II
gió quật em nghiêng ngả trên thành cầu, gào rít bên tai em như thúc giục. nhưng mà em không vội, giờ phút này em bình thản hơn bất kì lúc nào, hơn cả lúc em nghĩ ra ý tưởng này nữa. em cởi áo khoác, gấp gọn để bên cạnh đôi giày. không phải đồ mới gì, nhưng hi vọng trong thời tiết này, nó sẽ giúp ích được cho một vài người vô gia cư nào đó khỏi chết rét.
em nhoài người ra thành cầu một lần nữa, mắt em mở to nhìn dòng nước bên dưới. tháng mười hai, nước sông lạnh ngắt, lạnh như bàn tay em. tay em cầm cốc americano đắng ngắt, em ghét thứ này, nhưng dường như nó là thứ duy nhất hợp với đời em vậy. ném nó xuống sông, nếu có ai nhìn thấy thì em sẽ bị mắng vì xả rác bừa bãi mất, nhưng em chẳng quan tâm. cốc cà phê rơi xuống, chìm nghỉm vào lòng sông, biến mất trong vài giây ngắn ngủi, không một tiếng động. em hài lòng, lùi về phía sau.
gần một giờ sáng, thành phố về đêm không yên tĩnh như em nghĩ, nhưng ít nhất là ở góc này đủ yên lặng cho em. em ngâm nga theo điệu nhac trên điện thoại
거짓말 마, 야속한 시간만 가
하지 마, 그 말은 bye
아직은 나, 준비가 안 됐지만 pray for your life
đâu đó trong tâm trí em một ý nghĩ, nếu mình lựa chọn lại, liệu vẫn là quyết định này chứ?
hẳn rồi, thế giới này khắc nghiệt và tàn bạo với em quá. nó làm em trở nên yếu đuối và đáng thương biết bao nhiêu. và cả bản thân em nữa, em cũng tàn nhẫn với chính mình, em mặc kệ cho căn bệnh này giết chết chết mình, em hài lòng đón nhận nó, mong chờ sự kết thúc của nó như một ân huệ mà em nhận được.
gió vẫn rít gào càng lúc càng mạnh, nó sốt ruột thúc giục em, nó mong đợi cú nhảy của em, giống như hàng vạn lần nó đã thúc giục hàng vạn người trước em. em cười bất cần, "mày sẽ sớm toại nguyện thôi". không chỉ loài người tàn nhẫn mà vạn vật trên đời này đều tàn nhẫn phải không. tồn tại trong thế giới này, có điều gì là không tàn nhẫn không. hai chân em đung đưa và tay em chống trên thành cầu, em đang lấy đà cho một cú nhảy, cú nhảy cuối cùng của đời em.
나의 그대여, 잘 지내나요?
이제야 물어보네요 거기서라도
have a good day, have a good day
have a good day
người ta bảo, khi con người đứng trên lằn ranh của sự sống và cái chết, họ sẽ nhìn thấy điều mình muốn thấy nhất, nhìn thấy giấc mơ và sự mong mỏi cháy bỏng nhất của mình. có lẽ em cũng nhìn thấy rồi. em thấy thiên thần của mình, áo khoác dạ nâu dài, mũ beanie, máy ảnh, chạy về phía em. trông thiên thần của em có vẻ hoảng sợ. điều gì làn thiên thần của em sợ vậy nhỉ? bỗng nhiên em cũng lo sợ, em lo sợ em đi rồi ai sẽ bảo vệ thiên thần của em khỏi thế giới đáng sợ này đây? nhưng có lẽ đã quá muộn, em phải đi rồi, thiên thần của em, nếu sau này có gặp lại, em vẫn mong được nghe tiếng guitar của người. em nhắm mắt, nghe thấy tiếng gió bên tai...
나의 끝에야 볼 수 있겠지
왜 이제야 후회되는지, 그때까지
have a good day, have a good day
have a good day in heaven
ngày 31 tháng 1 năm 2020, 14h50' chiều. mong là W ở trên đất nước em sẽ hạnh phúc. nếu sau này gặp lại, em sẽ vẫy tay chào người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top