòng nó. Không biết Bom có nhận ra không... nhân vật "em" trong bài hát này chính là nó. Còn "anh" là Bom. Còn lời bài hát, chính là những gì nó muốn nói với Bom, rằng đến một lúc nào đó, nó sẽ buộc phải để Bom rời xa nó, chỉ mong lúc đó, nó sẽ không khóc, dũng cảm để cô đi mà không oán hận điều gì.
- Con bé ngốc này...sao bỗng dưng lại khóc?
Bom lau nước mắt cho nó, nhưng chính bản thân cô cũng thấy sống mũi cay cay. Bài hát này khiến cô thấy xúc động, cả việc nhìn thấy Minzy khóc, cũng khiến cô thấy nhói ở trong tim. Con bé này... chỉ mới 18 tuổi nhưng suy nghĩ thì như một người lớn già dặn vậy.
("Vì unnie hát rất hay, unnie đã truyền tải được linh hồn bài hát, khiến cho em là người viết ra bài hát này cũng phải rơi nước mắt...") _ nó cầm lấy tay Bom áp vào má mình, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Bom.
Bom đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Nhận thấy tên người gọi, cô chỉ biết nén một tiếng thở dài rồi lặng lẽ xách túi lên. Cô khẽ ôm lấy Minzy, thì thầm vào tai nó:
- Xin lỗi em... unnie phải đi ngay bây giờ...
Minzy không nói gì, chỉ biết cúi đầu xuống. Nó biết cô đi đâu. Hôm qua khi nghe Dara và Bom nói chuyện, nó biết được hôm nay cô phải tham gia một cuộc gặp mặt với thiếu gia Choi Siwon cùa tập đoàn SM. Mẹ cô không bắt buộc nhưng Bom biết rằng mẹ cô đang rất mong chờ hợp đồng lớn với công ty SM, nên cô đã tự nguyện tham gia. Khi Bom chuẩn bị rời đi, Minzy bỗng nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Nó phải nói thôi, ngay bây giờ, nếu không nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ra nữa!
Bom nhìn Minzy với ánh mắt ngạc nhiên. Minzy đưa tay lên, làm thủ ngữ thật chậm, mái tóc đen rủ xuống che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì hồi hộp:
("Unnie...em...yêu...chị...")
Bom hơi khựng lại, ánh mắt bối rối nhìn nó. Cô nuốt khan một cái rồi tiến lên trước một bước. Cô ôm lấy nó, rồi xoa đầu nó, đôi môi anh đào nở một nụ cười nhẹ, nhưng đâu ai biết trong đó ẩn chứa nỗi buồn xa xăm...
- Unnie cũng yêu em...Em...gái ạ...
Nói rồi Bom vội vã rời khỏi căn phòng.
Câu trả lời của Bom như tiếng sét đánh ngang tai Minzy. Hóa ra cô chỉ xem nó như em gái... cái tình cảm mà nó hiểu nhầm bấy lâu chỉ là sự thương hại không hơn không kém.
Những ý nghĩ không ngừng xuất hiện, quấy rầy nó đến tận hôm sau. Nhưng nếu có Chúa... thì nó đã mong ước rằng ngày hôm đó đừng bao giờ xảy ra.
Khi nó đang ngồi ủ rũ trong căn phòng kính, thì Chaerin hốt hoảng chạy vào báo cho nó tin dữ.
Chiếc xe chở Bom và Dara về từ cuộc gặp mặt hôm qua bị tai nạn. Dara chỉ bị xây xát nhẹ. Còn Bom vì che chắn cho Dara mà bị thương rất nặng.
Không những thế, mắt của cô bị mấy mảnh kính vụn văng vào làm rách giác mạc... Nên thị giác đã không còn nữa.
Nghe tin, Minzy tưởng như có quả búa nặng vừa giáng một đòn thật mạnh vào người mình. Cơ thể nó run lên bần bật, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu, đôi mắt đen lại trở về trạng thái u tối, như bầu trời đêm bão, răng nó cắn chặt môi đến tứa máu.
("Đưa em đến đó!") _ nó không ngừng run rẩy.
- Em nói sao? _ Chaerin sững người.
