Chap 1
Thằng nhóc ngây thơ nép mình bên váy mẹ, đôi mắt ẩm, long lanh như thể nước mắt sẽ "vỡ đê" mà tuôn ra bất cứ khi nào. Nhưng ai biết đằng sau ánh mắt tưởng chừng như hiền hoà ấy lại ẩn chứa sức mạnh của loài quỷ dữ. Đôi mắt của "thiên thần".
-" Nó đã bị nguyền rủa! Đem nó vất ngay!". Những lời nói ác độc đó cứ văng vẳng bên tai. Trong thâm tâm thằng nhóc chỉ muốn hét to lên "Tôi hoàn toàn bình thường!!!!!" nhưng chính nó cũng bất lực khi thấy chính mình trong gương.
Những đường gân gớm ghiếc chạy dọc từ mí mắt tới tận mang tai. Con ngươi đỏ ngòm, làn da ngoài mắt phải của cậu cũng đỏ tươi chả khác gì con ngươi. Nước mắt cậu tuôn rơi hoà cùng với máu của người chị cậu. Và thứ cuối cùng còn sót lại trong ký ức của cậu là tiếng thủ thỉ dịu dàng của chị "Ronin đừng sợ, đã ổn rồi" và tiếng thét kinh hãi của bố mẹ cậu.
-"Đồ quái vật!!! Mày không phải con tao!!! Tránh xa con gái tao ra!!!".
...
Trước mắt Ronin là bóng lưng của người mẹ thân thương, nhưng với cậu là vậy. Khi cậu nép vào bà, lập tức bà hất mạnh cậu ra, không quên kèm theo ánh mắt như kẻ thù kiếp trước và tiếng thì thầm đắng ngắt "Tránh xa tao ra! Đồ quái vật".
Ác mộng, Ronin tự nhủ với lòng. Nhưng khoan xa xăm trong cánh cửa với cái biển "Trại Mồ Côi Thủ Đô" to tướng là một thằng nhóc bé nhỏ với cái bấp bênh. Dường như thằng nhóc đó cũng chìm sâu trong ác mộng như nó.
Bây giờ dường như chuyện sắp vào trại mồ côi không quan trọng nữa hay chuyện bố mẹ nó vứt bỏ cũng không quan trọng và nó có là quái vật hay không, tự nó biết không cần ai phán xét nữa. Thứ bây giờ làm nó bận lòng là thằng nhóc đang ngồi trên bấp bênh. Xung quanh những đứa trẻ khác đều vui vẻ nô đùa, sao chỉ riêng thằng nhóc đó là chơi bấp bênh một mình. "Hay là bạn quá cô đơn". Ronin tự hỏi, rồi tự gật đầu khẳng định với chính bản thân mình.

( hình minh họa :v )
...
Giấy tờ thủ tục đã xong, thay vì nước mắt 'vỡ đê" vì bị cha mẹ bỏ rơi như những đứa trẻ khác thì Ronin hớn hở chạy lại cái bấp bênh u uất của thằng nhóc kia.
-"Chào bạn". Ronin hớn hở nhìn thằng nhóc.
-"Bạn tên gì?". Đáp trả lại sự nhiệt tình là cái cau mày khó chịu "Biến đi!".
Ronin vẫn còn chưng hửng sau thái độ của thằng nhóc.
-" Mình chơi với bạn nhé". Ronin vẫn không bỏ cuộc làm thân với thằng nhóc.
Riêng về thằng nhóc kia thì cơ mặt đã giãn ra phần nào. Nhưng vẫn hiện rõ sự khó chịu.
-"Để tao yên!!!". Tiếng thét lớn làm cho Ronin sững lại. Nó đưa đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn thằng nhóc.
Chung quanh tụi nhóc bắt đầu xì xầm, vài đứa lớn tiếng lại cầm tay của Ronin kéo kéo.
