Đứa trẻ nơi sóng vỗ
Busan, 2004
- Này! Ở đó là một đứa bé sao?
- Gì chứ? Ở bãi biển này á?!
- Thật mà, đằng kia kìa! Bên trong cái giỏ đó trông như có một đứa bé ý...
Hai người phụ nữ bán tín bán nghi, vội vã chạy lại gần chiếc giỏ bên bờ biển. Chẳng lẽ lại thật sự có một đứa trẻ ở trong đó?! Không lý nào... Là ai lại nhẫn tâm như vậy chứ? Trời lạnh thế này... lại còn là ở bãi biển...
Càng ngày càng gần, góc nhìn càng trở nên rõ ràng hơn. Họ đến cạnh chiếc giỏ, nhìn thẳng vào trong. Là thật... Thật sự có một đứa trẻ nằm trong này. Trái tim họ không khỏi đau nhói. Đứa bé có đôi mắt lấp lánh, trông ngoan lắm. Bị bỏ rơi ở nơi này, trời lạnh như vậy nhưng cũng không hề khóc. Không những vậy còn liền cười tươi khi thấy họ. Đáng yêu vô cùng.
...
- Chúng ta nên đặt tên cho thằng bé là gì nhỉ?
- Chẳng phải là Kim Donghyun sao? Viện trưởng luôn nói rằng nếu tiếp theo là một bé trai thì sẽ là Kim Donghyun.
- Đúng rồi nhỉ? Nhưng đã báo cáo cho Viện trưởng chưa?
- Tôi biết tin rồi. - Một người phụ nữ lên tiếng, từ xa tiến lại gần nhóm người đang chụm đầu nhìn đứa bé nằm trong nôi. Bà không khỏi bật cười nhẹ, dù đây đã là đứa trẻ thứ 21 được nhận nuôi nhưng phản ứng của họ vẫn luôn thích thú như vậy. Viện trưởng tự khen bản thân đào tạo nhân viên quá tốt.
- Viện trưởng. Vậy nhóc này sẽ tên là Kim Donghyun nhỉ?
- Đúng vậy, ta rất thích cái tên này. - Người phụ nữ nhìn đứa trẻ sáng sủa đang nằm trong nôi, mỉm cười hiền hậu. Bà lại có thêm một đứa con rồi.
...
Hiện tại
- Hôm nay lạnh quá nhỉ? - Trên xe ô tô, một người đồng nghiệp lên tiếng. Cậu ngồi cạnh gật gù. Đúng là lạnh thật, không biết Mẹ và các Mẹ nhỡ ở nhà có quản được mấy đứa nhóc nghịch tuyết không nữa...
- Donghyun, thi thoảng tôi thấy các Mẹ gọi cậu là Leehan. Tại sao thế?
Cậu bật cười, câu hỏi này cảm giác như lúc mấy đứa nhóc hỏi mình vậy. Không ngờ cái tên khác của cậu lại được mọi người quan tâm đến thế.
- Ngày trước, em được tìm thấy vào ngày 20 nên đó là sinh nhật của em, đúng không? Nhưng khi đó, em là đứa trẻ thứ 21 được các Mẹ nhận nuôi, trùng hợp thông tin của em được nhập xong đúng lúc 00:00 sáng ngày 21 nên Mẹ đặt cho em cái tên Leehan (21) luôn.
- Vậy bọn tôi có thể gọi cậu như vậy được không?
- Được chứ~
Các đồng nghiệp trên xe cảm thấy thú vị với lý do phía sau cái tên khác của cậu. Ngay lúc có ai định nói gì đó, Leehan phát hiện ra trên cầu có một người phụ nữ. Tại sao lại trèo lên nhỉ? Đang bế con mà. Như vậy sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con mất.
- Đội trưởng mau dừng xe! Đằng kia có người phụ nữ... - Cậu gấp gáp chỉ vào bên cầu. Chẳng phải chị ấy định ôm đứa bé nhảy xuống đấy chứ???
Tất cả vội vã mở cửa lao ra ngoài. Ngay lúc Leehan định kéo chị ấy lại thì có một bàn tay khác đã chạm đến chị trước.
- Khoan đã, chị định làm gì vậy?! Đừng như vậy! - Chàng trai đối diện hoảng hốt, trông như sắp khóc. Lo lắng giữ người phụ nữ lại. Leehan thấy vậy cũng tiến đến ôm đứa bé đang khóc toáng trong tay mẹ, trấn an bé.
