•Bạn nhỏ¹
Cp: Bâng Quý
————————————————————
"Cảm ơn vì đã đến bên và yêu em
Để thế giới mất đi một người lẻ loi
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn..
Vì giờ đây có anh để em được yêu thương nhiều hơn."
Tiếng pháo hoa nổ vang trời vang lên trước thềm năm mới,trụ sở đã giải tán đi gần hết số nhân viên ở đây,duy lại chỉ có hai người còn đứng trong phòng thí nghiệm quan sát một con ong màu đen,lớn và cũng chính là "một dị chủng xuất phát từ đứa trẻ con người "
"Lịch nghỉ phép là 5 hôm,để nó ở đây một mình ổn không ? Tôi sợ nó đập vỡ kính rồi bay đi tìm tôi và cậu trả thù đấy "
Lương Hoàng Phúc,một tiến sĩ có tiếng ở đây và cũng là tiến sĩ duy nhất nhận nhiệm vụ nghiên cứu về chú ong lớn trong lòng kính,tay gã cầm một ly cafe còn nóng nghi ngút khói nhìn lấy người mặc quân phục bên cạnh.
" Kiệm lời tối hơn cho cậu đấy"
Thóng Lai Bâng,thượng tá cấp cao ở cái thế giới loài người này, người duy nhất có quyền được "phán xét" mọi người,kể cả tiến sĩ hay dân thường. Người luôn được mệnh danh máu lạnh giết người không gớm tay,luôn đặt lợi ích của con người lên hàng đầu.
*Noti: "giết người không gớm tay" mang ý là giết dị chủng, không phải lạm quyền để sát hại người dân
Tiến sĩ nhún vai,quay về bàn làm việc bên cạnh lòng kính dày,những con số dày đặc nhảy liên tục trên màn hình nhưng lại ẩn chứa gì đó phía trong vẫn chưa được giải đáp.
Tiếng máy móc hoà cùng tiếng gõ kính như một mớ hỗn độn không hề ngỏ vẫn điều điều vang lên trong không gian rộng lớn của phòng thí nghiệm.
Trước lớp kính, một cô bé tầm tuổi 5-6 ngồi đấy từ sáng vẫn miệt mài nói chuyện với chú ong lớn lúc trước khi thành dị chủng từng là người bạn thân thiết với cô bé.
Khó ai đoán được tâm lý của đứa trẻ này khi chưa tròn 10 lại là nhân viên nhí kết hợp để nghiên cứu.
Bên cạnh em còn có một cậu trai nhỏ,gọi là nhỏ vì chỉ cao đến ngang vai ngài Thượng Tá thôi. Cậu là thầy giáo dạy Ngữ Văn của hai đứa nhỏ,cũng là người giúp Thượng Tá phát hiện dị chủng trong trường học.
Thượng Tá đánh mắt sang chỗ hai người,chỉ thấy có một người nhỏ nghe chăm chú nội dung cô bé nói gì nó chẳng hay ho gì,nom vẫn là từ miệng một đứa bé nói, chẳng có nghĩa rõ ràng nhưng người bên cạnh thì lại không thoát ra được.
Chung quy lại cũng chỉ là hai đứa nhỏ chưa lớn mà thôi.
—————————19:38—————————
"Thưa thầy em về ạ"
"Cảm phiền mọi người hôm nay đã cho con bé ở đây,sau dịp lễ tôi sẽ đưa bé đến" Người phụ nữ trong cũng tầm 40-45,lớn hơn cậu đâu đó gần 20 tuổi tay dắt đứa bé gái nhỏ nhắn vẩy tay cảm ơn và tạm biệt mọi người trong phòng thí nghiệm.
Suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa bé chưa tới tuổi phải làm mấy việc này,cả ngày hôm nay đã dốc cạn sức tham gia nghiên cứu là đã quá giỏi rồi - Ngọc Quý nghĩ
Phòng thí nghiệm còn lại chỉ là tiến gõ phím của tiến sĩ,tiếng máy móc không ngừng chạy và cả tiếng bước chân phía sau lưng đang lại gần cậu.
