Oneshort
tôi, kim seok jin, 16 tuổi. hiện tại sống cùng bố và mẹ tại khu dân cư gần trung tâm thành phố. người khác cho rằng tôi là thể loại bất cần, sống một cuộc sống không quan tâm đến bất kì thứ gì. tôi nhận thấy điều họ nói không hề sai. bản thân tôi sống không có điểm đến và tôi chẳng đặt bất kì mục đích nào cho cuộc đời mà tôi đang sống, hoặc không.
tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình: Vì sao tôi lại chưa thấy một người bạn tâm giao của chính mình?
người bạn tâm giao sẽ xuất hiện chỉ khi bạn đã lâm vào cảnh khốn đốn, khó khăn nhất. họ nói.
người bạn của tôi đến giờ vẫn chưa xuất hiện. tôi thắc mắc họ sẽ như thế nào, liệu chúng tôi sẽ bằng tuổi nhau? hoặc họ sẽ nhỏ tuổi hơn? có khi họ đã qua đời rồi cũng nên...
tôi vẫn chờ một ngày họ sẽ xuất hiện, dẫn kim seok jin này một lối đi.
cách đây 2 tháng về trước, khi tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới: kì thi chuyển cấp. lúc đó tôi đã từng rất mong lung, phân vân việc chọn trường này với trường kia. và cuối cùng tôi quyết định theo học tại ngôi trường mà bố tôi đã kiên quyết thuyết phục tôi từ nhiều năm về trước.
bản thân tôi biết đó là do hành động nhất thời để có làm hài lòng người bố của mình. nhưng dù gì bố cũng đã mua hồ sơ, rút lại cũng chẳng còn kịp nữa.
nhìn vẻ mặt hớn hở của bố, lòng tôi như dịu lại. thế nên tôi đành nhắm mắt kí vào cuối trang giấy.
kí tên: kim seok jin.
một tuần sau khi nộp đơn, bố mẹ chính thức đưa tờ giấy ly dị đã kí cho tôi xem. tôi không có lấy gì ngạc nhiên lắm. vì trrước đó, bố và mẹ đã nhiều lần trò chuyện riêng tư với nhau bằng cách đuổi tôi ra khỏi phòng với cả tá lý do ngu ngốc. tôi không còn nhỏ để không hiểu rằng họ đang trong một mối quan hệ lạnh.
hướng mắt về lá đơn, tôi suy nghĩ: seokjin, mày bắt buộc phải lựa chọn giữa việc chỉ mặc một chiếc quần hoặc mặc độc một chiếc áo. tôi là loại người ghét khi phải thực sự lựa chọn giữa hai thứ tôi thích với nhau. điều đó đối với tôi chẳng khác nào phải lựa chọn giữa việc bạn chỉ mặc quần hay áo. tất nhiên cả hai là tốt nhất, nhưng bạn chỉ có một câu trả lời duy nhất: quần hoặc áo.
và tất cả những điều đó hoàn toàn vô nghĩa. hệt như việc của tôi là sự lựa chọn giữa việc sống với mẹ hay với bố. sống giữa hai nơi chỉ tồn tại có bố hoặc mẹ thì có khác gì mặc áo mà không mặc quần (và ngược lại).
tôi chọn theo mẹ, vì có lẽ mẹ sẽ không nhồi nhét hàng tá tư tưởng độc hại vào đầu tôi như bố chăng?Hoặc có thể do cuộc nói chuyện riêng tư ngày hôm kia đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi.
hôm đấy, thay vì phải sang nhà tren nhóc hàng xóm yoon gi, tôi lại quyết định trốn sau chiếc cửa sổ phòng bố mẹ. tôi tò mò về việc "riêng tư" của bố mẹ, và tôi đã không hề hối hận một chút nào.
bố đã nói:
- chúng ta dù gì cũng sống với nhau mười mấy năm rồi (...) anh và em không hợp nhau. ly dị đi.
mẹ bất lực nói rằng:
- vì sao anh lại không cùng em diễn trọn vẹn vở kịch đi. seokjin còn quá nhỏ, em không muốn nó bị bạn bè trêu rằng nó không có cha hoặc không có mẹ. seokjin từ bé đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm. anh hiểu ý em mà. con cần anh và em, cho đến khi nó 18 tuổi và hiểu tất cả.
dù biết anh không còn tình cảm dành cho em thì ít nhất anh hãy suy nghĩ cho con với. nó sắp thi, em sợ con không chịu nổi cú sốc này. anh... hết 2 tháng nữa thôi...
bố lớn tiếng với mẹ:
- em thôi đi (...) con nó học được hay không là chuyện của nó. anh không muốn quản. (...)
ai biết được rằng sau này nó nghỉ học rồi lấy con nào đó lúc 16, 17 tuổi như cô chứ. rồi chửa đẻ bầu bì. Tôi quên! thằng đấy nó có thẳng đâu! bất tài đến mức con gái còn không muốn đụng vào. Lúc đấy xem mấy cái nó học ở gầm cầu ống cống đó giúp nó sống được không hay phải đi liếm c*c trai.
