Bối cảnh sơ bộ.

-Vậy...đứa trẻ đó sao rồi. - Giọng của một người đàn ông ngồi đầu bàn cất lên, mang theo sự nghi ngờ và toan tính.

Những người khác, hoặc là trầm ngâm suy nghĩ, hoặc là nheo mắt đánh giá. Yuu hít một hơi thật sâu, đứng dậy báo cáo.

- Kể từ khi được đem về và cách ly thì chưa có hành động phản kháng nào. Rất ngoan ngoãn chấp nhận mọi cuộc kiểm tra và trả lời các câu hỏi được đưa ra. Tuy vậy thông tin thu được không nhiều, vì...cô bé đó hơi ngốc. Hầu hết những gì cô bé nói đều là các câu chuyện vụn vặt.

- Không có gì hữu ích sao? - Một người phụ nữ nói với giọng điệu nghiêm trọng .

- Có một chuyện. Cô bé nói rằng nếu hấp thụ nhiều quá thì "chị gái" của cô bé sẽ xuất hiện.

- Chị gái? - Không ít người nghi hoặc.

- Hiện chúng tôi vẫn đang xác định chị gái trong lời cô bé nói là ai, hoặc thứ gì. Nhưng có vẻ đó là sinh vật có trí tuệ, bởi cô bé nói nếu có thể đưa ra thỏa thuận tốt với chị gái, thì người đó sẽ đồng ý để cô bé ở cùng với chúng ta.

- Dù có đồng ý hay không, việc đứa trẻ đó thuộc thẩm quyền của chúng ta là chắc chắn rồi. - Một người đàn ông khác có vẻ khó chịu, đập tay xuống bàn.

- Thưa ngài, tôi cho rằng không nên coi thường "chị gái" này. Bản thân đứa trẻ đã là sự tồn tại đáng ngạc nhiên rồi. Cô bé có trí tuệ thấp, nên việc kiểm soát dễ dàng đến đáng ngờ. Theo như những gì còn sót lại, chị gái đó là một kẻ nguy hiểm, không hoàn toàn khuất phục trước những kẻ trước đây. Hơn nữa, việc chúng ta phát hiện được cơ sở đó và có được cách đột nhập dễ dàng đến bất ngờ đó cũng cần suy xét. Cái chết của gã viện trưởng cũng có rất nhiều nghi vấn.

- Vậy dùng chút biện pháp cứng rắn là được...

- Không thể. Đứa trẻ đó là một món đồ hữu ích, không được làm tổn thương nó .

- Chẳng phải đã nói là nguy hiểm hay sao. Chúng ta nên răn đe ngay từ đầu để đề phòng hậu quả...

- Nếu điều đó chọc giận người chị gái kia thì sao?

- Tôi thấy anh ấy nói cũng đúng. Nếu thật sự quan tâm đứa trẻ, cô ta đã không để nó ở viện nghiên cứu bí mật kia. Đó đâu phải một nơi tốt đẹp gì cho những người có sức mạnh đặc biệt kia.

Yuu nghiến răng, đau đầu nhìn những kẻ ăn mặc đàng hoàng nhưng lời nói thì đầy toan tính. Cô nhớ lại đứa trẻ nhỏ bé trong phòng kính, luôn mỉm cười và ngoan ngoãn chào hỏi các nhà khoa học đến nhìn cô bé. Đứa trẻ tội nghiệp đó thậm chí không biết bản thân lại đang rơi vào một cạm bẫy khác.

- Tôi có ý kiến này. - Yuu lên tiếng. - Qua quá trình quan sát, tìm hiểu và trò chuyện, cô bé nói rằng mình muốn được ra ngoài quan sát thế giới, đồng thời có người chăm sóc. Tôi cho rằng, nếu cứ giữ cô bé ở trong lồng, thì sớm hay muộn người chị gái đó có thể hành động. Chúng ta có tài liệu về cô bé, nhưng những điều liên quan đến chị gái thì không.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.

- Chi bằng, với sự ngoan ngoãn và dễ lợi dụng hiện giờ, cộng thêm việc cô bé đồng ý sẻ dụng khả năng của mình cho chúng ta, vậy thì chúng ta cứ đáp ứng yêu cầu của đứa trẻ, vừa dễ dành quan sát và tìm kiếm giới hạn để kiềm chế, đồng thời cũng không kinh động đến người chị gái kia. Nếu ngộ nhỡ cô gái đó có xuất hiện, thì cũng dễ dàng đưa ra điều kiện, đúng chứ?

Căn phòng im lặng. Yuu nhẹ mắt nhìn về phía người đứng đầu. Ông ta đang cúi mặt, tay lật giở những tài liệu trước mặt.