-"Kệ nó đi nhóc, em tốt nhất nên tránh xa nó ra, nó...". Thằng nhóc lớn chưa nói hết, thì đã bị Ronin hất mạnh tay. Bỏ qua những lời khuyên ngăn, nó vẫn tiếp tục làm thân với thằng nhóc.
-" Này cậu tên gì thế?". Ronin tươi cười hỏi thằng nhóc.
-" Mày bị điếc à? Tao nói để tao yên". Thằng nhóc gắt lên, đôi mắt nó ánh từng tia phẫn nộ, răng cắn két két. Tụi nhóc lớn còn run chứ nói gì Ronin. Nhưng thằng nhóc mang họ Reiner vẫn không bỏ cuộc.
-" Không mình không bị điếc, mình chỉ muốn làm bạn với b.....". Chưa nố hết câu thì tiếng nói bập bẹ chói tai của năm đứa nhóc vang lên cắt lời của Ronin.
-" Anh cả không muốn chơi với anh nên đi chỗ khác đi". Đứa lớn nhất lên tiếng, bốn đứa còn lại đồng thanh "Đi đi", không những vậy, chúng còn ném cát, đá lên người của Ronin.
Nova-thằng nhóc ngồi trên bập bênh- can ngăn tụi nhóc, chưa tuy lớn hơn, nó cũng chỉ là thằng nhóc, sao mà cản được cùng lúc năm đứa. Còn phần của Ronin, còn đang loay hoay giải thích vớ tụi nhóc thì lãnh ngay cục đá vào đầu, choáng váng, ngã gục ra đất.
Còn về phần người chọi là thằng nhóc năm tuổi tên Len, nó hí hửng "Đáng đời" mà đâu có ngờ nó mới vừa đánh thức bản ngã thứ hai của Ronin, đánh thức "Đôi Mắt Thiên Thần" đầy đáng sợ của cậu.
-" Này, mấy đứa không được vô lễ như vậy, dù sao ảnh cũng lớn hơn mấy đứa, đi xin lỗi ảnh nhanh". Nova bận đóng vai anh lớn đâu hề biết "con quái vật" đã thức tỉnh. Bọn trẻ lớn cũng hoảng hồn khi thấy con mắt phải của Ronin.
-" Đi gọi .... Đi gọi... Đi gọi các mẹ nhanh. Nhanh lên !".
-"Đáng.... Đáng sợ quá!". Thấy Len thất thần chỉ tay về hướng đằng sau mình Nova mới ngoái đầu lại.
Như một ánh chớp, Ronin tiếp cận một tay bóp lấy cổ của Len, tay còn lại nhanh chóng đỡ cú đá của Nova. Nova cũng nhanh không kém tung một cước nữa vào cánh tay đang túm Len. Không còn cách khác, Ronin đành thu tay để né chiêu.
Tụi nhóc nhỏ hoảng loại nép sau lưng Nova "Anh cả ơi" mắt đứa nào cũng ngân ngấn nước mắt, còn Len thì xanh mặt, không thốt thành lời. Nova cười mỉm chi rồi nhìn các em dịu dàng.
-" Các em ở yên đây". Nói rồi cậu lao rất nhanh tấn công Ronin, mọi cú đấm, cú đá của Nova đều bị Ronin né dễ như ăn bánh. Đồng ý là chỉ là thằng nhóc chín tuổi nhưng để né hết các đòn của nó thì quá khó với thằng nhóc tám tuổi như Ronin. Ấy vậy mà Ronin chỉ lắc nhẹ người rồi phản công. Mà đòn nào đòn nấy đều chí mạng, nếu không phải vượt trội vì thể chất chắc có lẻ, Nova đã bị Ronin vặn nát cổ từ lâu rồi.
Đánh mãi không trúng Nova đã thấm mệt, không quá khó để Ronin đánh trúng. Sau một cú đấm hụt, Nova lãnh một cước của Ronin gục xuống. Nhưng phần nào đó Ronin bảo cậu không làm hại Nova nên bản ngã "thiên thần" này chỉ nhắm tới việc trả thù.