Thoạt tiên, người phụ nữ cố gắng giằng co, miệng không ngừng la hét, yêu cầu chàng trai thả tay chị ra, mặc kệ để chị cùng con chết đi. Nhưng sau khi thấy ngày càng có nhiều người tiếp cận, chị liền gục xuống đất khóc lớn. Bộ dạng rất đau khổ.
- Tôi biết cuộc sống này rất vất vả. Chị đã cực khổ rồi... nhưng đứa trẻ này có lỗi gì đâu. Dù sao cũng nên nghĩ cho bé chứ... - Chàng trai ngồi xuống, không ngừng xoa lưng và an ủi người phụ nữ. Leehan lúc này đưa đứa bé cho đồng nghiệp rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác lên người chị.
- Tôi là Nhân viên Công tác Xã hội - Kim Donghyun. Nếu chị đang gặp khó khăn gì, xin hãy chia sẻ với chúng tôi. Tôi và các đồng nghiệp đây sẽ cố gắng hỗ trợ chị. Hơn nữa mẹ tôi còn quản lý một Trung tâm bảo trợ. Chúng tôi sẽ giúp đỡ chị hết mức. Chỉ có điều đừng suy nghĩ như thế nữa. Hãy cố gắng vì đứa bé. Nhé? - Cậu đặt tay lên vai chị không ngừng xoa, cố gắng trấn an chị. Các đồng nghiệp khác ở đó cũng rất lo lắng nói rằng sẽ giúp đỡ.
Mất đến gần một tiếng, người phụ nữ mới có thể bình tĩnh hơn chút. May mắn là chị đã đồng ý sẽ cùng đến Trung tâm của Mẹ. Nơi này nhiều trẻ con, năng lượng rất tốt, mong rằng sẽ giúp chị thấy ổn hơn. Các đồng nghiệp và chàng trai ban nãy cũng cùng đi theo, có lẽ mọi người đều lo lắng cho người phụ nữ đáng thương này...
Xe vừa đến nơi, các Mẹ đã vội vã chạy đến, vẻ mặt đều rất lo lắng. Có lẽ các Mẹ đều thương cho người phụ nữ, không biết cô gái này đã phải trải qua chuyện gì để đưa ra quyết định như vậy.
...
Chị là Kang Seoyoon, từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng giỏi giang, siêng năng. Cho đến khi anh ta lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm mà chị dành dụm bao lâu để chữa bệnh cho con và bỏ trốn. Đứa trẻ này bị viêm phổi bẩm sinh, có thể bị suy hô hấp bất cứ lúc nào, nếu nghiêm trọng có thể mất mạng. Vậy mà người làm cha đó lại lấy toàn bộ tiền và trốn đi, làm cách nào cũng không liên lạc được. Quá đau khổ, không muốn con phải chịu đau đớn vì bệnh tật nữa nên chị mới đưa ra quyết định như vậy.
Nghe qua câu chuyện, vì cùng mang trên mình nỗi lòng của người làm mẹ nên ai cũng cảm thấy rất đau xót. Các đồng nghiệp và chàng trai thì không thể giấu nổi cơn giận. Ai nấy đều nói rằng sẽ giúp chị tìm cho ra tên khốn nạn kia.
- Chị và đứa bé... có muốn ở lại Trung tâm không? Chúng tôi sẽ hỗ trợ chăm sóc bé. Thay vào đó, chị ở lại đây làm cùng với các Mẹ là được. Đúng không Mẹ? Không phải là chúng ta đang cần thêm người chăm sóc mấy nhóc sao? - Leehan lên tiếng, nhìn Mẹ sau khi nhớ ra.
- Đúng vậy, cô có thể ở đây cùng chúng tôi chăm sóc bọn trẻ nếu muốn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ chữa bệnh cho con gái của cô. - Mẹ gật đầu.
Dường như tìm được một tia hy vọng trong cuộc sống đã đổ nát, người phụ nữ lập tức bật khóc, không ngừng cảm ơn Mẹ và những người đã giúp đỡ mình. Ngay lúc này, bỗng nhiên chàng trai lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi cũng muốn được góp phần. Tôi là Myung Jaehyun - Nhân viên Bảo trợ Xã hội của quỹ MJ. Tôi được phân đến đây để xem xét và bàn bạc về khoản quỹ dành cho Trung tâm. Không ngờ lại vô tình gặp con trai Viện trưởng. Có vẻ chúng tôi đã gửi quỹ vào đúng chỗ rồi. - Jaehyun dứt lời, nhìn vào những con người tốt bụng trước mặt. Cười tươi khi biết rằng hóa ra vẫn còn nhiều người làm công việc giống mình. Cuộc sống ở nơi này có vẻ vẫn khá xinh đẹp nhỉ?
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top