Chap 2

Sinh ra là một người mang trong mình dòng máu hoàng gia, mọi công chúa và hoàng tử đều phải trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc, đồng thời được dạy để trở nên hoàn hảo ở mọi mặt. Để có thể đạt được đều đó, một lịch học dày đặc từ khi tỉnh dậy đến khi chìm vào giấc ngủ là điều không thể tránh khỏi.

Sau khi rời khỏi lâu đài và đến các học viện hoàng gia, lịch học của các hoàng tử công chúa sẽ được giảm bớt, thời gian rảnh rỗi được gia tăng nhằm khuyến khích những thú vui khác của họ.

Nhưng đối với một 'công chúa không trọng lượng’ như Charlotte, thời gian rảnh rỗi đó chỉ là những ngày dài học tập. Trong cuộc chiến ngôi vị giữa các hoàng tử công chúa, một người không có thế lực chống lưng như nàng có thể bị kẻ khác giải quyết bất cứ lúc nào.

Vậy nên nàng chưa từng để bản thân thoải mái, nàng cũng luôn duy trì khoảng cách với những người khác. Bởi vì những kẻ đó có thể trở mặt với nàng bất cứ lúc nào. Charlotte đồng ý để Beatrice ở bên mình chỉ đơn giản vì nàng biết chắc chắn cô bé sẽ không bao giờ phản bội nàng.
Hơn nữa, Charlotte cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi được ở bên một cô bé ngây thơ như vậy.

Nhưng gần đây, kể từ khi đồng ý hợp tác với nhóm Ange, Charlotte phải dành nốt thời gian rảnh rỗi của mình để nghiên cứu thêm về các nhiệm vụ sắp tới.

Nhiệm vụ chính của nàng là đánh lạc hướng để Ange có thể thâm nhập, nên không ai yêu cầu nàng làm điều này. Người ta nói biết quá nhiều đôi khi không phải là chuyện tốt.

Bởi một khi đã lún vào quá sâu thì sẽ không còn có thể thoát ra ngoài được nữa.

Nhưng ngay cả khi đó, Charlotte muốn biết rõ hơn về những nhiệm vụ mà Ange đang phải làm.

Nghĩ là vậy, xong có lẽ cũng vì lượng công việc bất chợt tăng một cách đột ngột, Charlotte cảm thấy mình có chút không khỏe. Mỗi đêm nàng đều dành thời gian nghiên cứu đến gần sáng mới đi ngủ, buổi sáng còn phải giữ vững vai trò ‘học sinh hoàn hảo’ của học viện, thi thoảng phải đi làm nhiệm vụ với nhóm Ange. Tất cả mọi thứ bất ngờ ập tới, dồn lên người nàng, khiến cơ thể nàng không thích ứng kịp. Thi thoảng những cơn chóng mặt không báo trước sẽ xuất hiện, nàng còn không có cảm giác thèm ăn.

Những lúc như thế này,  các buổi huấn luyện cùng học tập để che giấu cảm xúc của mình liền phát huy tác dụng.

Rời khỏi phòng giáo viên sau khi bị gọi lên bàn bạc một số chuyện liên quan đến những sự kiện chuẩn bị diễn ra trong học viện, Charlotte rẽ vào một dãy nhà bị bỏ trống.

Cảm giác buồn nôn cùng chóng mặt lại một lần nữa ập đến. Charlotte mệt mỏi chống tay vào tường, cố gắng giữ cho bản thân không đổ sụp xuống. Chỗ này sẽ không có ai đi đến cả, nên nàng có thể thả lỏng bản thân trong chốc lát trước khi quay lại.

Khẽ nhắm mắt lại, Charlotte vẫn chống tay vào tường, im lặng chờ cho cơn chóng mặt này qua đi.

Không tốt rồi, cơn chóng mặt hình như không giảm bớt mà ngày càng mạnh hơn. Charlotte cảm thấy hai chân trong phút chốc nhũn ra, nàng không còn chút sức lực nào bám vào tường nữa.

“Nếu không chịu được thì đừng cố.” Ngay khi Charlotte cảm thấy thân hình mình đang đổ về phía trước, một bàn tay liền nắm lấy nàng, kéo nàng vào lồng ngực của người ấy.

“Ừm…..” Không cần ngẩng lên Charlotte cũng biết người đỡ lấy mình là ai. Nàng cười đáp lại, nhưng nụ cười đó lại phát ra quá yếu ớt. Cảm giác xấu hổ vì để người kia thấy mặt yếu ớt của mình, Charlotte khẽ mím môi, im lặng nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của người kia.