- Nếu vậy, cô Tatsumaki, cô có muốn làm người quan sát và chăm sóc đứa trẻ không? Tôi thấy cô có tố chất trong việc này, đồng thời có vẻ đứa trẻ đó rất tín nhiệm cô.

'Ha, bày đặt hỏi, nhưng thực chất là đem củ khoai nóng phỏng tay này đặt vào mình chứ gì.' Yuu cười khẩy trong lòng. Ai mà biết lão cáo già này muốn cô làm gì chứ? Nếu cái thứ sinh vật kia xuât hiện, mục tiêu đầu tiên sẽ là người bên cạnh cô bé đó. Nhưng cô cũng đâu thể từ chối được canh bạc này. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, với cái khả năng bá đạo kia, cô không tin con đường nghiên cứu của cô không mở theo một hướng tốt đẹp hơn. Cô chịu đựng đủ mấy lão già nói hươu nói vượn ở viện nghiên cứu rồi.

- Tôi có thể. - Yuu tự tin nói. Bao công sức nịnh nọt mà cô bỏ ra mà đổi được thứ này thì cũng đáng.

- Vậy mọi thứ trước tiên cứ giao cho cô Tatsumaki. Cô sẽ là người đứng đầu của dự án này.
---------
Phòng họp kết thúc. Số phận của đứa trẻ đã được giao vào tay cô. Yuu rời cơ quan, lái xe đến viện nghiên cứu. Mọi người ở đó đã nhận được thông tin về việc cô sẽ phụ trách đứa trẻ kia. Ánh mắt kính trọng, ngưỡng mộ, ghen tị, khinh thường đều có cả. Cái món đồ chỉ sợ động nhầm là hỏng đó ai cũng muốn đánh cược một lần. Giờ thì mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của cô. Yuu đến trước căn phòng trông như  lồng kính lớn kia, gặp đứa trẻ.

- Cô Yuu. - Đứa trẻ mỉm cười.

-...

- Angel. - Một cái tên rất hợp với cô bé. Tóc vàng óng, mắt xanh nhạt, tai nhọn với nhúm lông ở vành tai, đi kèm với đôi cánh trông như vật trang trí của mấy buổi diễn kịch của bọn trẻ mẫu giáo.

- Angel. - Yuu mỉm cười dịu dàng, mở cửa bước vào trong và ngồi cạnh đứa trẻ. Từ lúc cô bước vào, nó đã muốn chạy đến cạnh cô, trên mặt nở một nụ cười thẹn thùng. Thấy cô bước đến gần thì đặt con búp bê trên tay xuống, ngước nhìn.

- Cô có một tin vui muốn báo cho con nè.

- Là gì vậy ạ? - Đôi mắt xanh kia mở to, lấp lánh nhìn người đối diện.

- Từ giờ trở đi, cô chính là người chăm sóc cháu đó.

- Thật ạ...? - Đôi mắt không giấu được phấn khích, hai gò má ửng hồng, cái miệng nhỏ hết đóng rồi mở. - Vậy....Vậy tức là sau này cháu có thể ra ngoài rồi đúng không?

Yuu cong môi, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Hmmm...Đấy còn phải xem cháu có ngoan không nữa.

- Cháu...cháu nhất định sẽ ngoan mà. Cháu muốn được xem đường phố, các tòa nhà và đi đến nơi gọi là sở thú....

- Ừ, chỉ cần cháu ngoan ngoãn và hợp tác với các cô chú, cháu muốn đi đâu cô cũng dẫn cháu đi, nhé... - Yuu thuận tay xoa đầu cô nhóc. 'Tóc mềm thật. Không ngờ trong điều kiện đó, nơi đó lại cho đứa nhóc này điều kiện chăm sóc tốt nhất. Điều đó chứng tỏ nó là mẫu vật rất đặc biệt '

Angel tận hưởng bàn tay ấm áp của Yuu. Cô bé mỉm cười ngượng ngùng, hai mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

- Giá mà chị hai cũng có thể gặp cô nhỉ. Cháu muốn cho chị ấy biết cháu đã gặp được một người tốt bụng và xinh đẹp như cô Yuu. Nếu biết cháu sống tốt như này, chị ấy chắc chắn sẽ rất vui và không gây khó dễ cho mọi người đâu.

Bàn tay của Yuu hơi khựng lại, nhưng cô tiếp tục coi như không có gì mà âu yếm Angel.

- Vậy Angel, khi nào chị cháu xuất hiện?

- Ừm, cháu không chắc nữa. - Angel ủ rũ lắc đầu.