("Đưa em tới bệnh viện! Ngay lập tức! Em muốn nhìn thấy chị ấy!!!") _ Nó vung tay thật mạnh. Nếu nó còn giọng nói, nó sẽ hét thật lớn. Nếu nó còn đôi chân, nó sẽ chạy ngay đến bên Bom. Ngay lúc này, nó hận cái thân thể tàn phế của mình, hận vô cùng, hận đến tận xương tủy...
Ngồi trên xe, Minzy không ngừng cầu nguyện, mong sao mọi chuyện không quá nghiêm trọng.
Chaerin nhìn Minzy đầy buồn bã. Cô đã từng rất mong, rất mong chờ một ngày nào đó Minzy sẽ rời khỏi ngôi biệt thự, hòa mình vào thế giới bên ngoài. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì thà là con bé cứ giam mình trong nhà thì tốt hơn.
Bệnh viện Seoul vẫn đông đúc như mọi ngày. Cả hai chạy vội vào trong tìm Dara.
Dara đứng trước cửa một phòng bệnh, chiếc váy trắng bị vấy bẩn bởi khói và máu nhưng vẫn tinh khiết như chủ nhân của nó. Chaerin không kìm được chạy đến ôm chầm lấy Dara, đôi tay lo lắng siết chặt lấy thân người nhỏ bé đang run rẩy. Cho là cô ích kỉ cũng được, nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì người cô yêu vẫn bình an vô sự.
- Bom đã tỉnh rồi... _ Dara nấc nghẹn _ ...nhưng chị ấy rất sốc vì không nhìn thấy gì. Cả unnie cũng không chịu gặp...Nếu không vì bảo vệ unnie thì đâu đến nỗi...
Chaerin không biết nói gì, chỉ đành ôm lấy Dara vỗ về. Hai mắt Minzy tối sầm, đau đớn. Nó mở cửa phòng bệnh, lăn chiếc xe nặng nề vào trong.
Bom ngồi co chân trên giường, mặt giấu vào đầu gối, mái tóc nâu đỏ xõa ra vẫn rực rỡ trong nắng chiều. Nghe thấy tiếng động, Bom ngẩng lên, giọng khàn đặc:
- Ai vậy?
Không có tiếng trả lời. Bom đau đớn cắn chặt lấy môi, một dòng lệ tuôn ra từ miếng băng trắng:
- Ai cũng được...mau đi khỏi đây đi, tôi không muốn gặp ai cả!
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng có một bàn tay nhẹ nắm lấy tay cô, siết chặt.
Bom ngỡ ngàng, rồi mỉm cười trong nước mắt:
- Là em đúng không? Minzy?
Minzy khẽ gật, nhưng rồi nó giật mình, làm sao mà Bom có thể thấy cái gật đầu của nó được? Nó cắn môi, siết chặt tay Bom hơn.
- Đúng là em rồi... Cuối cùng thì unnie cũng bắt em ra khỏi nhà rồi nhé!
Bom cười nhẹ, như vừa trút được sự sợ hãi.
Minzy cắn môi, viết vào lòng bàn tay Bom:
("Mấy vết thương còn đau không?")
- Vẫn còn hơi rát...
("Unnie có sợ không?")
- Trước đó unnie sợ lắm. Unnie nghĩ mình không thấy gì thì làm sao mà sống vui vẻ được. Nhưng mà unnie nghĩ đến em... unnie thấy mình chẳng là gì so với em cả. Rồi unnie lại sợ rằng unnie không nhìn thấy được thủ ngữ của em, thì làm sao chúng ta nói chuyện được? Nhưng bây giờ thì không phải lo nữa rồi...
("Unnie đừng lo... em sẽ luôn bên cạnh unnie")
- Cám ơn em... _Bom cười, nụ cười vẫn tỏa sáng như đóa hoa hướng dương.
Đến ngày tháo băng, cả Chaerin, Dara, Minzy, Ji Yong và mẹ của Bom đều có mặt. Miếng băng trắng vừa được tháo khỏi, Bom từ từ mở đôi mắt nâu của mình ra, chớp chớp vài cái. Minzy đau đến thắt lòng khi thấy sự sinh động vốn có trong đôi mắt kia đã biến mất. Đôi mắt nâu của Bom vẫn long lanh, nhưng đã không còn hoạt bát, linh lợi như trước nữa. Giờ nó như cái hố đen, sâu thẳm không thấy đáy. Bom nhếch miệng, cười khẩy một tiếng:
- Có chớp bao nhiêu lần đi nữa... cũng chỉ là một màu đen vô tận...