Ange thở dài, có chút không biết nên làm gì với người đang mệt mỏi dựa vào lòng mình.

Tự hành hạ bản thân đến mức không có khả năng phản kháng, có người theo dõi cũng không hề hay biết, lại còn tự mình đi đến một khu nhà bị bỏ trống. Liệu có phải nàng đang muốn mời gọi người đến ám sát không?

Dạo gần đây Ange đã để ý đến vẻ khác thường của Charlotte.

Nhận ra được điều đó đó, Ange đã bí mật theo dõi nàng một thời gian ngắn. Điều mà cô không ngờ đến nhất là Charlotte lại quyết tâm đào sâu vào những nhiệm vụ kia như vậy. Nhìn thấy nàng như vậy, không hiểu sao đâu đó trong tim cô lại thấy đau ê ẩm.

“Cậu có thể tự về phòng được không?” Ange chạm nhẹ vào vai Charlotte, lại không hề có ý muốn đẩy nàng ra.

Charlotte vẫn giữ im lặng tựa vào lòng Ange, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cô. Những tiếng đập nhịp nhàng đó khiến cho nàng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào, cơn chóng mặt cũng đã giảm bớt. Tuy vẫn còn cảm thấy hơi chao đảo, xong Charlotte nghĩ mình vẫn có thể trở lại bình thường.

Nghĩ là vậy, nhưng một cảm xúc khác lạ bỗng hiện lên trong lòng nàng. Nó khiến Charlotte không khỏi băn khoăn Ange sẽ làm gì nếu như nàng nói mình không thể tự về phòng được.

Bây giờ vẫn còn đang trong giờ học, đừng nói là ở khu nhà bỏ trống này, ngay cả hành lang trường cũng không có lấy một bóng người. Vậy có nghĩa là bây giờ chỉ có hai người thôi phải không?

Nếu vậy, liệu nàng có thể làm nũng Ange dù chỉ một chút?

Đó là một ý tưởng ngớ ngân, nàng không muốn cô nghĩ mình là người yếu ớt hay gì cả. Chỉ là Charlotte không thể ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu nếu Ange tiếp tục cư xử dịu dàng với nàng như bây giờ.

“.....” Ange vẫn giữ im lặng, chờ câu trả lời cuả cô công chúa đang tựa vào lòng mình. Cô không thấy nhìn thấy mặt nàng lúc này, nàng cũng không có bất cứ cử động nào khác. Vậy nên Ange phải thừa nhận mình không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu Charlotte.

Nhưng có lẽ nàng im lặng như vậy là do vẫn còn chóng mặt chăng? Cũng dễ hiểu nếu như Charlotte cảm thấy như vậy. Nàng còn có rất nhiều cố gắng cho nhiệm vụ sắp tới và các nhiệm vụ khác, cho dù chúng hoàn toàn không cần thiết. Và Ange biết điều đó là quá sức đối với một công chúa.

Vậy nên, chỉ hôm nay thôi, khi không có ai ở đây cả, cô quyết định sẽ làm một ngoại lệ cho nàng.

“....A….” Charlotte đã hạ quyết tâm sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Nàng đã định đẩy Ange ra và nói rằng mình không sao cả. Nhưng trước khi nàng kịp làm điều đó, đôi tai mềm mại lúc nãy đặt lên vai nàng liền nhanh chóng di chuyện xuống lưng và đùi.

Chỉ tốn không đến nửa phút, Ange đã có thể bế nàng lên khỏi mặt đất.

“Nếu như cậu không thể tự về phòng, tớ có thể đưa cậu về.” Ange nhìn xung quanh trong chốc lát, sau đó quay sang nói với Charlotte. Lúc này Charlotte không thể giấu mặt mình trong lồng ngực cô nữa, nên toàn bộ gương mặt ngạc nhiên đó liền hiện ra trước mắt Ange.

Cô đã không nghĩ đến điều đó. Cô đã nghĩ khi mình quay mặt sang, tất cả sẽ chỉ là một ‘nụ cười dập khuôn’ của giới thượng lưu, một nụ cười thật giả tạo trong mắt cô. 
Nhưng Charlotte lại ở đó, mở to đôi mắt xanh biển của mình, ngạc nhiên xen lẫn với xấu hổ nhìn mình. Biểu cảm đó khiến cho Ange không giấu được nụ cười.