bố có vẻ nhẹ giọng lại 1 chút:
- anh và cô ấy đã quen nhau rồi, em ấy có bầu được bốn tháng rồi. không thể bỏ được nữa...
mẹ ngồi đó, mặt có vẻ buồn lắm. rồi bà khóc, nhưng lại cố nén lại để tôi ở ngoài không nghe thấy.
con xin lỗi vì tưởng bố còn yêu mẹ, xin lỗi vì tưởng bố còn thương con, xin lỗi vì con đã sinh ra. xin lỗi vì tất cả mẹ à.
kể từ hôm đó, việc học của tôi sa sút hẳn. bốn năm danh hiệu học sinh khá của tôi đã mất, thay vào đó là học sinh trung bình. tôi không thừa nhận việc bị shock tâm lý vì bố mẹ ly dị và cảnh bố mắng mẹ tôi. tôi tự lừa dối chính mình rằng bản thân vẫn còn là seok jin: vô tư không suy nghĩ.
khoảng khắc mẹ nhận tin tôi chỉ còn là một học sinh trung bình thì bà chẳng nói gì. bà chỉ âm thầm cất phiếu liên lạc vào tủ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
- điểm số không quan trọng đâu seokjin à. điều quan trọng là con phải thi đậu kì thi chuyển cấp lần này. đối với mẹ, con trung bình hay khá đều không cần thiết. cái mẹ muốn chính là con đáng sống đúng với bản thân của con.
những giọt nước mắt của mẹ đang chờ 1 thời cơ nào đó chớp nhoáng để có thể khẽ lăn xuống đôi gò má xanh xao kia. tôi lúc đó vẫn chưa cảm nhận được gì từ trái tim của bà. niềm tin về gia đình hoàn hảo của tôi vừa mới tan nát vào tuần trước, bây giờ nó phải gánh thêm cả nỗi kì vọng của mẹ.
tôi trãi qua những ngày nhìn người có tương lai dùi đầu vào sách còn bản thân chỉ đọc vài ba trang góp phần. đôi mắt chẳng còn nhìn thấy điểm đến của tương lai của mình. trước mắt tôi chỉ còn 1 con đường sương mù vô vị. nhưng tôi phải tiếp tục đi thẳng, tự nghĩ xem nó sẽ dắt tôi về đâu. địa ngục chăng?
qua kì thi, tôi bắt đầu quay trở lại chứng nghiện thuốc lá và cả bia. nhiều lúc tôi chỉ nghĩ đến cái chết. tôi chia tay bạn trai và bắt đầu chỉ quen những người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi. tôi ép buộc bản thân quen họ, làm tình với họ chỉ để chứng tỏ lời nói của bố tôi là sai.
trong một phút chốc do sử dụng quá liều thuốc, tôi ngất đi và được mẹ đưa đến bệnh viện. mẹ không hề trách móc tôi hoặc gọi bố tôi đến như viễn cảnh tồi tệ nhất tôi suy nghĩ. bà không khóc, bà chỉ ngồi đấy nhìn tôi không nói một câu nào.
sự yên lặng này chỉ chấm dứt khi tôi quyết định là người mở miệng trước:
- con xin lỗi..
mẹ không trả lời lại.
bà lặng lẽ làm mọi việc như gói ghém quần áo cho tôi, thay nước chậu hoa,... tôi cảm nhận được sự thất vọng hằn sâu trong đôi mắt của bà.
- seokjin, có chuyện này mẹ muốn nói với con. mẹ thấy có vết máu trên dao lam của bố tuần trước, nhưng mẹ muốn con là người nói với mẹ.
tôi giải thích tất cả, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được dịp ào về. bà lắng nghe mọi thứ, không hề có ý định chen vào. cách bà lắng nghe tôi khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lại những hành động ngày xưa trước khi tôi cố tình quên đi.
chúng tôi sau đó ra viện, dọn sang một căn hộ mới mới do mẹ dùng tiền tiết kiệm thuê. bà bắt đầu quan tâm tới tôi, chia sẽ mọi suy nghĩ với tôi và mong muốn tôi cũng sẽ làm lại. vào khoảng khắc ấy, mẹ chính là người giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực ấy. bà nâng đỡ tôi, kéo tôi ra khỏi những áp lực trong cuộc đời tôi.
trên vai bà không phải đôi cánh trắng muốt mà là gánh nặng chồng chất.
trên đầu bà không phải là chiếc vòng lấp lánh mà là sự mất mát.
mái tóc của bà không đen óng ả. chúng khô xơ, lưa thưa vài cộng tóc đã bạc trắng.
đôi mắt của bà không còn trong trẻo, thay vào đó là nỗi buồn bất tận.
nhưng tôi tin chắc rằng bà chính là người bạn tâm giao mà bấy lâu nay tôi vẫn đang thắc mắc. chính bà là vị thiên sứ mà được người âm thầm gửi cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top