Mẹ của Bom và Dara_ Park Shin Hye_ lo lắng ôm lấy Bom:
- Con đừng lo Bommie... omma sẽ chăm sóc con thật tốt. Omma sẽ tìm người hiến giác mạc cho con!
- Cháu cũng sẽ giúp ạ!_ Ji Yong lịch sự nói.
- Cám ơn thiếu gia Ji Yong...
- Bác đừng khách sáo vậy ạ. Dù gì bác và appa cháu cũng là bạn thân mà...
Khi bà Park cùng Ji Yong đi làm thủ tục xuất viện cho Bom thì Minzy lại lặng lẽ đến bên nắm lấy tay cô. Hai bàn tay mềm mại cứ siết lấy nhau, mấy ngón tay thon dài của Bom miết nhẹ lên mu bàn tay của Minzy. Minzy nhìn cảnh Dara và Chaerin nói chuyện với nhau, cách họ ôm nhau mà khẽ mỉm cười. Nó viết gì đó lên tay Bom, Bom hơi nhíu mày, rồi cô bật cười vui vẻ.
- Chaerin này... _ Bom hướng đôi mắt vô định của mình ra phía trước _ ... Em có yêu em gái của unnie không?
- Có ạ! Em... em còn muốn lấy chị ấy làm vợ nữa cơ! _ Chaerin ngượng ngùng nhưng quả quyết.
- Vậy 2 đứa có nghĩ đến việc ra mắt bố mẹ chưa?
- Appa em nhất định sẽ đồng ý thôi!
- Vậy còn omma chị? Chắc gì bà đã đồng ý? Hai đứa nên nhớ mối quan hệ của hai đứa không phải là mối quan hệ bình thường...
- Vậy em sẽ tìm bác ấy, xin bác ấy cho bọn em được qua lại với nhau! _ Chaerin quyết định nhanh chóng rồi nắm tay Dara lôi tuột ra ngoài.
Nghe tiếng sập cửa, Bom hỏi Minzy:
- Họ đi rồi à?
Minzy siết chặt tay Bom. Bom mỉm cười hiểu ý.
- Không biết... chuỗi ngày sau này của unnie sẽ như thế nào nhỉ? _ Bom lơ đãng hỏi.
Minzy giật thót.
- Unnie vẫn còn nhiều chuyện muốn làm. Unnie muốn nhìn thấy Dara trong bộ váy cưới, muốn làm việc để báo hiếu với omma, muốn cùng em đi chơi công viên,... nhiều lắm! Nhưng mắt unnie thế này, thì chỉ có thể làm phiền mọi người thôi... Cuộc đời unnie sau này, chắc chỉ bao quanh bởi bóng tối và sự cô độc...
("Unnie... Đừng bi quan. Em sẽ luôn ở bên unnie...")
Bom hơi ngây người, rồi cô ôm chầm lấy Minzy, òa khóc:
- Minzy ơi... unnie phải làm sao đây? Unnie sợ lắm... Sao ông trời lại bất công với unnie như vậy? sao không phải tay, chân mà lại là đôi mắt chứ? Như vậy thì làm sao unnie có thể nhìn thấy những người mà unnie yêu thương đây?
Minzy bối rối ôm lấy Bom, vỗ nhè nhẹ lên lưng Bom, cảm nhận những giọt nước mắt và hơi thở run rẩy của Bom trên người mình.. Nó thấy mình bất lực quá... Bom đã giúp nó có một quãng thời gian vui vẻ, cứu rỗi linh hồn nó ra khỏi chốn cô độc tăm tối. Vậy mà giờ đây nó chỉ biết giương mắt lên nhìn cô rơi vào trạng thái như nó ngày đó. Nó phải làm gì đây? Nếu có thể làm bất cứ điều gì, nó cũng nguyện làm. Dù là đánh đổi bất cứ thứ gì nó cũng sẽ đánh đổi.
Đánh đổi bất cứ thứ gì... Trong đáy mắt u tối của nó bỗng lóe lên một tia sáng kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top