Ngay giây phút đó, Charlotte cũng mỉm cười đáp lại cô. Không phải những nụ cười giả tạo đã được luyện tập trước, chỉ đơn giản là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Hóa ra họ cũng có thể có những giây phút giản dị như vậy.

Sau đó, Charlotte có thể thấy được mình và Ange đều bị bao bọc bởi một luồng sáng xanh lá. Phải rồi, đây là loại công nghệ mới mà Charlotte đã từng nghiên cứu. Không hiểu sao, nàng đã từng đọc rất nhiều về nó, vậy mà lúc này ở trong vòng tay cuả Ange, nàng lại không nhớ được điều gì cả.

Cho dù bây giờ có là giờ học đi chăng nữa, đi về phòng ngủ bằng đường chính xem ra vẫn khá mạo hiểm. Và Ange, cô có cách đi riêng mà không sợ bị ai phát hiện.

Charlotte tự hỏi, không biết từ bao giờ, Ange đã trở nên đáng tin cậy như vậy. Khi cô tập trung, nàng cảm thấy như cô phát ra một loại khí chất khiến người khác cảm thấy an tâm và muốn dựa vào mình.

Charlotte không biết liệu đó thực chất có phải là một thứ mà các điệp viên được rèn luyện để có được không. Nhưng ngay lúc này, khi Ange đang ôm lấy nàng trong lồng ngực, cẩn thận nhảy qua các nóc nhà, Charlotte lại cảm thấy rất bình yên.

Chẳng mấy chốc hai người đã nhảy xuống ban công phòng của Charlotte. Ange đặt nàng xuống, lấy dụng cụ để sẵn trong túi ra, nhanh chóng mở khóa cửa.

Được nghỉ ngơi trong lòng Ange, cơn chóng mặt của Charlotte đã biến mất lúc nào không hay. Ngay khi cửa phòng được mở ra, nàng liền từ tốn bước đến giường mình, không nhanh không chậm ngồi xuống.

Nàng vẫn còn cảm giác muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay bây giờ, nhưng nếu như nàng vắng mặt quá lâu, chắc chắn mọi người sẽ nhận ra điều bất thường.

Charlotte đang tính toán xem khoảng bao lâu nữa mình quay lại lớp học thì sẽ không gây nghi ngờ. Nhưng như mọi khi, trước khi nàng kịp làm gì hay nói gì, Ange xem ra vẫn luôn đi trước một bước.

“Cậu cứ nghỉ trong phòng đi, sẽ không ai phát hiện đâu.” Ange liếc nhìn Charlotte ngồi trên giường trong chốc lát, sau đó đưa tay vào túi tìm một thứ gì đó. Chỉ vài giây sau, cô lại một lần nữa được thứ ánh sáng xanh bao phủ.

“Ồ, tại sao lại vậy?” Charlotte đã khôi phục được dáng vẻ mọi người. Nàng mỉm cười, hai mắt khẽ híp lại, hứng thú muốn nghe kế hoạch của Ange.

“Bởi vì tớ sẽ thế chỗ cậu.” Ange cũng không nhanh hồn chậm mỉm cười đáp lại.

Charlotte không ngạc nhiên trước câu trả lời đó, hay đúng hơn là nàng đã lường trước được nó.

Ở bữa tiệc lần đầu tiên họ gặp lại nhau, Ange đã có thể thế chỗ nàng mà không một cái có thể phát hiện ra. Cô đã có thể dễ dàng qua mắt được những người được huấn luyện bài bản. Vậy nên lừa gạt những cô chiêu cậu ấm trong học viện này không phải điều gì quá khó khăn.

“Cậu đúng là bậc tài trong việc lừa gạt người khác nhỉ?” Charlotte đứng dậy, bước gần về phía Ange. Chỗ hai người đứng lúc này là góc khuất của căn phòng, nên cũng không sợ bị ai từ ngoài nhìn vào cả.

“Tùy mỗi người.” Nụ cười của Ange vẫn không hề thay đổi khi Charlotte dừng lại ngay đối diện mình.

“Vậy sao?” Charlotte nghiêng đầu, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữ hai người. Hơi ấm của Ange lúc nãy, nàng vẫn chưa có đủ. Nàng muốn nhiều hơn thế, ngay cả khi chính nàng biết rõ hơn bao giờ hết bây giờ không phải thời gian thích hợp, nàng vẫn không thể ngăn cản bản thân.

Mười năm xa cách, lỗ hỏng trong lòng Charlotte đã trở nên quá lớn. Một nụ cười, một cử chỉ nhẹ nhàng, một cái ôm ấm áp, tất cả đều không đủ để lấp đầy khoảng trống đó.