Nó phi tới chỗ của Len, thằng nhóc bây giờ đã mặt cắt, miệng thì đã mở nhưng khó thét thành tiếng. Một lần nữa tay của Ronin bóp lấy cổ họng nó.
-" Mày phải chết". Ronin thì thầm. Chưa kịp siết tay, một lực gió kinh hồn thổi vào mang tai cậu. Bụi mù mịt làm Ronin không chứng kiến gì được, chỉ thấy trong màn bụi như sương mù kia, một bàn chân ghê rợn với vẩy thép bao bọc, có cả móng vuốt bay vù vào mang tai cậu. Tiếng gió rít chói tai của Ronin, văng vẳng đâu đó vẫn có tiếng thét ra lệnh.
-" Bỏ em trai tao xuống".
Vô thức, tay cậu buông Len ra, chuẩn bị đỡ lấy cũ đá như trời giáng của Nova thì bất chợt có tiếng hét lớn.
-" Nova!!! Dừng lại!!!!".
Đó là các mẹ ở trại mồ côi mà bọn nhóc gọi đến. Tiếng thét của các mẹ phần nào đó thức tỉnh hoàn toàn bản ngã kia của Ronin vốn đã bị "gọi dậy" sau cú đá hụt của Nova.
Ronin run rẩy, bọn nhỏ cũng run rẩy, các mẹ còn run hơn khi chỉ còn chưa đầy một gang tay nữa là chân của Nova chạm vào mang tai của Ronin. Riêng Ronin đang bị con mắt nguyền rủa chi phối không để ý tớ thì không nói, nhưng tụi nhỏ thì chứng kiến toàn bộ chuyển động của Nova mặt cắt không còn giọt máu.
Chúng ngồi phục xuống, miệng chỉ lèm bèm "quái vật" đó là những đứa lớn, còn những đứa nhỏ hơn thì không thể nói nên lời chỉ biết cố nén tiếng nấc. Một cái dậm chân, cả cơ thể của Nova lao vút đi như viên đạn, cậu thu chân, xoay người một lần nữa dồn hết lực vào chân rồi tung cú đá như bão vũ. Lực chân của cậu khủng khiếp đến nỗi tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ khiến cát bụi mù mịt, và nếu các mẹ không can ngăn kịp thời thì cái đầu của Ronin khó còn ở lại trên cổ chứ nói gì vẹn nguyên.
Về phần Ronin, cậu đã hoàng hồn, các mẹ đỡ cậu nhóc dậy, chân cậu run thảm thương. Miệng thật sự muốn thét lên "Quái vật" nhưng Ronin hiểu rằng, mình cũng là quái vật như Nova thôi. Bây giờ tâm trạng của thằng nhóc chuyển sang khâm phục và thương cảm sâu sắc cho Nova cũng như là cho mình.
Phần nào đó cậu tự thấy mình vô dụng vì để cho con mắt này chi phối, không như Nova, dù cô đơn nhưng bàn chân kia không điều khiển được cậu. "Không ít ra bạn ấy không cô độc, vì có những đứa em kia". Ronin thầm nghĩ khi mắt cậu vô tình liếc thấy.
Ronin bước tới gần Nova vẫn còn đang bận chăm sóc cho Len.
-"Mày còn muốn gì hả?". Nova hướng đôi mắt đầy căm phẫn về phía thằng nhóc tám tuổi kia.
-" Mình xin lỗi, và chỉ muốn được làm thân với Nova thôi". Ronin cúi đầu
-" Tao không muốn, tao là quái vật, là quái vật đấy mày hiểu không? Nhìn chúng nó đi, có đứa nào chịu nhìn tao bằng ánh mắt con người không!!!". Nova thét lên, dường như bao uất ức của cậu bấy lâu nay đều được xả ra hết. "Biến đi". Nova hạ giọng.
-"Họ không xem bạn là con người nhưng mình xem bạn là người". Câu nói chạy ra từ miệng của Ronin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top