- Thôi nào... - Yuu véo hai má cô bé, mỉm cười. - Nếu cháu mà giấu cô, cô không thể giúp đỡ cháu đâu.

- Cô Yuu, cháu nói thật đó. Chị ấy chỉ ngẫu nhiên xuất hiện lúc cháu không kiểm soát được năng lực thôi. Chị ấy còn không thèm gặp mặt cháu nữa. - Angel thở dài.

Yuu nhíu mày, quyết định không hỏi thêm. Cô xoa đầu đứa trẻ, sau đó mỉm cười. 

- Thôi được rồi. Có lẽ chị gái cháu không thích gặp người lạ. Nhưng chắc chắn cô ấy muốn cháu luôn vui vẻ. Vậy nên đừng buồn nhé, nếu chị gái cháu biết, cô ấy sẽ xử lí cô mất.

Angel lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi.

- Chị ấy tốt lắm. Chị ấy biết cháu sống như nào, nên chị ấy sẽ không trách cô đâu.

- Được rồi, Angel nhớ ngoan nhé. Cô phải đi đây.

- Tạm biệt cô Yuu. - Cô bé vẫy tay.

- Tạm biệt, Angel.

Yuu ra khỏi phòng kính. Gương mặt ngọt ngào ngay lập tức lạnh lùng trở lại. Cô hỏi người bên cạnh.

- Có dấu hiệu nào khác lạ gần đây cho thấy thứ kia xuất hiện chưa?

- Dạ chưa. - Chàng trai trẻ run nhẹ, lắc đầu.

Yuu im lặng. Bằng một cách thần kì nào đó, những tài liệu và ghi chép về Angel được giữ lại sau vụ cháy một cách hoàn hảo và nguyên vẹn đến đáng ngờ, trong khi ghi chép về người chị kia lại không có.  Cả việc Cơ quan Anh hùng được mật báo về cơ sở nghiên cứu kia, vị trí và bản đồ, hệ thống bảo mật, mọi thứ đều chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc. Liệu việc này có liên quan đến người chị kia không? Tại sao cô ta có thể tùy thích ra vào cơ sở nghiên cứu đó mà không bị bắt lại? Năng lực của cô ta là gì? Vì lí do gì mà cô ta lại để em gái mình ở nơi nguy hiểm như vậy? mọi thứ đều đáng ngờ, nhưng cô lại không thể tìm được mối liên kết của mọi thứ được.

'Mình còn nhiều thời gian với việc này.'

-------

DD/MM/YY

Trụ sở chính của Cơ quan Anh hùng nhận được tập hồ sơ bí mật. 

Trong các tài liệu bên trong, có một cơ sở bí mật nghiên cứu và thí nghiệm lên cơ thể của những người có Kosei đặc biệt. Vị trí, cấu tạo, sơ đồ, số lượng nhân viên và vật thí nghiệm đều được ghi chép đầy đủ.

Sau 2 tháng chuẩn bị, một lượng lớn các anh hùng làm việc bí mật cho chính phủ được cử đi tấn công viện nghiên cứu X này. Kết quả thành công, tất cả các nhân viên đều bị bắt, các nạn nhân được đưa đi kiểm tra toàn diện. Nhưng viện trưởng, người đứng đầu viện nghiên cứu đã bị giết bởi một phát súng vào đầu, 1/5 các tài liệu liên quan bị xóa bỏ. Theo điều tra, vụ tấn công này trước cuộc tấn công của các anh hùng 1 ngày. Chưa tìm được người đứng sau vụ tấn công.

1 tháng sau:

Mẫu vật 002, hay còn được gọi là Angel, được coi là vật thí nghiệm đặc biệt nhất đã được giữ lại kiểm tra thêm. Với khả năng điều trị vết thương vô hạn bằng tuổi thọ, những người điều hành yêu cầu giữ lại.

2 tháng sau:

Tatsumaki Yuu, được giao nhiệm vụ phụ trách Angel, đồng thời là người giám hộ hợp pháp trên danh nghĩa của Angela Tatsumaki. Tạm thời chưa có quyết định về việc có cho phép đối tượng có hay không được phép theo học các chương trình phổ thông. 

Chưa có dấu hiệu xuất hiện của "người chị" 01A.

6 tháng sau:

01A xuất hiện, là nhân cách 2 của Angel. Đối tượng có trí tuệ, có khả năng giao tiếp, giảo hoạt. Đồng thời khắc phục được nhược điểm không thể bay của 01. Có lẽ 01 không biết đến sự tồn tại của 01A nên cho rằng cô là chị của mình. Chưa xác định được số tuổi thọ cần thiết để 01A xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top