Charlotte có thể thấy trong đáy mắt của Ange hiện lên chút bất đắc dĩ, khó xử và cả đau khổ. Cho dù những cảm xúc đó chỉ thoáng qua, nhưng nàng có thể nhìn thấy rất rõ.

Phải rồi, nàng đang đòi hỏi quá nhiều từ Ange. Nàng đã luôn đòi hỏi cô phải cho đi mà chưa từng được nhận lại.

Chỉ còn một bước chân cuối cùng này thì sẽ không còn khoảng cách giữa hai người nữa. Nhưng Charlotte lại lựa chọn lùi lại.

“Tớ tự hỏi, liệu cậu có bao giờ nói thật không?” Đó đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Charlotte cảm thấy hối hận ngay sau khi nàng nhận ra mình vừa nói.

Nó là một câu hỏi nàng đưa cho Ange, nhưng đồng thời lại là câu hỏi nàng luôn tự hỏi chính mình.

“Sự thật….Đó là một thứ không cần thiết trong thế giới của tớ. Ta chỉ có hai sự lựa chọn: lừa gạt, chà đạp lên người khác để tiến lên hoặc chết.” Ange ngừng lại trong chốc lát, cô nhìn sâu vào mắt Charlotte. Cô muốn nhìn thấy trong ánh mắt đó có sự do dự cùng sợ hãi. Bởi chỉ khi nàng cảm thấy vậy, cô mới có thể kéo nàng ra khỏi vùng bùn này. Nhưng trong đôi mắt đó, vẫn là sự kiên định không lùi bước đằng sau sự thản nhiên.

“Ngay cả tớ cũng sẽ không phải là ngoại lệ phải không?” Charlotte tiếp tục nói. Trái tim nàng đau nhói, bị chính lời nói của mình làm tổn thương.

Ngay bây giờ đây, mối quan hệ của hai người được bồi đắp bởi những lời nói dối. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lộ ra, một khi sự thật bị hé lộ , mối quan hệ này cũng sẽ đi đến hồi kết.

Bắt đầu mối liên kết bằng một lời hứa với toàn bộ niềm tin, kết thúc với những lời nói dối và lòng tin bị đánh mất.

Hẳn sẽ thật trớ trêu phải không?

“.....Đáng lẽ mọi chuyện đã không như vậy… Nhưng nếu….thực sự phải làm....” Lần này Ange là người chủ động né tránh ánh mắt của nàng. Cô không thể đối diện với Charlotte mà nói lên điều này.

Nếu như Charlotte thực sự có ý định cản trở nhiệm vụ, cấp trên sẽ không ngần ngại ra chỉ thị bịt miệng nàng. Đôi khi, cái chết không phải là cách duy nhất để bịt miệng một người, nó chỉ là cách ít đau đớn về lâu dài nhất thôi.

Nếu như nàng chấp nhận đề nghị của cô, nếu như nàng có thể bỏ lại tất cả mọi thứ, nếu như….cả hai chỉ là những người bình thường….

Ange không ngăn được bản thân đổ lỗi cho Charlotte, nhưng có lẽ đó chỉ đơn giản là cuộc sống của hai người, và cả hai đều phải học cách chấp nhận nó, thay vì trốn tránh.

Nếu như cả hai bỏ trốn, chưa chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn. Vậy nên Ange đã chấp nhận nó, cô đã im lặng chấp nhận sự thật và đáp ứng điều Charlotte muốn.

Nếu như nàng muốn trở thành nữ hoàng, cô sẽ làm mọi thứ để đưa nàng lên ngôi vị đó. Ngay cả khi cô có phải lừa gạt nàng, cả thế giới này, hay chính bản thân.

Nhưng sâu thẳm đâu đó trong cô vẫn còn phải kháng lại sự thật này. Đó là lý do cô cảm thấy đau nhói trong lồng ngực lúc này. Nụ cười của Charlotte lúc này cũng giống như một con dao đâm vào tim cô. 

Charlotte thực sự muốn trở thành nữ hoàng đến vậy sao? Nhiều đến mức tự hành hạ bản thân mình đến sinh bệnh như lúc nãy?

Liệu nàng có bao giờ nghĩ tới nếu như một ngày nàng thực sự thành nữ hoàng, thì mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu không? Giữa một gián điệp của phe đối lập và một nữ hoàng, thì mọi chuyện có thể đi đến đâu được chứ.