"Tình trạng thế nào ?" - Lai Bâng
"Khá ổn,nhưng có điều nó lại không ổn bằng hôm đầu khi "bé đáng yêu nhà cậu" phát hiện nó là dị chủng,khi cô bé kia vẫn mải miết tôi phát hiện rằng tần số của nó có điều lạ,như có ý muốn nói gì đó nhưng không được " - Hoàng Phúc
"Thấy thế nào?" Thượng tá nhìn về phía quả đầu nhỏ ngồi trước kính,có vẻ cũng đã đuối nhưng vẫn cố ngồi trò chuyện với Trung Nhiên một tí nữa.
*Noti: Trung Nhiên-dị chủng hình ong đang được nghiên cứu.
"Trong khá lạ" - Ngọc Quý
"Lạ ?" - Lai Bâng
"Em thấy được gì hử bạn nhỏ ?" - Hoàng Phúc
Tiếng bước chân dừng ngay phía sau lưng,nom chỉ cần ngã người ra một tí có thể chạm vào người phía sau được.
" Nó luôn gõ tường cả khi bọn em có nói chuyện nhiều đến mấy,nhưng lại gõ theo nhịp ,chỉ là không thể biết đó là gợi ý cho thứ gì "
"Nhịp như nào ?" - Lai Bâng
" Khi là 5-4-9,khi là 6-3-8,khi là 7-1-4. nó không theo quy tắc, không lặp lại,mỗi nhịp cách nhau khá dài"
"Thượng Tá,cậu nghĩ như tôi đúng không?"
"Ừ,chữ Die"
"Die?"
*Theo bảng chữ cái tiếng anh,nhịp gõ tương ứng với số thứ tự của từng chữ 5-E, 4-D , 9-I.
Loại ra những dãy không có nghĩa ta có được chữ Die.
Ngọc Quý nhìn đăm đăm về phía Trung Nhiên,kí ức của hôm đầu đưa nó đến đây vẫn còn.
Khi đấy Thượng Tá và cậu đến trung tâm nghiên cứu,nó được khống chế đưa vào trong lòng với hình dáng của một đứa bé,Thượng Tá và tiến sĩ trao đổi sơ về tình trạng của nó .
"Dị chủng cấp 1,chưa bộc lộ,mừng vì cậu chưa bắn chết nó mà mang đến đây đó"
"Tôi không quen dấu hiệu ở trẻ con"
Thượng Tá quay đầu nhìn về phía cậu,song lại đi tới đứng gần cậu quan sát đứa nhỏ trong lòng kính .
"Trung Nhiên à" - Ngọc Quý
Đứa bé nhấc mí mắt nhìn về phía cậu,trong ánh mắt hằn lên một cơn gió đông lạnh buốt .
"Em có biết vì sao mình lại nhiễm không?"
"Không biết"
"Cố nhớ thêm tí nữa,em có gặp tình huống như nào không?"
Đứa bé im bặt đi không một câu trả lời,đợi đến khi Lai Bâng đứa bên cạnh Ngọc Quý,nó đánh mất sang hắn,cặp mắt nom sinh ra vẻ giận dữ và thù hận.
Lai Bâng cũng thấy và nhìn trả.
"Chúng mày sẽ phải chết hết, không ai được sống !"
Thượng Tá chỉ cười nhẹ,tay cầm lấy mic lạnh giọng đáp.
"Sẽ không ai chết cả,loài người sẽ sống mãi và phát triển"
Và cho tới thời điểm hiện tại,kí hiệu nó gõ ra vẫn là chữ "chết"
Phòng thí nghiệm đột nhiên không còn tiếng nói của con người,chỉ còn tiếng máy móc và tiếng gõ kính của con vật kia,song ai cũng có suy nghĩ riêng.
"Giống như một điềm báo" - Ngọc Quý
"Phải"
Lai Bâng im lặng đứng phía sau cậu quan sát nó,Ngọc Quý không biết anh đang nghĩ gì,cũng không biết tâm trạng của Thượng Tá ra làm sao cả.
Bộp
Ngọc Quý khẽ rũ mắt,một bàn tay to hơn tay cậu một chút hạ cánh trên mái đầu của cậu,làm rối số tóc trên đó với lực nhẹ, song bàn tay đấy ở yên được vài phút rồi lại rời đi,như muốn trêu đùa.
—————————————————————
Plot này lấy ý tưởng từ bộ "cây nấm nhỏ",tui siêu mê bộ này,chap này là tui chế và lấy một số cảnh khi Tư Nam bị phát hiện là dị chủng (đương nhiên không có khúc Lục Phong xoa đầu An Chiết)
Mọi người năm mới vui vẻ nhé 🌿.
Còn chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top