Đó là cuộc sống của cả hai. Không ai có thể vứt bỏ quá khứ hay con người mà mình đã từng là. Quá khứ vẫn sẽ luôn đi theo mỗi người cho đến khi họ chết.

Với quá khứ như thế này, thì cả hai có thể tương lai sao?

Cứ vô vọng tiến về trước, cố nắm lấy một tia hi vọng mong manh vượt ngoài tầm với.

Ange biết Charlotte đang mang trên mình một lớp mặt nạ, nhưng cô lại không biết khi lớp mặt nạ được gỡ xuống, điều đang chờ đợi cô là gì. Cô cũng quá sợ hãi để cho nàng thấy con người thật của mình.

Khi đối mặt với nàng, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô không hiểu được nàng đang nghĩ gì nữa rồi.

Trước mặt Charlotte, Ange không còn là gián điệp số một hay bất cứ thứ gì mà họ phong tặng cho cô. Trước mặt Charlotte, cô thật yếu đuối.

“Nè, ngay cả khi này, liệu tớ có thể nói cho cậu một sự thật được không?” Charlotte là người phá vỡ sự im lặng.

Có một sự thật mà nàng vẫn luôn muốn cô biết.

Ange khẽ gật đầu đáp lại.

“Sự thật là….Tớ yêu cậu.” Nụ cười không còn hiện hữu trên môi Charlotte nữa. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ange, nghiêm túc nói bằng tất cả những gì mình có.

Những điều đã xảy ra và sẽ xảy ra có lẽ sẽ khiến hai người quên đi con người thật của mình, nhưng đó là sự thật duy nhất nàng muốn Ange luôn nhớ rõ.

Ange không ngờ Charlotte sẽ nói điều này vào bây giờ. Nàng đã từng nói điều đó với cô trước đây, cô cũng đã từng lựa chọn không tin vào nó.

Nhưng bây giờ đó là sự thật duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

Không lâu sau Ange rời khỏi phòng, để lại Charlotte chỉ còn một mình, cũng không để lại cho nàng một lời hồi đáp.

Ngay khi bóng dáng của cô rời khỏi tầm mắt, Charlotte mới mệt mỏi nằm xuống giường.

Hẳn sẽ có người nghĩ nàng điên rồi khi hướng đến ngôi vị nữ hoàng trong khi không có đến một thế lực chống lưng. Phía đối lập hẳn cũng chỉ đang lợi dụng nàng khi có thể chứ không có ý định giúp nàng lên làm nữ hoàng.

Charlotte không quan tâm đến những kẻ đó nghĩ gì. Nàng biết mình làm thế vì tương lai của mình và Ange. Ngay cả khi cô cũng nghi ngờ kế hoạch của nàng, nàng vẫn sẽ không dừng bước.

Nhưng, Charlotte vẫn mong ước Ange sẽ hỏi tại sao nàng lại làm như vậy, chứ không phải chấp nhận nó như vậy.

Nàng muốn nói cho cô tất cả những điều đang bị kìm nén lại trong lòng. Nàng muốn cô hiểu được lý do đằng sau nó. Lý do vì sao nàng muốn bước vào thế giới của cô.

Ange nói rằng đây là một thế giới không có gì tốt đẹp, chỉ toàn mưu kế và dối trá. Cô nói không muốn nàng bước chân vào thế giới đó, không muốn nàng bị vướng vào bùn nhơ của nó.

Nhưng còn Ange thì sao? Chẳng phải cô cũng đã sống trong thế giới đó quá lâu rồi sao? Không phải cô cũng đã bị bùn nhơ của thế giới đó nhấn chìm rồi sao?

Tất cả sẽ còn ý nghĩa gì nữa nếu như chỉ còn một mình nàng không bị vấy bẩn. Nếu như đã quá muộn để Ange thoát ra khỏi vũng lầy đó, vậy thì Charlotte muốn cùng cô chìm vào trong đó. Nếu như từ bây giờ, cuộc sống của nàng chỉ là dối trá, thì cũng không sao cả. Chỉ cần một sự thật duy nhất đó thôi, cũng có thể giúp nàng bước tiếp.

Charlotte không muốn làm một công chúa ngây thơ, không có lợi ích gì cả, chỉ là một con búp bê sứ được bảo vệ trong tủ kính cả đời. Nàng muốn ở bên cạnh Ange.

Để đạt được điều đó, nàng không hề ngần ngại trở thành bạn của ác qủy.
============
Đôi lời của tác giả:  Episode 4 hai đứa nó vừa tỏ tình với nhau rồi các cậu ạ, tớ bấn quá đi huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top